Từ rất xưa rất xưa về trước, tại một nơi hoang sơ hẻo lánh, có ngôi làng nhỏ nghèo nàn, bình dị, sống tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài, nhưng lại vô cùng ấm cúng và hòa thuận. Dường như bên trong những ngôi nhà tranh đơn sơ ấy, là các trái tim đang phập phùng lửa ấm bủa vây xua tan đi giá lạnh cho các ngọn cỏ nhỏ sau cơn mưa.
Thế rồi, vào ngày nọ, một đám người xa lạ đột ngột xuất hiện, đem theo đống đồ cồng kềnh cùng ánh mắt thân thiện mà ẩn chứa sự miệt thị rất sâu, xâm nhập vào thế giới của họ.
Những tiện lợi tựa như phép màu trong truyện cổ tích đua nhau ra đời dưới bàn tay của đám người mặc áo khoác trắng dài xa lạ, một lần lại một lần, nuôi dưỡng sự tham lam của các dân làng bình dị.
Và rồi, khi vật tư thiếu thốn dần, những con người "tốt bụng" kia bắt đầu từ từ từ từ thu lưới. Một ngày kia, đám người từ xứ khác bỗng nhiên tiếc nuối nói rằng bản thân đã chẳng còn "phép màu" do thần linh ban cho. Điều này khiến dân làng - những người được hưởng lợi - bắt đầu nóng nảy, họ khẩn thiết cầu xin được "ban phước".
Đám người kia giả vờ giằng co một hồi lâu, mới "miễn cưỡng" đưa ra một "giải pháp". Chỉ là "giải pháp" này lại khiến những dân làng sợ hãi, sau một hồi tranh cãi kịch liệt, sự thiện lương chiến thắng lòng tham vừa nảy nở không lâu, họ cuối cùng cũng tuân theo đa số, từ chối "giải pháp" nọ.
Đám người kia cũng rất "khoan dung", cũng không hối thúc hay tức giận, chỉ mỉm cười nhìn họ rời đi.
Nhưng mọi thứ, chỉ vừa mới bắt đầu.
Thoát khỏi những "phép màu" khiến công việc từ trước đến nay vẫn luôn gắn bó lại trở nên mệt mỏi và khó chịu đến lạ thường. Các dân làng vẫn luôn cắn răng chịu đựng, dù thâm tâm một số người đã bắt đầu được gieo mầm một hạt giống nhỏ.
Và hạt giống ấy đã vươn lên thành một cái cây to lớn chọc thủng cả nền trời khi... Nạn đói xuất hiện.
Vụ mùa không thể thu hoạch, cây chẳng ra quả, số lượng động vật giảm mạnh, đồ ăn trở nên thiếu thốn... Cuối cùng, sau ba tháng chịu đựng, mọi thứ đã bùng nổ.
Số lượng dân làng ủng hộ "giải pháp" tăng cao, họ bắt tay nhau, đè ý kiến của những người phản đối khác xuống và cầu xin sự "ban phước" từ đám người xứ khác.
Ánh trăng treo cao, gió luồn qua khe núi heo hút, âm thanh rùng rợn xé toạc vang lên, nối gót theo sau là tiếng la hét thất thanh vang vọng cả bầu trời.
Chẳng biết qua bao lâu, khi nghi lễ dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập, cùng mùi rỉ sét quằn quại trong không khí.
Đêm ấy kết thúc trong im lặng, nhưng khi vụ mùa bắt đầu bội thu, động vật xuất hiện kèm những "phép màu" khác, đôi mắt các người dân làng trở nên sáng dần, sáng dần, lấp lánh lấp lánh, sáng, đến rùng rợn.
Mọi thứ, chỉ mới là bắt đầu.
Một người tiếp một người, những âm thanh phản đối cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt.
Cánh cửa mới mở ra và không bao giờ có thể khép lại được, ma quỷ đã tràn tới nhân gian.
Những ngọn cỏ nhỏ sau cơn mưa chỉ vừa được sưởi ấm đã bị đốt trọi chẳng còn chút tro tàn, thậm chí ngay cả một xíu giọt nước ít ỏi cuối cùng, cũng bị vắt kiệt không thương tiếc.
Một con người có thể tốt bụng đến dường nào? Nhường cơm sẻ áo ngay cả khi bản thân còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Một con người có thể độc ác đến mức nào? Lưỡi hái dâng cao, thứ chất lỏng ít ỏi sền sệt phun ra từ thân thể nhỏ bé văng tung tóe che kín đôi mắt chỉ còn sự hưng phấn khi nghĩ đến khẩn cầu của bản thân mình.
Thế nhưng khi họ còn đang chìm đắm, câu chuyện đột nhiên im bặt, đám người nọ rời đi không một dấu vết, ngọn cỏ chẳng để lại một nắm tro tàn lại lưu trữ những dư âm quẩn quanh.
Một ngày lại một ngày, dân làng còn sót lại bất đắc dĩ chấp nhận việc "phép màu" đã biến mất, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống đang trôi với vô vàn những tiếc nuối cất nơi đáy lòng.
Cho đến nhiều năm sau, họ vô tình tìm thấy, một "kỳ lạ", chẳng biết là thần linh hay quái vật. Trong lúc họ còn đang kiềm giữ nhiều phân vân, ma quỷ lần nữa xuất hiện và đề nghị giao dịch, lưỡi hái lại lần nữa vung lên cùng tiếng rêи ɾỉ từ vực sâu.
Ở khuất sau âm thanh náo nhiệt, một nơi bí ẩn mà lòng thù hận đang cẩn thận che dấu, có đôi mắt dần dần hé mở.
__________
Góc của Miêu Miêu: Vẫn là ngôi thứ nhất á, dạo bận với đuối quá nên hơi ngắn nhé, mà cũng sắp end rồi.
#mieumieuthichviet