Chương 13: Behind The Final Curtain

Từ rất xưa, rất xưa về trước, tại một nơi mà con người vứt bỏ lương tri chỉ để truy tìm những sức mạnh vượt ngoài tầm với, một con quái vật mạnh mẽ nhưng không có khả năng đồng cảm đã đến thế giới với hình hài của một đứa trẻ nhỏ bé và một đứa trẻ mang tâm hồn dịu dàng lương thiện đã sinh ra trong hình hài của một con quái vật.

Dù nhận thức của một đứa trẻ chỉ như tờ giấy trắng, nhưng sự nhạy bén đối với cảm xúc bắt nguồn từ tiềm thức lại luôn hiện hữu một cách vững vàng.

Thế nên chẳng có gì kỳ lạ, khi thay vì gần gũi với những kẻ chỉ giả vờ thân thiện nhưng thật ra chỉ xem chúng như chuột bạch, chúng lại gần sát vào nhau.

Hoặc cũng có thể là do, giữa chúng vốn dĩ, là những mảnh ghép đan xen lẫn nhau?

Tại nơi như địa ngục trần gian ấy, một thứ đẹp đẽ dần nở rộ từ sự gắn kết giữa hai tâm hồn trái ngược.

Và rồi, khi chúng dần đâm chồi, khát khao tự do quẩn quanh, chúng nắm tay cùng rời khỏi vòng tròn "an toàn" nhưng tù túng, ngột ngạt được vẽ ra cho chúng kể từ lúc sinh ra này, cùng nhau lao về hướng thế giới đầy những điều không biết.

May mắn làm sao, chúng được cưu mang bởi những con người xa lạ mà tốt bụng trong một ngôi làng hẻo lánh. Thế giới mới đã chào đón chúng bằng bài ca êm ái, ấm áp biết nhường nào...

Nghe có vẻ như câu chuyện cổ tích tốt đẹp, nhỉ?

Nhưng hiện thực vốn chẳng đẹp đến thế.

Vốn chẳng có cái gọi là "và họ hạnh phúc mãi mãi về sau", bởi những thứ đẹp đẽ thì khó trường tồn và lòng người luôn dễ dàng thay đổi.

Kể từ khi người đầu tiên ngã xuống, hơn cả sự mờ mịt, tương lai của chúng đã hiện ra rất rõ ràng.

Chúng được đưa đi bởi những sự nhân từ cuối cùng trước đổ vỡ, nhưng dù cẩn thận trốn tránh hay dốc hết sức để giãy dụa... Chúng cũng chẳng thể chạy thoát khỏi cái kết gần kề.

Than ôi, bất hạnh...

Khi tiếng rống cuối cùng phát ra và thân thể to lớn ấy ngã xuống, đóa cúc non cũ kỹ bị giẫm đạp, lý trí biến mất và con quái vật bên trong thân thể nhỏ bé chính thức được "phá xác", gieo rắc sợ hãi tới nhân gian.

Chỉ có điều, máu tươi nhuộm đẫm mặt đất, lại không cản được bước chân của kẻ điên cuồng.

Thứ chất lỏng sền sệt chảy xuôi, thay vì sợ hãi thứ không biết, con người lại reo hò muốn chiếm hữu.

Tất cả những kết thúc, chỉ là khởi đầu cho một vòng tròn vô cực.

- ---------

Những tội ác nuôi dưỡng lòng thù hận, hạt giống đen ngòm rơi xuống nơi da thịt vừa sần sùi vừa mềm mại, được cẩn thận tưới tiêu bởi máu tươi cùng nước mắt, cuối cùng đơm bông kết trái và một tội ác mới ra đời.

Vòng lặp cứ luân phiên và mỗi kẻ tự cho mình chỉ đang thực thi một lý lẽ thường tình hóa ra cũng chỉ là một con chuột trong guồng quay Hamster được triển lãm cho người ta xem xét.

Có phải không có bất kỳ ai nhận ra sự kỳ lạ? Hay, là vì lòng thù hận được nuôi dưỡng từ tội ác cứ liên tục sản sinh lòng thù hận... Những kẻ mơ màng bị chính đôi tay đen ngòm thò ra từ trái tim của bản thân che mắt.

Trả thù, trả thù, lại trả thù... Đã chẳng còn bất kỳ sự yên bình nào ở lại khi "điên cuồng" càn quét từng ngóc ngách của trái tim từng chảy dòng máu nóng.

Nhưng, có thể nào cam tâm dừng lại?

Khi hy vọng, tự do cùng sinh mạng đều bị tước đoạt chỉ vì du͙© vọиɠ tham lam của ai đó... Những cơn đau đớn xuyên qua da, thấm vào thịt, bóp nghẹt xương cốt... Và trên cả nỗi đau xá© ŧᏂịŧ, nơi linh hồn cằn cõi nhỏ bé, hết lần này đến lần khác bị xé rách từ "yêu thương" chân thành mà giả dối...

Xiết bao thống khổ, cách mấy tuyệt vọng... Bóng tối gặm nhắm trong từng giây phút tồn tại, bùn lầy nhơ nhuốc cuốn lấy đôi chân nhỏ bé...

Nhưng, xin hãy nhớ rằng, chẳng có gì là có thể vĩnh viễn được vùi lấp. Mỗi nơi tội ác gây ra, bước chân lưu lại, không thể xóa nhòa.

Câu chuyện đóng lại lại mở ra, kẻ dẫn truyện kiêm khán giả tệ hại không hề muốn kéo xuống tấm màn sân khấu.

Chỉ là nếu mọi thứ đều luôn như ý nguyện, thì làm sao có thể gọi là cuộc đời?

Phía sau màn kịch nhàm chán lặp lại không biết bao nhiêu lần, những xúc tu lặng lẽ bò trườn từ trong bóng tối chầm chậm phủ đầy từng ngóc ngách, chờ đợi thời cơ để vặn gãy kẻ thủ ác thật sự.

Uất nghẹn từ vực sâu, đã dần dần rải tràn cả bàn cờ.

Mọi thứ cuối cùng, cũng thật sự tiến gần về hồi kết.

__________

Góc của Miêu Miêu: Buồn ngủ... Sắp end rồi nha... Ngáp... Deadline...

#mieumieuthichviet