Chương 6: Venn Ambrose

Bright được đưa đến ký túc xá của nhà Walerian. Nó ôm khư khư một chiếc hòm cỡ vừa không mấy nặng lắm, bước đi dọc hành lang sáng bóng của dãy ký túc xá, một bên tường là những cánh cửa phòng liên tiếp nối liền nhau, bên còn lại là những ô cửa sổ to bằng cả một cánh cổng, khung cảnh bên ngoài mở rộng trước mắt nó.

Dường như xung quanh nó có đến cả chục Trường Thách Đấu ngoài trời, có rất nhiều người có vẻ như đang luyện tập, cảnh tượng và cả không khí xung quanh có vẻ gai góc và lạnh tanh đến khó thở. Xa ra khỏi những cái sân rộng lớn đó là một tường thành cao ngất ngưởng, chỉ còn có thể nhìn thấy được bầu trời xanh cao tít ở trên. Vậy ra đây chính là Walerian, Nhà Chiến Binh.

Bà phụ tá ở trước mặt bỗng dừng chân khiến Bright cũng bừng tỉnh và rời mắt khỏi ô cửa. Họ đứng trước một căn phòng và Bright thầm nghĩ đây có vẻ sẽ là nơi ở của nó.

"Nhưng mà tôi muốn gặp Rowan Aiden trước tiên. Ông ấy là cha tôi." Bright cất tiếng trước khi người phụ tá mở cánh cửa.

Bà ta chầm chậm quay đầu, mắt vẫn cúi xuống, giọng nói đều đều vang lên đáp lời Bright, với một dáng vẻ kính cẩn:

"Ngài Rowan sẽ đến đón cậu sau khi phiên họp của Hiệp Hội kết thúc, thưa Chim Lửa."

Bright cũng ngượng ngùng cúi đầu đáp lại.

Cửa phòng được mở ra, bên trong là một căn phòng khá đẹp và chỉn chu, nếu không muốn nói là xa hoa và lộng lẫy. Hai bên góc phòng là hai chiếc giường lớn, với đầy đủ chăn ấm nệm êm, một bàn trà và ghế bành màu nâu đặt ở giữa, phía trước là một ô cửa sổ như thể ngăn cách hai bên phòng, bên dưới ô cửa sổ có một lò sưởi được điêu khắc trông rất đẹp, bên phải là một chiếc kệ lớn, có sách, có bộ dao nĩa và những chiếc lọ thuỷ tinh đựng một thức chất lỏng màu đỏ như rượu vang, nó nghe nói vậy chứ chưa từng nhìn thấy rượu vang bao giờ. Còn chiếc kệ ở phía bên trái cửa sổ và lò sưởi thì trống không, như thể chưa được sử dụng tới. Bên cạnh mỗi chiếc giường có thêm một bộ bàn ghế gỗ cao và sáng bóng. Trên trần là một chiếc đèn chùm khiến mọi thứ xung quanh thêm phần sang trọng.

Người phụ tá đưa tay về hướng chiếc giường bên trái: "Đây sẽ là chỗ nghỉ tạm thời của cậu. Chủ nhân của căn phòng này hiện tại không có ở đây, việc chào hỏi có vẻ phải để sau, nếu cậu không phiền."

"Không, không sao cả." - Bright ngạc nhiên quay qua, sau đó cúi đầu đầy chân thành - "Cám ơn bà nhiều lắm."

"Đồ dùng đã có ở trong hòm, cậu có thể thay đồ và nghỉ ngơi..."

"Cho tôi hỏi..." - Bright cắt ngang trước giọng nói chậm chạp và từ tốn quá mức của bà phụ tá, dáng vẻ nó có phần gấp rút và bồn chồn - "Không biết tôi có thể ăn gì đó hay không?"

Trời cũng đã ngã vàng, báo hiệu cho việc Bright cần phải bỏ gì vào bụng bởi vì nó đã không được ăn gì kể từ trận đấu với Egan. Bà phụ tá đã đề nghị sẽ đưa nó đến Nhà Ăn nhưng vì không chịu nổi cơn đói, nó quyết định tự đi theo sự chỉ dẫn của bà sau khi đã thay trang phục mới mà mình được nhận. Một chiếc áo tay dài màu trắng với cổ tay hơi rộng so với nó, thế nhưng chất liệu khá thoải mái và sáng bóng, chiếc quần dài tối màu dày dặn cùng với một đôi bốt cao màu nâu khiến nó trông dễ nhìn hơn rất nhiều.

