Chương 88: Mập mờ

Cảnh Tuyên Đế một thân hoàng bào, khí vũ hiên ngang, xuân quang đầy mặt đi nhanh vào.

Trong điện chỉ có Cảnh Tuyên Đế và Tương Nhược Lan, cung nữ, thái giám đều ở ngoài hầu hạ.

Cảnh Tuyên Đế không hề ngạc nhiên khi thấy Tương Nhược Lan ở đây, trực tiếp ngồi xuống ghế rồi mới quay lại nói với Tương Nhược Lan:

- Miễn lễ!

Tương Nhược Lan đứng yên lặng một bên đợi hoàng đế hỏi lại nghe được hắn nói:

- Tương Nhược Lan, bây giờ ngươi coi hoàng cung là nhà rồi? Ba ngày hai lượt chạy vào cung.

Tương Nhược Lan nghe vậy trong lòng “đột” một tiếng, nghĩ thầm, Hoàng thượng nói lời này có có ý gì? Nàng len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt Cảnh Tuyên Đế lại thấy hắn mắt hoa đào mị mị nhìn mình, khóe miệng hơi cười, không giống như đang tức giận.

- Ý Hoàng thượng là bảo thần phụ sau này không nên tiến cung? Tương Nhược Lan hỏi ngược lại.

Cảnh tuyên đế ngẩn ra, sau đó cười ha ha:

- Hay cho Tương Nhược Lan ngươi, càng ngày mỏ càng nhọn, ngươi hỏi thế này trẫm cũng không biết trả lời thế nào.

Giọng hắn đột nhiên trở nên hòa hoãn mang theo chút mê hoặc:

- Tương Nhược Lan, sao trẫm cảm thấy bây giờ ngươi không còn giống trước kia?

Tương Nhược Lan hơi ngẩng đầu:

- Hoàng thượng, thần phụ đã là vợ người ta, đương nhiên không thể phóng túng tùy tiện như trước được.

- Không đúng, không chỉ là như thế….

Cảnh tuyên đế đột nhiên đứng lên, chậm rãi đến trước mặt Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan cúi đầu đã thấy dưới y bào hắn thêu mãnh long giương nanh múa vuốt cực sống động, đồng thời mùi Long Tiên hương xông vào mũi.

- Trước kia nghĩ đến ngươi trẫm sẽ thấy đau đầu nhưng ngươi bây giờ lại khiến trẫm thấy thú vị….

Hắn nói từng chữ, thanh âm dụ hoặc làm cho Tương Nhược Lan âm thầm kinh hãi.

Con sâu bệnh này hôm nay bị làm sao thế? Thái độ quá kì quái, giọng nói cũng quá mức mập mờ!

- Hoàng thượng nói đùa.

Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng cười hai tiếng, càng đến gần nàng, Tương Nhược Lan cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thân như tê dại. Cái loại cảm giác này rất khó chịu.

- Nghe nói ngươi có thể trị đau đầu, trước kia sao không thấy ngươi nói. Trẫm trước khi đau đầu ngươi cũng không trị cho trẫm. Nhược Lan……

Hắn kề sát tai nàng nói:

- Thế này có tính là tội khi quân?

Tương Nhược Lan cả kinh vội vã lui về phía sau vài bước:

- Hoàng thượng, thần phụ chỉ có chút tài mọn, sao dám đυ.ng đến long thể của Hoàng thượng

- Không dám dùng trên long thể trẫm nhưng lại dám dạy hoàng hậu?

Cảnh Tuyên Đế lại đến gần hơn.

Cảnh tuyên đế tới gần gây cho Tương Nhược Lan một loại áp lực nặng nề, trán nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng bất đắc dĩ lại lui về phía sau vài bước. Nhưng vừa lùi lại chạm tới chân ghế khiến cả người lảo đảo ngã về phía sau.

Thời khắc mấu chốt, cảnh tuyên đế nhanh tay nhanh mắt kéo tay nàng, còn chưa đợi nàng phản ứng lại hắn thoáng dùng lực, kéo nàng đến bên cạnh mình, thân thể nàng thiếu chút nữa thì dán lên người hắn.

Hắn nhìn nàng, khóe miệng khẽ cười, nhẹ giọng nói:

- Nhược Lan hoảng cái gì, cần phải cẩn thận một chút!

Tương Nhược Lan nhìn mặt hắn ngay gần sát, hai mắt mở to, khϊếp sợ đến tim ngừng đập. Nhưng chỉ một giây sau nàng lập tức phản ứng lại, rời ra khỏi vòng khống chế của hắn, lui về ba bước, lắp bắp nói:

- Hoàng hậu…… Hoàng hậu đang ở trong phòng tắm rửa…. đợi… đợi lát nữa sẽ ra, thần phụ cáo lui……



Nói xong cũng không đợi Cảnh Tuyên Đế trả lời, xoay người tức tốc chạy ra Khôn trữ cung.

