Khi cảnh sát xông vào thì mẹ đã tự sát, tôi nằm ngất lịm giữa thi thể hai người thân cận nhất, cảnh tượng ấy, quỷ dị như địa ngục… đó là những gì tôi nghe được từ lời bàn tán xung quanh.
Còn bản thân tôi thì, không nhớ gì, trong ký ức tôi chỉ toàn một màu đỏ rực như lửa, bỏng cháy cả mắt.
Ngày hôm ấy tựa chìa khóa mở ra chiếc hộp Panroda vẫn luôn được đóng kín, sự khởi đầu cho chuỗi ngày ác mộng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá vội vã khiến nỗi đau chưa kịp lên men đã vụt tắt, tôi mơ màng giữa hiện thực và hư ảo, cảm xúc bình lặng, chẳng dậy nổi, một chút dao động.
“Là đứa bé đó sao?”
“Là đứa bé đó…”
“Vụ án hôm trước…”
“Nghe nói mẹ nó ở dưới quê lên, nghèo quá nên làm bậy, được ba nó tốt bụng cưu mang còn không biết ơn, ra ngoài lêu lổng. Bên nội nó hôm qua lên, bà nội nó khóc xém ngất, chết sống cũng không chịu đem nó về, nói nó là thứ con hoang máu lạnh …”
“… Dù gì nó cũng chỉ là con nít mà…”
“Con nít gì, ba mẹ nó mất nó cũng không rơi một giọt nước mắt, nghe nói trong trường nó còn ăn cắp tiền và đánh bạn nên bị đình chỉ học mấy ngày…”
“Nhìn hiền lành như vậy mà chẳng khác nào mẹ nó.”
“Sinh ra đứa con như vậy… Tạo nghiệt a.”
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, bầu trời một màu xám xịt, mưa từng hạt từng hạt lớn dần, đã liên tục mấy ngày liền, tựa lời bàn tán, cứ day dứt không nguôi.
Thật ra tôi không trách họ, cũng chẳng muốn giải thích điều gì, vì mẹ nói con người ta chỉ tin vào thứ họ suy đoán, như cái cách mà cô giáo phán tôi có tội và đình chỉ học mà không nghe bất kì lời nào từ tôi, như cái cách mà ba tôi vẫn đánh mẹ mỗi khi mẹ đi làm về trễ hoặc khi mẹ đáp lời một người đàn ông nào đó.
Tôi không trách bà nội từ chối mang tôi về, bởi tôi biết bà nội luôn ghét mẹ vì xuất thân của mẹ, vì ba đã cãi lời bà nội để lấy mẹ, vì cho rằng mẹ đang ăn bám ba, và bởi vì, mẹ sinh ra tôi, là con gái.
Tôi không trách người bạn đã khiến tôi bị đình chỉ học, không trách cô giáo đã phán lầm cho tôi, không trách hàng xóm đã nói sai sự thật, không trách những người, đã làm tôi đau. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, mặc kệ điều đó là gì, tôi đều sẽ thấu hiểu, như cách mẹ dạy tôi, phải lương thiện, và bao dung.
Đương nhiên, con cũng không trách mẹ, bởi con biết mẹ đã cố gắng lắm, chỉ là mẹ đã mệt mỏi mà thôi. Giá như lúc đó con đừng nói với mẹ rằng hãy kể một câu chuyện khác, nhỉ?
Nếu như vậy… mọi thứ sẽ có cái kết đẹp hơn, phải không mẹ?
#mieumieuthichviet