Vừa đi tay nó vừa đưa lên chạm vào ngực mình, không biết có phải do đói quá hay không mà nó lúc này không còn cảm nhận được sự hiện diện của Galileo nữa.

Từ nãy đến giờ trên đường đến ký túc xá, Bright không bắt gặp nhiều người cho lắm, nhưng khi bước tới Nhà Ăn thì đây lại là một nơi hoàn toàn khác.

Nhà Ăn ở Walerian nằm ở tầng dưới, hai bên là một khoảng sân vườn nhỏ như để có thể tách biệt với những sân đấu to bằng đá nằm xung quanh. Có vẻ như những người thuộc nhà Walerian đều có mặt tại đây vào thời điểm này, họ đang cùng ăn uống với nhau và không khí rất rôm rả. Nơi này khá to, nó nhìn thấy cả một dãy các bàn ăn được trải dài phía bên trái, nhiều người ngồi lại thành nhóm ở những chiếc bàn dài, trong góc tường có ba chiếc bàn được ngăn cách bằng một hàng cây xanh, tạo một khoảng cách với những bàn ăn xung quanh. Quầy đồ ăn là một dãy nằm ở phía bên phải, có lát đát những chiếc bàn tròn nhỏ phù hợp cho nhóm ít người hơn, với bên dưới là một vòng cung hình tròn to hơn như là chỗ để ngồi, trên quầy có rất nhiều món còn đang bốc khói và thơm phức, có thịt, nhiều loại bánh và rau củ, cả những món mà Bright chưa từng thấy bao giờ, mọi thứ nóng hổi và bóng loáng khiến cơn đói trong người nó dữ dội hơn. Nó tiến đến phía trước, chạm mắt với một người đàn ông đứng sau quầy ăn, ông ta nhìn nó chằm chằm, không nói gì như thể đang chờ đợi nó lấy món.

"Ừm, tôi có thể ăn bất cứ món gì ư?" Nó hỏi dò xét.

Người đàn ông đó vẫn không lên tiếng. Thế là nó đánh liều đưa tay lấy một chiếc bánh kèm thịt bên trong, lướt mắt qua một lần nữa, nó thấy những miếng sườn heo to khổng lồ đang được nướng trên đống than nóng hổi, trông rất hấp dẫn, thế nhưng trước khi kịp nói thêm gì thì người đàn ông đó bỗng cất tiếng:

"Món này dành cho con trai nhà quý tộc Ambrose rồi, không phải của cậu đâu. Hôm nay là ngày cậu ấy đi săn trở về đấy."

"À vâng!" - Bright giật mình đáp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì mình vừa được nghe. Đi săn. Quý tộc Ambrose.

Bỗng dưng bên cạnh nó, một người khác bước đến, chỉ tay vào một miếng cá rất to và săn chắc đang treo trên quầy ăn:

"Ông Chủ, món này bao nhiêu đấy."

Người đàn ông vừa trò chuyện với Bright liền quay sang tươi cười đáp với vị khách vừa đến: "Giá là 10 raby. Con cá này được Rồng Nước bắt được tại Waterhouse luôn đấy."

Lời đáp của người vừa được gọi là Ông Chủ khiến Bright bỗng chột dạ. Những thứ này đều phải tính bằng tiền ư? Nhưng nó thì làm gì có tiền.

Ông Chủ quay trở lại phía nó và cất tiếng, vẻ mặt điềm tĩnh trở lại khác hẳn với vị khách vừa nãy: "Nếu không còn gì nữa thì tổng cộng của cậu là 54 gale."

Bright đứng bất động như thể muốn chôn chân tại chỗ, nó không có gì trong người nhưng hiện giờ nó cần phải ăn. Bright không biết phải làm sao, nhưng nó là Chim Lửa đấy, người đàn ông này có biết nó là Chim Lửa hay không vậy?