Tương Nhược Lan mới vừa đi ra ngoài, hoàng hậu đã sửa sang xong, thấy Cảnh Tuyên Đế đứng trước cửa khóe miệng cười như không cười ánh mắt rất đặc biệt.

- Hoàng thượng sao lại tới lúc này

Hoàng hậu tươi cười nghênh đón.

Cảnh tuyên đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng hậu, mỉm cười:

- Trẫm đến thăm hoàng hậu, hoàng hậu không vui?

Hoàng hậu kéo cánh tay Cảnh Tuyên Đế, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười:

- Hoàng thượng đến thăm thần thϊếp, thần thϊếp vạn phần mừng rỡ.

Vừa nói vừa nhìn bốn phía:

- Nhược Lan? Mới vừa rồi còn ở đây?

- Nhìn thấy trẫm đến đương nhiên tự biết điều lui xuống.

Cảnh tuyên đế mặt không đổi sắc đáp.

Một đường chạy ra Khôn trữ cung, Tương Nhược Lan thở hồng hộc, suýt thì ói ra.

Nhớ ra cảnh khi nãy, trái tim vẫn đập run sợ.

Sâu bệnh hôm nay làm sao thế? Khi nãy là hắn vô tình hay cố ý? Hẳn là vô tình rồi. Hắn thân là Hoàng thượng, có thể nào có cách cư xử thất lễ với thê tử của thần tử được!

Nhưng là vô tình sao ánh mắt hắn, lời nói của hắn rất mập mờ.

Tương Nhược Lan không dám nghĩ tiếp nhưng trong lòng có cảm giác rất khó chịu. Vừa nãy nếu để người ngoài thấy, kết quả thật không dám tưởng tượng…. Tương Nhược Lan càng nghĩ càng kinh hãi, trên lưng chảy mồ hôi lạnh, vai run lên. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải tránh xa hoàng đế ra. Nếu không phải muốn duy trì quan hệ với hoàng hậu và Thái hậu thì ngay cả hoàng cung cũng không nên đến mới được.

Tương Nhược Lan tâm phiền ý loạn, dọc theo đường đi cúi đầu miên man suy nghĩ, căn bản không chú ý tới cách đó không xa có Từ Quý phi và muội muội Từ Uyển Thanh.

Từ Uyển Thanh đỡ Từ Quý Phi chỉ vào Tương Nhược Lan đang cúi đầu đi, hận hận nói:

- Nương nương, người thấy chưa, ta không nói sai! Tương Nhược Lan căn bản không đem nương nương để vào mắt, rõ ràng thấy nương nương, cũng không lại đây vấn an!

Từ quý phi lạnh lùng liếc bóng lưng Tương Nhược Lan, sắc mặt trầm xuống.

Đại cung nữ Thược Dược bên người đột nhiên nói:

- Gần đây Hầu phu nhân rất hay qua lại với hoàng hậu, hầu như cách vài ngày sẽ đến Khôn Trữ cung một lần. Mà gần đây hoàng hậu đột nhiên gầy đi rất nhiều, nghe nói là Hầu phu nhân có bản lãnh về mặt này, không biết có phải do nàng ta..

Nhớ ra gần đây Hoàng thượng thường xuyên lâm hạnh hoàng hậu, mình vừa mang thai lại bị lạnh nhạt một bên, sắc mặt Từ quý phi càng thêm khó coi. Nàng không nói gì, xoay người đi tiếp nhưng ánh mắt trở nên âm lạnh vô cùng.

Sau hôm đó, liên tiếp mấy ngày Tương Nhược Lan đều ở nhà xưng bệnh không vào cung. Vì thế, thái hậu, hoàng hậu phái người tới cửa an ủi, tặng không ít bổ phẩm.

Thái phu nhân thấy con dâu được trong cung yêu thích nhưng vẫn tôn trọng mình, trong lòng đương nhiên rất thích.

Hôm nay, Tương Nhược Lan vội tới thỉnh an bà, bà liền giữ nàng lại, nói với nàng:

- Sau này, cứ đến giờ tỵ thì ở lai đây.

Tương Nhược Lan nói:

- Mẫu thân có chuyện gì sai bảo?

Thái phu nhân cười nói:

- Bây giờ ngươi vào cửa đã gần hai tháng, đã quen thuộc các nơi trong phủ, cũng nên học quản gia rồi.

- Quản gia?



Một khi cầm quyền ở Hầu phủ tức là chính thức thành chủ mẫu Hầu phủ.

- Tất nhiên! Chẳng lẽ ngươi còn muốn bà gia ta phải tiếp tục lao tâm lao lực? Ngươi trước theo ta quan sát trong hai tháng, chờ cho thực sự quen thuộc thì ta sẽ giao việc cho ngươi làm.

