Chương 10

Sa Đường không ngờ rằng việc gả sang Thanh Châu lại khiến người ta phải đối mặt với những điều kinh khủng đến thế, lòng nàng bắt đầu căng thẳng, như có một nhịp trống đang đập loạn trong ngực.

Nàng mơ hồ nhớ lại một lần khi đọc sách về hôn nhân, nàng từng thấy những từ ngữ liên quan đến việc gả cưới, nhưng lúc đó nàng còn quá ngây thơ, chưa hiểu được ý nghĩa thật sự. Sư huynh Vân Tội đúng lúc ở bên cạnh, chàng thiếu niên nheo mắt cười, tay chỉ vào hình minh họa trong sách rồi giải thích cho nàng: “Chỉ khi hai người thực lòng yêu nhau, mới có thể kết hôn, gả vào nhà người hoặc cưới người vào nhà mình, trở thành phu thê."

“Hai người thực lòng yêu nhau nghĩa là— muội thích ta, ta cũng thích muội.”

“Trời ơi, sao muội ngốc thế! Ý là từ nay về sau, ta sẽ chỉ tốt với mình muội, và muội cũng chỉ tốt với mình ta thôi!”

Giọng nói của sư huynh dần trở nên xa xôi, còn giọng của Chúc Tinh lại kéo Sa Đường về với thực tại.

Chúc Tinh nhìn cô gái trước mặt, gương mặt đỏ hồng, ánh lên vẻ trẻ trung tươi tắn, làm nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ của thiếu nữ.

Chúc Tinh không khỏi đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt và lạnh lẽo của mình, rồi cười khẽ: “Chúc Đường.”

Sa Đường sửng sốt.

Đã lâu lắm rồi nàng không nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên ấy.

Từ sau khi bị Chúc Đình Duy nhốt vào lầu trúc vào năm nàng mười tuổi, cái tên đó cũng bị thay đổi.

"Ta thực sự rất ghét muội." Hàng mi của Chúc Tinh khẽ rung lên khi nàng nói, “Ta căm hận lời nguyền số mệnh Huỳnh Hoặc của muội, căm ghét muội đã gϊếŧ chết mẫu thân, căm ghét muội mang đến cho ta quá nhiều bất hạnh, khiến ta mất đi tất cả.”

“Muội là ngôi sao tai họa, chỉ biết đem đến đau khổ cho người khác mà không tự mình chịu khổ, điều này cũng khiến ta ghét muội hơn.”

Nói đến đây, đôi mắt Chúc Tinh ngấn lệ: “Ta nghĩ muội sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau này đâu, mà thôi, có lẽ như vậy lại tốt. Ta thật sự... quá hận muội, không thể nào tha thứ. Chỉ khi quên đi sự tồn tại của muội, ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.”

Những lời nói thẳng thừng và đầy oán hận này khiến gương mặt Sa Đường càng trở nên tái nhợt.

Nàng cúi đầu thấp hơn, biết rằng sự xuất hiện của mình chỉ làm Chúc Tinh đau lòng thêm, trong lòng hoang mang không biết có nên rời đi ngay lập tức hay không.

Chúc Tinh khẽ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng ta dựa lưng vào đầu giường, giọng nghẹn ngào: “Muội đi đi.”