Toan lên tiếng thì bỗng dưng một giọng nói từ sau lưng nó cắt ngang:

"Tính cho cháu hai cái bánh này nhé." Delphina vừa nói vừa đưa tay lấy thêm một cái bánh giống với cái của Bright.



Nó mừng thầm trong bụng, gặp được một người mà nó có thể nói chuyện cùng ở nơi xa lạ như thế này quả thật là điều khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cả hai đi đến một trong những chiếc bàn tròn gần quầy ăn, nó ngồi xuống đối diện Delphina.

"Cám ơn cậu, Delphina. Cậu đã ở đâu thế?"

Bright vừa ăn vừa hỏi cô bạn duy nhất mà nó biết. Nhưng rồi bỗng dưng nó lại cảm nhận được biểu hiện của cô đã khác đi hẳn so với lần trước khi mà Bright vẫn còn đang ở trong nhà ngục.

"Khá bận, tôi là Rồng Nước mà."

"Vậy có nghĩa là chúng ta cùng cấp bậc nhỉ." Bright nói bâng quơ khi không còn thấy dáng vẻ thân thiện và hay huyên thuyên của cô nàng nữa, cứ như Delphina có một chuyện gì đó đáng để quan tâm hơn đã lấn hết tâm trí cô.

Nhưng điều nó nói không ngờ lại chọc giận Delphina.

"Đấy là chuyện kỳ lạ nhất trên đời đấy, bởi vì ngay từ đầu tôi gặp cậu, giao tiếp với cậu ở trong ngục, cậu không phải là người ở Elentisa, cậu và tôi không hề đứng chung một chỗ." - Delphina gằn từng chữ, cố gắng ngăn mình không quá lớn tiếng, ở phía đối diện, Bright đã dừng ăn và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy thái độ đó của người mà nó cho là thân thiết đối với nó - "Cậu đâu phải là người ở đây, vậy mà đùng một cái, ôi trời, cậu biến thành Chim Lửa. Ai mà chấp nhận cho được?"

Delphina bỗng im bặt rồi quay đi như né tránh ánh mắt của Bright. Vì quá bực dọc mà cô đã để lộ ra một tính khí không tốt một chút nào so với một quý cô.

"Không chấp nhận gì mới được?" Bright cau mày, cảm thấy người mình đang dần nóng lên.

"Việc một người ngoài lại trở thành Mage." Ánh mắt Delphina nhìn Bright đầy vẻ tức tối, và nó thì cũng không sợ gì mà đáp lại cô bạn vẻ mặt tương tự:

"Tôi không phải là người ngoài đâu, tôi là con trai của Rowan Aiden, cựu Chim Lửa đấy."

Lúc này ánh mắt sắt đá của Delphina mới dịu lại dần, cô bạn khẽ thở hắt ra rồi ngồi thẳng người dậy như để bình tĩnh hơn.

"Tôi đã có mặt tại phiên họp với ngài Rowan. Thái độ của tôi gay gắt như vậy là muốn cảnh báo cậu đấy, họ đều coi cậu là đứa con ngoài giá thú. Với cả sức mạnh và con chim rực lửa đó của cậu, họ gọi đó là dị năng và có nguy cơ bị coi là Phép thuật đen đấy."

"Phép thuật đen là gì cơ?"

"Là loại Phép thuật xấu xa và độc hại."

"Khoan đã." - Bright rướn người về phía trước, như muốn nuốt trọn từng lời của Delphina - "Con chim lửa của tôi - Galileo - là một dị năng, vậy còn cậu thì sao chứ?"

Delphina chợt khựng lại vài giây, cô chầm chậm đưa một tay lên ngực mình, như thể cố gắng tìm kiếm thứ gì đó như một con rồng mang sức mạnh của chính mình, thế nhưng cô chưa từng cảm nhận được gì cả. Delphina ngước mắt lên cùng với vẻ mặt có phần bức bối:

"Cậu là người duy nhất gọi được Thực Thể Sức Mạnh ra đấy."

Bright mở to mắt ngạc nhiên tột độ.

"Từ trước đến giờ chúng tôi, kể cả những Mage đời trước, chưa từng ghi nhận một định nghĩa nào về Thực Thể Sức Mạnh. Vì vậy để xác định được dị năng này, bên Hiệp Hội đều muốn biết mẹ của cậu thực chất là ai?"

