Chương 1: Tên Lính Canh

Nó đứng đấy, thở hồng hộc trước những tiếng hò reo của rất nhiều người xung quanh. Nó đứng đấy với đầy những vết bỏng trên người, nóng rực, nhưng lại chẳng thấy đau bằng những vết cứa trên hai cánh tay và chân. Nó vẫn đứng đấy, trên một đấu trường, và không hề một mình.

Ngước mắt lên, nó hướng thẳng về phía đối diện mình, cách xa cả trăm mét, là một chàng trai với mái tóc đỏ rực, hai tay tên đó cuồng cuộn lửa, và một chiếc cánh rực cháy trên lưng. Chỉ có một chiếc, trông thật quái đản.

Thế nhưng nó đã thua mất rồi.

Nó ngã gục xuống và xung quanh càng trở nên náo nhiệt hơn, vì chiến thắng của tên kia. Cái tên mà họ luôn miệng gọi là Chim Lửa.

Một tên lính đã đưa nó trở về nhà ngục ngay sau đó. Không một ai chữa trị cho nó sau cuộc quyết đấu. Mà thực ra thì nó cũng không cần chữa trị cho lắm, các vết bỏng được tạo ra bởi lửa đều tự mình lành lặn. Vì sao nó lại biết ư? Vì những vết cứa trên người nó do đối thủ gây ra vẫn còn nguyên vẹn. Nó thử đưa tay chạm vào một trong những vết thương còn đang rĩ máu, đau khϊếp, mà lại chẳng tự lành được.

"Nếu cậu muốn bỏ chạy ngay lúc này, tôi sẽ để cậu đi."

Nó ngước mắt lên, tên lính canh – đang đứng quay lưng lại bên cạnh cánh cửa sắt, thứ mà đang khóa nó lại bên trong - lên tiếng. Anh ta trông cao, người thì không to con lắm, giọng nói trầm ấm, cùng với bộ giáp trông khá dày dặn và một thanh kiếm bên hông. Đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau, thực ra thì ban đầu nó còn chẳng bận tâm có tên lính nào đang canh chừng mình hay không. Ở đây chỉ có những bức tường đá, một ô cửa sổ nhỏ ở tít trên cao đủ để chíu rọi một ít luồng ánh sáng từ bên ngoài. Xung quanh nơi này vẫn yên ắng, như thể chỉ có một mình nó bị nhốt ở đây, hoặc là nơi đây là một nơi biệt lập, tách biệt nó với mọi người.

"Tại sao anh lại để tôi chạy trốn?" nó tựa người vào bức tường đá, mặc cho máu từ những vết thương đang chảy trên tay.

"Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, cậu không chết dưới tay Chim Lửa thì cũng sẽ tới lúc cậu được đưa đến Phòng Thí Nghiệm, không có chuyện nào nghe tốt hơn là chạy trốn đâu."

Nó bật cười, "Còn nếu tôi không chết dưới tay tên đó thì sao?"



Anh ta không trả lời nó, thế nên nó cũng im đi. Nghĩ đến việc chạy trốn, điều đó cũng hay, nhưng vấn đề là nó không biết phải chạy đi đâu nữa, bởi vì nó là cậu bé đơn độc nhất hành tinh này rồi.

Cũng đã gần một tháng trôi qua từ ngày nó được đưa đến đây, Elentisa. Trải qua hai cuộc quyết đấu, cùng với tên Chim Lửa đó, nó đều thua. Nó biết có một thứ gì đó bên trong mình nhưng nó không tài nào kiểm soát được thứ đó. Nghĩa là, dù nó có thể kiểm soát được thứ đó ngay tại đây, ngay lúc này (vì nó đã dành thời gian để thử tập luyện một chút), nhưng khi ở đấu trường thì mọi chuyện lại khác.

Nó không biết vì sao mình phải làm việc này, chỉ là chẳng còn gì để nó có thể làm nữa.

"Đó chính là mấu chốt, Bright."

Đột nhiên tên lính canh lại lên tiếng. Anh ta từ từ quay lại, hai mắt màu xanh lá của anh ta ngước xuống nhìn nó từ trên cao. Một chút ánh sáng từ cửa sổ không khiến biểu cảm trên gương mặt lộ ra được, nhưng giọng nói trầm đó vẫn vang lên đều đều:

"Để không phải chết dưới tay Chim Lửa, cậu phải chiến thắng."

Nó ngoảnh mặt đi, "Thế là lính canh ở đây phải có nhiệm vụ trò chuyện với tù nhân à?"

"Cậu không phải là một tù nhân, cậu gϊếŧ được một con quỷ Bloodwood, họ nhốt cậu ở đây là vì họ chưa biết được cậu là thứ gì."

"Con quỷ Bloodwood? Là cái thứ đã thổi bay cả thành phố của tôi à? Phải, tôi đã gϊếŧ được một con đấy."

Anh ta chớp mắt, tư thế vẫn giữ nguyên. Một khoảng im lặng kéo dài khiến nó tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, nhưng rồi chừng vài giây sau anh ta lại lên tiếng:

"Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra với cậu, khi chứng kiến được sự việc lúc đó tôi..."



"Anh cũng đã ở đấy ư?" nó chợt lên tiếng cắt ngang, giọng nói có phần đau đớn khi nhớ lại ký ức không đẹp đó.

"Tôi đã không có mặt ở đó, nhưng nếu có thể, tôi thật lòng muốn chiến đấu để giúp cậu. Nhưng Bright à," – tên lính chầm chậm quay cả người lại, sau đó anh ta liền ngồi thấp xuống để có tầm nhìn ngang với nó – "Cậu thực sự là một thứ gì đó. Tôi muốn cậu chiến thắng."

"Nhưng tôi không biết chiến thắng để làm gì cả. Tôi mất tất cả rồi, gia đình, bạn bè, ngôi nhà của mình. Tiêu tùng hết rồi." nó ngồi bật dậy, giọng nói càng trở nên gay gắt.

"Nhưng cậu còn chính cậu. Chiến thắng để biết mình là ai. Và để biết mình còn có thể làm được gì." – một tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm quanh song sắt – "Cậu chỉ sợ thôi."

Nó vươn người tới gần anh ta như thể thách thức, "Nếu tôi sợ thì tôi đã chẳng để anh đưa tôi lên cái đấu trường khốn khϊếp đó làm gì. Nếu tôi sợ thì tôi đã chạy trốn khỏi đây, hoặc là chết quách ngay đây cho xong rồi."

"Phải, cậu chỉ sợ phải chấp nhận những chuyện đã xảy ra với cậu thôi."

Nó tức giận, nó nghe thấy tiếng bụp, cảm nhận tay mình thật là đau sau khi đấm xuống sàn đá. Anh ta khẽ mỉm cười, và nó để ý thấy đôi mắt anh ta như rực lửa, nhưng rồi nó liền nhận ra rằng đó chỉ là sự phản chiếu từ những gì mà anh ta đang nhìn thấy. Lưng nó nóng ran lên bởi đôi cánh rực lửa to lớn đang ngự trị trên đó.

Phải, tên Chim Lửa kia chỉ có một chiếc cánh. Còn nó thì có đủ cả một đôi.

Anh ta đứng dậy và quay lưng lại, như thể tiếp tục công việc của mình, kèm theo lời nói:

"Không ai giúp cậu vượt qua chuyện này được cả, nhưng nó thì có thể."