- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
- Chương 17: Đã không còn cứu vãn được nữa
Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
Chương 17: Đã không còn cứu vãn được nữa
Lý Nhược nghe câu đồng ý từ miệng của Nghiêm Uy thốt ra thật sự khiến Lý Nhược mở cờ trong bụng, vui mừng không thôi, cô tức tốc chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, cô thu xếp nhanh hết mức có thể vì sợ Nghiêm Uy sẽ đột ngột đổi ý thì nguy mất.
Quản gia Trần hướng mắt dõi theo bóng dáng của Lý Nhược, đợi sau khi cô bước hẳn vào trong phòng, quản gia Trần mới lên tiếng hỏi Nghiêm Uy về những gì mà bản thân thắc mắc: “Thiếu gia! Tại sao đột nhiên cậu lại đồng ý cho thiếu phu nhân quay về thế?”
Nghiêm Uy vốn định mở miệng nhưng nhìn thấy Lý Nhược kéo vali đi xuống thì anh ngay tức khắc im lặng, anh lại bắt đầu tỏ ra lạnh lùng nói với cô: “Dù sao cô cũng là bà Nghiêm, đi về cũng không thể đi taxi về được, tôi sẽ cho người lái xe đưa cô quay về nhà và người đó cũng sẽ là tài xế riêng của cô, về đến đấy cô muốn đi đâu cứ bảo anh ta lái đưa cô đi.”
Lý Nhược gật gật đầu đồng ý, rất dễ dàng thỏa hiệp, bây giờ tâm trạng của cô rất vui hơn nữa khó khăn lắm Nghiêm Uy mới đồng ý cho cô quay về nên cô cũng không phản đối hay gì cả, Lý Nhược không dám nhiều lời lỡ như anh đột ngột đổi ý là xong luôn.
Đợi khi Lý Nhược vừa lên xe rời khỏi Nghiêm gia, Nghiêm Uy liền chậm rãi giải thích cho quản gia Trần hiểu mọi chuyện: “Sắp tới những người thuộc Nghiêm gia sẽ từ Mỹ quay về đây không những thế còn cả những người ở trong nước nữa, bọn họ lấy lý do gặp mặt cháu dâu, gặp mặt gia đình mà đồng loạt quay trở về, bác cũng biết những người đó không hề đơn giản, Lý Nhược căn bản đối phó không nổi.”
Quản gia Trần gật gù hiểu ra, không ngờ Nghiêm Uy lại suy nghĩ, bảo vệ cho Lý Nhược như thế, khóe môi của ông hơi cong lên, dường như ông đã hiểu ra hết những gì mà Nghiêm Uy suy tính rồi: “Thiếu gia! Sở dĩ cậu cho tài xế riêng theo thiếu phu nhân là vì muốn bảo vệ thiếu phu nhân khỏi những họ hàng của cậu, cậu sợ bọn họ sẽ tự tìm đến tận nhà của thiếu phu nhân? Tiện để báo cho cậu biết mọi chuyện?”
Nghiêm Uy gật đầu thừa nhận, bây giờ Lý Nhược có thể tránh xa những người đấy bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tránh được một người thì đỡ một người.
---------------------------------------------------------
Lý Nhược quay trở về trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng khi cô bước vào nhà thì căn nhà rất lạnh lẽo, không có một ai, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng vẻ cha mẹ nhưng lại không thấy đâu, không ngờ lần này cha mẹ của cô đi du lịch lâu như thế đến bây giờ vẫn chưa về. Bỗng từ trong nhà bếp có một người phụ nữ bước ra, nhìn thấy người phụ nữ ấy khóe môi của cô ngay lập tức cong lên, cất tiếng gọi: “Dì Mai!”
Dì Mai chính là vυ" nuôi của Lý Nhược, là người đã chăm sóc cô từ khi cô quay trở về, dì Mai vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô quay trở về cùng với khá nhiều hành lý, bà không nhịn được hỏi cô: “Sao cháu mang nhiều hành lý về đây như thế?”
“Dạ cháu chuyển về đây ở một thời gian ạ.” Lý Nhược rất thoải mái trả lời bà.
Dì Mai rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao Lý Nhược lại phải chuyển về đây ở một thời gian nhưng bà sợ sẽ chạm vào nỗi buồn hay gì đó của cô nên bà im lặng không hỏi gì thêm. Lý Nhược vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi nói với bà: “Cháu xin phép mang hành lý vào phòng ạ.”