Bỗng dưng không khí xung quanh trở nên ồn ào lấn át cả giọng nói của Delphina khiến hai người họ phải dừng cuộc trò chuyện mà hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, nơi có một toáng người vừa đến, quần áo họ có vẻ khá xộc xệch, người cũng không được lành lặn, như thể vừa trải qua một trận chiến. Nổi bật nhất có thể thấy là tên ở giữa, khi mà trên người hắn vươn đầy các vết máu.

"Này!" - Delphina bỗng gọi ngược Bright lại, thì thầm dưới những giọng nói ồn ào ngoài kia - "Tôi biết cậu đang tò mò lắm, nhưng đừng nhìn người đó thì hơn, khi mà cậu đang trong tình trạng chưa được chấp nhận như thế này."

"Đó là ai vậy?" Bright cũng hạ giọng thầm thì.

"Venn Ambrose, một Chiến Binh đấy."

Câu trả lời khiến Bright nhớ đến lời nói của Ông Chủ. Con trai nhà quý tộc Ambrose. Đi săn. Hôm nay trở về.

Một Chiến Binh thực thụ. Hắn cao, tóc vàng, vẻ mặt đẹp trai nhưng ngạo mạn. Xung quanh hắn toát lên một thứ gì đó mà Bright nghĩ mình nên tránh đi.

"Ông Chủ, vẫn khoẻ chứ?" Venn Ambrose hét lớn, hướng tới người đàn ông sau quầy ăn.



"Ha ha, vẫn ổn chán! Đồ ăn sẽ lên ngay!"

Ông Chủ cười to và vui vẻ đáp với hắn. Hắn cũng nở ra một nụ cười tươi hết cỡ như thể chuẩn bị được cho ăn sau một ngày dài làm việc. Nhưng ngay khi Bright nghĩ mình nên tránh đi thì ánh mắt của Venn đã kịp chạm mắt với nó. Nó cứng cả người, chưa kịp quay mặt đi thì thấy Venn khẽ nghiêng đầu qua, một người trong đoàn của hắn khẽ nói gì đó vào tai hắn, và rồi lông mày hắn nhướn lên như thể không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Rõ ràng Venn Ambrose đã không có mặt ở đây một thời gian để có thể chứng kiến trận đấu của Bright và Egan. Hắn cũng không phải là kẻ hay để tâm đến những lời đồn thế nên việc chứng kiến một kẻ lạ mặt như Bright lại có mặt ở đây khiến hắn thắc mắc một chút, rằng không biết người đang ngồi cùng Rồng Nước là ai.

Là Chim Lửa. Người đồng hành cùng hắn trả lời như vậy, cậu ta còn đáp thêm một câu gọn lỏn, rằng Egan Aiden đã bị loại.

Venn khẽ đập vào vai bạn mình khi nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn đang được dọn ra tại một chiếc bàn lớn nằm trong góc được ngăn cách riêng tư bởi một hàng cây xanh, trên đó có cả những miếng sườn heo khổng lồ mà trước đó Bright đã nhìn chằm chằm thèm thuồng, thứ đã được nhà Ambrose đặt làm riêng cho nhóm của Venn khi trở về sau khoảng thời gian đi săn. Ngay sau đó, những người trong đoàn của Venn lập tức tiến về phía bàn ăn của họ, chỉ còn có hắn là đi về phía ngược lại, tiến đến nơi mà Bright và Delphina đang ngồi gần quầy ăn.

Đôi mắt đỏ ngầu của Venn vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào Bright, nụ cười nhoẻn trên môi vẫn không hề dập tắt. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Delphina, xung quanh liền trở nên xôn xao và cô có thể cảm nhận được tất cả sự chú ý đang đổ dồn về phía mình.

"Egan vẫn khoẻ chứ, Rồng Nước?"

Thấy nhắc đến mình, lúc này Delphina mới dừng ăn, cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa lên khẽ lau miệng, mắt liếc sang Venn:

"Làm sao tôi biết được."

Venn bỗng bật cười thật to, tiếp tục lờ Bright đi: "Ha ha ha, chết mất thôi. Cậu lập tức bỏ mặt Egan bạn tôi khi một Chim Lửa mới xuất hiện thật sao?"

