#Thanh Dương
Trước lời đề nghị đột ngột của tôi, anh ta im lặng hồi lâu.
- Hahahaha. Anh đùa hay thật, xém nữa tôi đã tin lời nói xoa dịu của anh rồi đấy!
- Không, tôi đang nghiêm túc đấy! Anh có thể suy nghĩ rồi nói quyết định của tôi sau cũng được...
Anh ta xua tay bối rối.
- Anh không cần phải tốt với tôi đến đâu, thật là... tôi không giám nhận đâu, tôi...tôi sẽ thành gánh nặng của anh mất với lại tôi chưa biết phải làm gì để chia sẻ gánh nặng sinh hoạt với anh, phiền anh lắm!
- Vậy anh tính làm gì sau khi ra viện với tình trạng như thế này.
- Tôi... không biết nữa. Nếu may mắn tôi sẽ tìm được nơi cư trú hoặc đi lang thang...
Không nhịn nỗi nữa, tôi đành chen ngang
- Rồi đi ăn xin ăn đủ ba bữa chứ gì.
- ...
- Chả hiểu nỗi anh nữa, tui hỏi anh này, anh có nhớ anh để passport ở đâu không, nếu được tôi tui có thể cùng anh đưa anh về quê hương của anh, ít nhất tôi còn tiền sau mấy vụ đ...À không sau mấy dự án trong công ty.
- Tôi mất passport rồi, bị cướp mất.
Tôi day day hai vần thái dương, gương mặt méo mó với hoàn cảnh của anh ta:
- Này sao đời anh xui quá vậy, tại sao lại làm mất thứ quan trọng thế chứ.
- Sao tôi đoán trước được chứ, nhìn bề ngoài khốn khổ thế ai mà ngờ đó là cướp chứ...đã thế tôi bị chửi xối xả nữa
Tôi cảm nhận có điều gì đó rất trùng hợp, khoảng tháng trước tôi bị móc túi, lấy mất cái bóp để mấy trăm đồng lẻ, hên chỉ là túi dự phòng thôi nên không thiệt hại nhiều rồi tôi sắp đuổi được con nhỏ đáng ghét kia thì tự nhiên bị thằng cha tây ất ơ nào đó đánh vào người đau chết đi được, thằng cha đó còn mấy giấy tờ nữa, đừng nói là...
- Anh bị mất bóp ở chợ bến thành đúng không?
Vẻ mặt anh ta chút ngạc nhiên, biểu lộ trên đôi chân mày lưỡi kiếm, đôi môi bắt đầu mấp mấy:
- Sao anh biết.
Tôi đứng lên đặt tay anh ta, dõng dạc nói:
- Tôi nói rồi đừng sốc nha, người mà bị anh đánh, rồi chửi xói xả đó là tôi đấy. Đúng là định mệnh mà.
- Thật sao? Vậy là trùng hợp quá, tôi cũng muốn tìm anh để cảm ơn nhưng hình như lại mắc nợ anh nữa rồi.
- Tôi cũng không ngờ tới, thôi thì passport cũng không có, anh cứ nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi mới nãy đi, thấy thế nào. Dù sao tôi cũng sống một mình. Trong lúc anh đang nằm hôn mê, tôi đã cố gắng tìm kiếm trên người anh có giấy tờ tùy thân không, nhưng thấy tôi nhận lại chỉ là cái máy ảnh đã hỏng do tai nạn, tờ 500 đồng và chìa khóa mà thôi, từ một cái chìa khóa tôi cũng không truy ra nơi anh sinh sống được. Nên tôi đành đề nghị anh ở với tôi để anh không gặp khó khăn nhiều.
"Nói thế thôi, chứ tôi đề nghị làm đôi mắt anh ta là vì cảm giác tội lỗi và muốn sửa chữa lại thôi, nếu như mà anh ta còn passport thì tôi sẽ giả vờ theo anh ta rồi, nói lí do giúp anh ta đến khi tự lực cánh sinh mà được, nhưng có điều thiên thời địa lợi nhân hòa quá thì phải, có lẽ mẹ nói đúng, định mệnh của tôi là anh ta sao?"
Anh ta gãy đầu bối rối, ấp úng trả lời:
- Hình như... lí do anh giúp tôi chưa được hợp lý lắm đâu, lòng tốt của anh tôi cũng có thể nhận nhưng nhận nhiều quá thì tôi ngại lắm... ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh.
- Tôi chỉ giúp anh đến khi anh có thể sống được với thế giới bên ngoài mà không cần tôi giúp nữa hoặc tới khi tôi có thể giúp anh có được cái passport để về nước. Ừm... anh sống với tôi chỉ việc ăn ngủ, nghỉ, trò chuyện với tôi, cần gì thì tôi giúp sống vậy là được rồi.
Anh ta đột ngột cười khoái chí.
- Anh muốn bao nuôi tôi đấy à? Nghe nhàn thế nhỉ?
Mặt tôi nóng bừng lên, anh ta chả biết phép tắc gì cả, "ngượng chết đi được".
- Cứ coi là vậy đi.
Thoáng chốc, anh ta đưa hai tay lên như tìm kiếm thứ gì đó.
- Anh cho tôi mượn tay anh nhé!
- Được thôi.
Đôi bàn tôi to lớn bao chùm lên đôi tay nhỏ của tôi.
- Thế tôi nhận lời anh nhé, dù tôi không giúp gì được cho anh nhưng tôi sẽ cố gắng. Vừa nãy anh bảo rằng bản thân không thích sự cô đơn đúng không? Sẽ là bạn của anh nhé, anh đừng lo tôi không gây phiền muộn cho anh đâu, tôi cũng là một nhà văn đấy, ít nhất tôi có thể giúp anh thoải mái về mặt tinh thần.
Anh ta đưa đôi bàn tay tôi lên môi như thể hiện sự biết ơn, lời cảm ơn mang đầy hương vị ngọt ngào.