Nếu đổi lại là Vu Thu Nguyệt thì thái phu nhân đã không cẩn thận như thế vì trước khi xuất giá nàng đã học qua rồi. Nhưng Tương Nhược Lan lại không thế, ngay cả quy củ tối thiểu bà vẫn phải dạy, trong hầu phủ nhiều chuyện như thế, nếu có chút lơ là thì sẽ loạn hết, bà có hơi lo lắng chuyện này.

Tương Nhược Lan trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Có thể quản gia thì địa vị tại đây sẽ từng bước ổn định, cơ bản nếu không có gì khác thường thì cả đời cũng không thể hòa ly, sống như thế này cũng có thể thoải mái. Đương nhiên có một vấn đề không hay chính là chuyện viên phòng giữa nàng và Cận Thiệu Khang.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật nàng hẳn là nên cảm tạ Cận Thiệu Khang, bất kể hắn là vì nguyên nhân gì nhưng hắn giúp nàng giấu diếm chuyện này đã là rất tốt cho nàng. Tuy nói có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời nhưng được đến đâu hay đến đó. Dù sau mình hưởng thụ vinh diệu của An Viễn hầu phu nhân mà không nỗ lực vì hắn thì cũng không công bằng với hắn. Dù sao, hắn là người thời đại này, quan niệm thâm căn cố đế cũng không phải hắn sai.

Quan niệm của song phương không thể dung hợp thì cũng không nên nhất định cứ gắn vào, cả hai bên sẽ không thấy tốt đẹp. Nếu hắn chịu lui một bước thì mình cũng nên hồi báo một chút!

Đang miên man suy nghĩ thì cảm giác được thái phu nhân kéo tay mình, Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn bà, thấy bà đang cười hỏi:

- Nhược Lan, cùng Hầu gia ở chung được không?

Chẳng biết như thế nào, Tương Nhược Lan nghĩ đến tối mùng một kia, trên mặt hơi đỏ lên. Thái phu nhân rất hài lòng với vẻ mặt nàng, vỗ vỗ tay nàng:

- Xấu hổ cái gì? Đàn bà đều phải như thế. Ngươi cố gắng nếu có thể khiến Hầu gia ngoài mùng một và mười lăm vẫn đến chỗ ngươi thì tức là vị trí của ngươi trong lòng Hầu gia cũng ổn định đó.

Tương Nhược Lan cười cười, không biết nên nói cái gì.

- Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng mang thai, sinh hạ trưởng tử Hầu phủ, đến lúc đó ta không còn gì cầu mong,

Thái phu nhân nhìn bụng nàng, vẻ mặt rất chờ mong.

***

Cẩm tú viên

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, ngươi giúp ta thêu cái thắt lưng được không? Thêu hình con bướm

Cận Yên Nhiên ngồi bên cạnh Vu Thu Nguyệt cười thỉnh cầu. Vu Thu Nguyệt đang thêu một chiếc khăn lau mồ hôi, khăn trắng thêu cây trúc, vừa nhìn đã biết là thêu cho Hầu gia. Nàng nghe vậy quay đầu nhìn Cận Yên Nhiên cười cười:

- Tháng trước không phải vừa mới thêu cho ngươi một chiếc?

- Vài ngày nữa là cũng tẩu tẩu tham gia thọ yến của hoàng hậu, ta muốn đeo chiếc khác, cái lần trước đã cũ rồi. Cận Yên Nhiên cười nói

- Thọ yến của hoàng hậu….

Vu Thu Nguyệt ngừng động tác trên tay, trong lòng chua xót vô cùng, những trường hợp này không có phần của nàng.

Cận Yên Nhiên thấy sắc mặt nàng, cũng biết nàng khổ sở:

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, người đừng buồn, chờ ta trở lại sẽ kể cho ngươi nghe!

Vu Thu Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nghe nàng nói lại có có ý nghĩa gì!

- Ta vốn định nhờ Liễu Nguyệt giúp ta nhưng mẫu thân gần đây bận dạy tẩu tẩu quản gia, Liễu Nguyệt bận rộn hầu hạ nên không có thời gian.

Tay Vu Thu Nguyệt run lên, kim đâm vào tay, máu tươi nhỏ ra chảy lên chiếc khăn tay đang thêu.

Cận Yên Nhiên nóng nảy vội sau nha hoàn vào hầu hạ.

Vu Thu Nguyệt thật vất vả mới cười được:

- Không sao, làm gì có chuyện thêu thùa không bị kim đâm

Lại nói:

- Ngươi yên tâm, mấy ngày này ta sẽ giúp ngươi làm.

Cận Yên Nhiên thấy nàng không có việc gì, cùng nàng trò chuyện một hồi rồi hài lòng đi ra.

Đợi Cận Yên Nhiên vừa đi, Vu Thu Nguyệt cầm chiếc kéo trên bàn cắt nát chiếc khăn tay vừa làm rồi vứt xuống đất. Tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng ròng.

Chẳng lẽ, nàng phải trơ mắt nhìn bát phụ kia cướp đi tất cả của mình?