Bright cảm thấy hơi nóng mặt, thế nhưng ngược lại Delphina vẫn rất điềm tĩnh, cô nàng thở dài:

"Tôi đã thân với Egan từ khi nào chứ."

"Chà chà, chuyện không ngờ như thế này lại có thể xảy ra với Egan." - Venn đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng loã xoã trước trán lên, vừa nói vừa liếc sang nhìn Bright ngồi phía đối diện, miệng cười khoái chí - "Ha ha, thật lo cho cậu ta quá đi mất."

Một ngọn lửa nhỏ bỗng phập phùng trong bụng Bright, nó có thể cảm nhận được. Cơn giận đang từ từ bùng phát. Bây giờ nó mới hiểu, thái độ của Delphina, của Ông Chủ, những người xì xào bàn tán khi nhìn thấy nó, tất cả bọn họ đều nghĩ nó đã cướp đi sức mạnh của Egan, người đã từng là Chim Lửa của bọn họ từ trước tới nay.

"Tôi..."

"Hầy!" - Venn thở dài cái thượt, thì thầm gằn từng chữ một, cắt ngang lời nói vừa cất lên của Bright - "Muốn thấy dáng vẻ đó của mày ghê, E-gan."

"Cậu đang cười nhạo cậu ấy đấy à?" Bright không nhịn được nữa mà buộc miệng lên tiếng, hai mắt nó mở to đầy tức tối.

Lúc này Venn mới ngạc nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt nó. Trong mắt Venn lúc này ánh lên vẻ gì đó như một sự ghê tởm hướng tới Bright. Sau vài phút im lặng đấu mắt, Venn quay đi trước tiên, tay giơ lên gãi đầu, các vệt máu khô trên người hắn khiến bộ quần áo trông như của một người hoạ sĩ đã để màu nước vấy lên trang phục trong khi đang hoàn thành tác phẩm của mình. Một tác phẩm đỏ thẫm. Bức tranh máu.

Bright có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, và ngay giây phút đó nó biết nó tiêu rồi.

"Một đứa ất ơ như mày tự nhiên trở thành Chim Lửa." - Venn bỗng cất tiếng đều đều, sau đó hắn nhoẻn miệng cười rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt sắt lạnh hướng thẳng đến Bright - "Thật khiến tao tức chết mà."

Ngay sau đó hắn rướn người về phía trước, bàn tay đang gãi đầu nắm chặt lại thành nắm đấm và hướng thẳng cú đấm với lực thật mạnh, nhanh như cắt lao đến Bright ngồi đối diện khiến nó chỉ kịp ngã người ra phía sau, cú đấm của Venn sượt qua khoé miệng của nó. Máu chảy dài từ miệng xuống cằm.

Phải, máu đã chảy.

"Cái đó là dành cho Egan đấy." - Venn đứng dậy nhìn vào Bright đang ngồi sõng soài dưới đất - "Còn bây giờ mới đến lượt tao."

Mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh khiến Bright không kịp trở tay. Nó chỉ biết máu của nó dưới cằm bỗng bay lơ lửng lên không trung, từng dòng máu cũng nhẹ nhàng tuôn ra từ vết thương trên khoé môi nó, kéo dài thành hàng hướng đến bàn tay đang giơ ra của Venn, và rồi chỗ máu đó của nó bỗng biến thành một con dao găm sắc bén, màu đỏ như máu của chính nó, nằm chễm chệ trên tay của Venn, lúc này đang cười khà khà đầy thích thú.

"Venn Ambrose!!!"

Một giọng nói cao và dứt khoát cất lên từ đằng sau bọn nó. Venn giật mình và khựng lại như thể hắn biết giọng nói đó là của ai. Con dao đỏ trên tay cũng lập tức chảy thành một vũng máu dưới sàn nhà.

Bà Thị Trưởng Ambrose vội vã bước đến gần hơn và kéo Venn đi: "Con nghĩ mình đang kiếm chuyện với ai thế?"

Và rồi một bóng dáng to lớn hơn bước đến trước mặt Bright, nó ngước mắt lên nhìn ông ta - Rowan Aiden - và ông ta chìa tay ra về phía nó.