Dọn đồ đạc vào phòng xong, Lý Nhược nằm xuống giường lấy điện thoại gọi điện cho người bạn thân nhất của mình là Nhã Phượng Ly, hẹn cô bạn thân ra quán cà phê. Gọi điện xong, Lý Nhược ngồi dậy lấy túi xách và điện thoại rồi nhanh chóng đi đến nơi hẹn.
Đến nơi, Lý Nhược vừa bước vào quán thì lại tình cờ gặp Hữu Minh, Hữu Minh đúng lúc cũng thấy cô, anh nhanh chân bước đến gần, nắm lấy hai bàn tay của cô, nói: “A Nhược! Chuyện ngày hôm đó cho anh xin lỗi, em hãy tha lỗi cho anh có được không?”
Lý Nhược nhìn thẳng vào Hữu Minh, ánh mắt của cô bây giờ đã không còn chút cảm xúc gì với Hữu Minh cả, cho dù cô có ly hôn với Nghiêm Uy đi chăng nữa cô và anh cũng chẳng có thể quay lại với nhau được vì chính anh đã chọn cách từ bỏ cô để duy trì, bảo vệ cho công ty, niềm tin của cô dành cho anh đã không còn nữa rồi. Lý Nhược gạt mạnh tay của Hữu Minh ra, qua loa đáp lại: “Chuyện ngày hôm đó cũng đã qua rồi, bây giờ tôi có việc bận mong anh tránh đường cho.”
Nhìn thấy Lý Nhược sắp đi Hữu Minh vội giữ cô lại, anh quan tâm, hỏi han cô: “A Nhược! Dạo này em có sống tốt không? Nghiêm Uy có đối xử tốt với em không?”
Lý Nhược nghe những lời hỏi thăm của Hữu Minh mà trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cô có sống tốt hay không thì liên quan gì đến anh chứ? Bây giờ, cô có nói bản thân sống không tốt thì anh có thể làm được gì? Cô lạnh nhạt, dứt khoát đáp lại: “Tôi sống tốt hay không chẳng có liên quan gì đến anh, mong anh sau này đừng làm phiền đến tôi nữa, giữ tôi và anh không còn gì nữa rồi, không ai nợ ai cả, bây giờ tôi và anh chính là nước sông không phạm nước giếng.”
“A Nhược! Em thay đổi rồi, em đã không còn là A Nhược của lúc trước nữa rồi, kể từ khi em được gả vào hào môn em đã thay đổi, lúc trước em không hề lạnh nhạt, khó gần như thế.” Hữu Minh trách móc khi thấy cô lạnh nhạt với mình như thế, hồi trước cô lúc nào cũng dịu dàng với anh cả.
Lý Nhược nghe những lời trách móc ấy cô cảm thấy buồn cười vô cùng, không biết Hữu Minh lấy tư cách gì mà trách móc, nói này nói nọ cô chứ? Cô không muốn nói nhiều với anh nữa, bàn chân vừa chuẩn bị nhấc lên thì Hữu Minh ngay lập tức kéo mạnh cô lại. Nhã Phượng Ly đến nhìn thấy cảnh này, thấy Lý Nhược đang cau mày khó chịu, vẻ mặt có chút đau đớn, cô bước nhanh đến lớn tiếng quát:
“Hữu Minh! Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh mau buông A Nhược ra mau.”
Hữu Minh mặc kệ Nhã Phượng Ly, anh kéo mạnh Lý Nhược ngồi xuống ghế gần đấy, Lý Nhược vừa ngồi xuống liền đứng bật dậy vơ lấy ly nước trên bàn hất vào mặt của anh rồi bỏ đi, anh đang định đuổi theo thì bị Nhã Phượng Ly ngăn lại, cô giận dữ quát:
“Hữu Minh! Anh hãy thôi đi, ban đầu anh là người đã đẩy A Nhược rời khỏi anh, bây giờ anh lại muốn níu kéo, rốt cuộc anh muốn gì đây? Nếu không phải vì anh chọn công ty bỏ rơi cậu ấy thì cậu ấy sẽ đối xử với anh như thế sao? Tất cả đều là một tay anh tạo ra đấy, hai người sẽ không quay trở lại với nhau được nữa đâu.”
Hữu Minh nghe những lời của Nhã Phượng Ly thì ngây ngẩn người, đúng thật là anh và Lý Nhược đã không còn thể cứu vãn được nữa. Anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Nhã Phượng Ly cũng không rảnh rỗi đứng đấy nói chuyện với anh, cô phải đi tìm Lý Nhược.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
- Chương 17: Đã không còn cứu vãn được nữa