Chương 59: Thủ tiêu

Nghiêm Uyên lái xe mau chóng đi gặp đồng minh của mình, hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng, kín đáo để không ai phát hiện. Cô ta ngồi chờ được một lúc thì đồng minh cũng xuất hiện, một người đàn ông trung niên có một cái bụng lớn bước vào ngồi xuống đối diện với Nghiêm Uyên.

Ông ta lạnh lùng lên tiếng nói: “Cháu yên tâm về chuyện nội gián, chú sẽ cho người xử lý mau thôi, chắc chắn sẽ không để cho hắn nói ra bất cứ điều gì bất lợi cho hai chú cháu chúng ta đâu.”

Nghiêm Uyên nghe thế mới an tâm được phần nào, khi nãy sau khi nghe Nghiêm Uy bắt được nội gián trong lòng cô đã lo lắng, hoảng hốt không thôi cứ sợ hắn sẽ khai ra tất cả, lúc đấy chắc chắn sẽ chết chắc, nhất định sẽ sống không yên với Nghiêm Uy.

Nghĩ đến Nghiêm Uy, cô ta lại không khỏi thốt lên: “Thật không ngờ Nghiêm Uy lại tài giỏi đến như thế chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể kéo công ty đang sắp đến bờ vực thẳm quay về khiến Nghiêm thị dần ổn định trở lại.”

“Nếu nó không tài giỏi thì Nghiêm thị đã không đứng vững, phát triển mạnh như ngày hôm nay nhưng thật đáng tiếc, dù nó có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì Nghiêm thị cũng rơi vào tay của chúng ta thôi.” Người đàn ông trung niên ấy nhếch môi cười gian xảo đáp lại, chỉ cần nghĩ đến một ngày không xa bản thân sẽ có Nghiêm thị trong tay, ông ta không ngừng vui sướиɠ, chỉ mong ngày đó đến thật nhanh.

Chuyện Nghiêm thị được cứu vãn, tình hình ổn định trở lại được báo chí không ngừng đưa tin, có vô vàng lời khen có cánh dành cho Nghiêm Uy, suốt gần một tháng nay báo chí chỉ liên tục đưa tin về tình hình Nghiêm thị.

Lúc này Nghiêm thị công bố rằng đã bắt được nội gián bán tài liệu mật, hiện đang chuẩn bị giao cho cảnh sát xử lý dập tắt tin đồn Lý Nhược là kẻ phản bội, các phóng viên, tòa soạn lại được một phen rần rần đưa tin.

Ở Lý gia Lý Hà và Nhã Phượng Ly sao khi đọc tin tức trong lòng đã nguôi ngoai, êm êm được phần nào nhưng vẫn không thể nguôi ngoai hết được, dù sao trong khoảng thời gian chưa làm rõ sự tình thì Lý Nhược đã phải chịu bao nhiêu lời khó nghe của mọi người chứ, nếu như không phải Lý Nhược có tinh thần vững chắc thì có lẽ đã bị những lời lẽ khó nghe đó làm cho suy sụp, ảnh hưởng đến tâm lý rồi.

Buổi trưa, có hai cảnh sát đến Nghiêm thị đưa tên nội gián đi về đồn cảnh sát tra hỏi, hai cảnh sát áp giải tên nội gián xuống bãi đỗ xe rồi lái xe rời khỏi Nghiêm thị.

Trên đường đi tên nội gián ấy cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hai người cảnh sát này từ lúc vào Nghiêm thị cứ luôn cúi đầu giống như không muốn cho ai thấy mặt vậy. Hơn nữa hai người họ cũng không đi xe của cảnh sát mà lại đi xe riêng, chiếc xe vừa đi một lúc thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi về phía Nghiêm thị, lúc này tên nội gián đã chắc chắn hai người này không phải là cảnh sát.

“Hai người là ai? Hai người không phải là cảnh sát.” Tên nội gián bắt đầu vùng vẫy, kháng cự lớn tiếng quát hỏi.

Chiếc xe được tấp vào lề đường, người lái xe quay đầu lại cởi mũ cảnh sát ra nở một nụ cười thật tươi với hắn, hắn trừng mắt khi nhận ra người đó là Nghiêm Uyên, nếu như vậy thì người bên cạnh của hắn chính là…

Hắn vui mừng vì nghĩ đã được cứu thoát, người đàn ông ngồi bên cạnh bỗng nở một nụ cười quỷ dị rồi nói với hắn: “Cách giữ bí mật này không cho một ai biết đó chính là để cho kẻ biết bí mật ấy im lặng mãi mãi.”



