Cạch.
Tiếng mở cửa rất nhỏ truyền lại, những bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe thấy cùng ánh nhìn như muốn xuyên thấu da thịt khơi gợi cảm giác tò mò đến cực điểm, thế nhưng tôi lại không mấy quan tâm, chỉ chăm chú tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy trước mặt.
Tôi quơ quơ chân, tay không ngừng di chuyển, miệng thì lép nhép, lẩm bẩm một giai điệu bài hát cổ xưa quen thuộc. Cánh cửa sổ đã đóng kín từ lúc nào, tấm màn che ủ rũ uốn lượn, vài tia nắng từ phương xa thẩm thấu vào căn phòng, ôm lấy thân thể rồi in hằn lên vách tường cũ kỹ phía sau hai cái bóng một lớn một nhỏ.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây, cũng có lẽ đã kéo dài vài tiếng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, rồi lại nhấp nhấp môi bối rối nhìn tờ giấy với các đường nét nguệch ngoạc còn dang dở.
Tiếng gõ cửa vẫn vang đều đều, không nhanh không chậm ba nhịp một lần, tôi nghĩ nghĩ một chút, thở dài quăng bút ra rồi nhảy xuống lạch bạch lạch bạch chạy ra mở cửa.
Bà cầm dĩa bánh bông lan mới nướng còn bốc khói đứng bên ngoài, vừa thấy tôi liền nở một cười hiền từ từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn hỏi:
"Bà mới nướng mẻ bánh, cháu muốn nếm thử không?"
Tôi nghiêng nghiêng đầu, suy tư một chút lại cười rạng rỡ đáp: "Vâng, có ạ, cháu cảm ơn." Rồi đưa hai tay lên muốn nhận nhưng bị bà né tránh.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của tôi, bà thản nhiên nói: "Mẻ bánh còn nóng, để bà bưng vào cho."
Tôi nhìn chằm chằm vào bà một lúc rồi vui vẻ đẩy cửa rộng ra để bà vào, giọng nói nhảy nhót: "Vâng, mời ba vào ạ."
Bà mỉm cười ung dung đi lướt qua tôi vào trong phòng, động tác tự nhiên đặt mẻ bánh lên bàn, nhưng không vội vã đi ngay mà đảo mắt một vòng xung quanh, lơ đễnh đưa tay điều chỉnh lại tấm màn cửa sổ rồi quay đầu hỏi tôi:
"Hôm nay sao cháu không ra ngoài chơi với các bạn?"
"Dạ, vì thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm nên cháu ở trong phòng vẽ thôi ạ." Tôi vẫn đứng giữ cửa, cười cười trả lời
"Vậy à? Cháu vẽ gì thế?"
"Vẽ linh tinh thôi ạ."
"Thế à? Bà hơi tò mò đấy, cho bà xem được không?"
"Nhưng cháu vẫn chưa xong ạ." Tôi có chút bối rối đáp.
"Không sao, bà chỉ muốn xem một chút thôi."
Thấy tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bà làm ra vẻ buồn rầu nhíu mày: "Chẳng lẽ là thứ bà không được xem sao?"
"Dạ không phải... hừm... để cháu lấy ạ." Tôi luống cuống nói rồi vội vàng buông tay, chạy chậm đến cạnh bàn, cầm tờ giấy đưa lên cho bà xem.
Cánh cửa phòng không có đồ vật chống đỡ tự động di chuyển chầm chậm phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe cuối cùng, rầm, đóng sầm lại.
- ----
Tôi vui vẻ đặt bút xuống, quơ quơ chân nhìn những đường nét đan chéo đã hoàn thiện trên tờ giấy trắng, hài lòng mỉm cười.
Lúc này trời bên ngoài đã tối thui, tôi đặt tờ giấy xuống nhướn người như mèo để dãn cơ rồi xoa xoa cái bụng dẹp lép, bĩu môi lẩm bẩm:
"Đói quá..."
Tôi cầm cái dĩa đã trống không trên bàn chạy từng bước nhỏ, hơi khó khăn mở cửa đi dọc qua hành lang tới phòng bếp.
Ngay khi tôi vừa rửa sạch dĩa đặt vào kệ thì cánh cửa bên hông phòng bếp mở ra, tôi hơi rụt người một tẹo quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ người tới mới thở phào nhẹ nhõm, ra là bà.
"Mừng bà về nhà ạ."
Bà gật gật đầu đáp lại, sắc mặt có chút trầm lắng so với mọi khi, chầm chậm cởi đôi giày rách và chiếc áo choàng cũ kỹ.
Thấy tôi tò mò quan sát, bà ngẩng lên, đối với tôi miễn cưỡng cười cười rồi vừa cúi đầu tiếp tục cởi đồ vừa hỏi: "Hôm nay ăn trễ thế?"
"Dạ cháu có ăn vài thứ trước rồi ạ."
Động tác của bà hơi khựng lại, nhưng chưa kịp để tôi dò hỏi, bà đã treo áo choàng lên giá rồi bước đến bên cạnh tôi rửa tay.
Sau khi hai chúng tôi đều ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bà mới lần nữa mở miệng: "Lần sau đừng mở cửa."
Tôi cầm chén, cắn cắn đũa nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Vâng ạ."
________
Góc của Miêu Miêu: Hôm nay làm gì cũng lâu hơn dự kiến:v.
#mieumieuthichviet