Dứt tiếng, người đàn ông trung niên dùng súng dí vào sát ngực trái của tên nội gián một phát bắn chết hắn.

Lúc này cảnh sát đến hay tin nội gián đã bị hai kẻ khác giả làm cảnh sát đưa đi thì nhanh chóng cho người đi tìm kiếm. Nghiêm Uy đang bàn chuyện với đối tác sau khi hay tin liền ngay lập tức quay về Nghiêm thị.

Anh vừa bước vào sảnh thì nghe trợ lý Ngô báo: “Chủ tịch! Cảnh sát vừa gọi điện báo tin tên nội gián ấy đã bị gϊếŧ rồi ạ, sau khi hắn bị gϊếŧ thì bị quăng xuống cây cầu gần đó, người dân gần đó thấy chạy đến ngăn lại thì hung thủ đã bỏ trốn rồi.”

Sắc mặt của Nghiêm Uy trở nên tối sầm không ngờ còn có chuyện giả dạng cảnh sát để đưa người đi, anh lạnh giọng hỏi cho trợ lý Ngô: “Cậu đã tra ra là ai đứng đằng sau chuyện này không?”

“Không ạ, sau khi hay tin tên nội gián ấy bị gϊếŧ tôi đã cho người điều tra nhưng không có một chút tin tức, manh mối nào hết.” Trợ lý Ngô nhanh chóng báo lại cho Nghiêm Uy biết, bọn người đó quá nhanh, quá xảo quyệt không một ai có thể ngờ đến bọn họ lại giả thành cảnh sát để đưa người đi thủ tiêu.

“Cậu tiếp tục điều tra cho tôi, tra đến khi nào có kết quả thì thôi.” Nghiêm Uy ra lệnh cho trợ lý Ngô, trong lòng anh nghi ngờ kẻ đứng đằng sau tên nội gián ấy có lẽ có quen biết với anh, thậm chí là thân thiết nhưng là ai mới được chứ? Những người họ hàng của anh sẽ không có gan làm chuyện đấy, tuy họ lúc nào cũng khıêυ khí©h, châm chọc nhưng chung quy tất cả bọn họ đều là kẻ nhát gan.

- ------------------------------------------------

Chuyện tên nội gián bị gϊếŧ chết cũng đã trôi qua được bốn ngày, hôm nay là ngày Lý Nhược cùng với chị gái, anh rể đi sang Mỹ sống.

Nhã Phượng Ly nắm lấy tay của Lý Nhược vẻ mặt buồn bã, có chút lưu luyến nói: “Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn có bảo bảo trong bụng nữa, đợi sau khi cậu gần đến ngày sinh thì tớ sẽ bay sang Mỹ, cậu đi rồi bỏ tớ lại một mình không còn ai đi dạo phố, mua sắm với tớ nữa rồi."

“Vẫn còn Nghiêm Từ đấy, hiện tại bạn trai của cậu đang rảnh tranh thủ cùng ảnh đi du lịch đi, không thôi sau này anh ấy bận nữa thì cậu lại chịu cảnh cô đơn một thời gian đó.” Lý Nhược cười cười đáp lại, cô phải tranh thủ đi thôi tránh cô bạn thân của mình mèo nheo níu kéo nữa.

Ngày hôm nay, Nghiêm Uy cũng phải bay sang Mỹ để giải quyết một số chuyện bên đấy, trùng hợp Nghiêm Uy và Lý Nhược đi cùng một chuyến bay nhưng anh ở khoang hạng thương gia còn cô thì ở khoang hạng thường. Đến lúc máy bay hạ cánh hai người đi xuống cũng không gặp, ở sân bay cũng chỉ lướt ngang qua nhau.

Vợ chồng Lý Hà đưa Lý Nhược về ngôi nhà nhỏ của mình, Lý Nhược không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn hai người đã mua được một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như thế, trong lòng cô sớm đã có dự định chỉ ở đây một thời gian khi nào cô đi làm có đủ tiền thì sẽ mua nhà chuyển ra ngoài, không nên làm phiền anh chị của mình, hai người đã kết hôn cần phải có một cuộc sống riêng tư.