Chương 49

Cơm trưa được dùng ở thính đường, dựng bình phong ngăn cách nam nữ.

Bên nam nhân thì có Khúc đại lão gia và Khúc Loan, Khúc đại lão gia muốn bồi dưỡng Khúc Loan nên khi nói chuyện với phụ tử Trấn Quốc Công thì thường thường mượn cơ hội để Khúc Loan thể hiện. Tương lai hai nhà là thông gia, Kỷ Lẫm chính là tỷ phu của Khúc Loan nên để Khúc Loan biểu hiện trước mặt thông gia cũng có chỗ tốt, sau này Trấn Quốc Công có thể đề bạt hắn.

Kỷ Lẫm và Khúc Loan đã nhận thức từ trước, là lúc kết bạn hồi kinh nên đã chỉ điểm Khúc Loan rất nhiều, làm Khúc Loan cực kỳ kính nể. Hiện giờ lại là tỷ phu tương lai nên càng nguyện ý thân cận hơn, vì thế hai người ở chung rất vui vẻ, rất hợp ý nhau.

Trấn Quốc Công cùng Khúc đại lão gia thấy vậy thì đều hơi kinh ngạc, sau khi nghe Kỷ Lẫm giải thích thì minh bạch, cũng vui mừng khi thấy hai người thân thiết.

Bên nam vui vẻ hòa thuận, không lâu sau liền kính rượu nhau, cười cười nói nói. Bên nữ quyến cũng rất thoải mái, hôm nay Thục Nghi đại Trưởng Công chúa không hề làm giá, bối phận với thân phận của bà đều cao quý nhất nên không ai dám làm mất mặt bà, vì vậy Trấn Quốc Công phu nhân dù khó chịu đến đâu thì cũng phải tươi cười nên bầu không khí rất hòa hợp.

Mà điều làm Thục Nghi đại Trưởng Công chúa cùng Trấn Quốc Công phu nhân giật mình vẫn là cơm trưa hôm nay, tuy không sánh bằng đầu bếp của Trấn Quốc Công phủ nhưng từ sắc thái đến mùi hương đều phù hợp với khẩu vị và thói quen của các nàng, có thể thấy về phương diện này Khúc gia rất dụng tâm. Nhưng bọn họ mới đến kinh thì sao có thể tìm hiểu rõ việc này?

Xưa nay loại chuyện như đãi khách này là khảo nghiệm năng lực của chủ nhà, từ cách bài trí hay chất lượng thì đều phải khiến khách nhân hài lòng, vui vẻ. Mà người Khúc gia là trong vòng văn nhân, không lui tới với gia đình huân quý, dù có Bình Dương Hầu phủ nhưng ngoại trừ Khúc Thấm thì cả Khúc gia đều không có mối quan hệ chặt chẽ với bên đó.

Cho nên, Khúc gia có thể làm đến trình độ này thì Thục Nghi đại trưởng công chúa và Trấn Quốc Công phu nhân đều kinh ngạc, đặc biệt là khi biết Khúc gia tỷ muội giúp đỡ Quý thị an bài thì Thục Nghi đại trưởng công chúa càng vừa lòng hơn.

Nói là phụ Quý thị nhưng chỉ gặp có hai lần thì Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đã hiểu được tính tình của Quý thị, sợ là yến khách hôm nay nều do một tay hai chị em sắp xếp, so với quý nữ thế gia không hề yếu hơn chút nào, có thể nói các nàng được giáo dưỡng cực kỳ tốt, phương diện quản gia không kém cạnh tiểu thư huân quý.

Tuy nói là hai tỷ muội lớn lên bên người Lạc lão phu nhân nhưng học được cái gì thì đều dựa vào ngộ tính của mỗi người, hiển nhiên hai tỷ muội này học không tồi chút nào, phương diện này thập phần ưu tú.

Ánh mắt Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đảo qua hai tỷ muội, càng xem càng vừa lòng, tỷ tỷ ổn trọng ung ung, đoan trang nhã nhặn, muội muội kiều mỹ đoan túc, kiều mà không nhược, đều là hảo hài tử. Lại nhìn Khúc Thấm một cái, nghĩ năm nay nàng cũng cập kê rồi, không biết tương lai nhà ai sẽ may mắn nhìn trúng đứa nhỏ này.

Khúc Thấm cảm giác được ánh mắt vừa lòng của Thục Nghi đại Trưởng Công chúa và sự kinh ngạc của Trấn Quốc Công phu nhân thì cong môi, không nói gì nhưng trong lòng rất cao hứng. Chỉ cần lưu lại ấn tượng tốt với Thục Nghi đại Trưởng Công chúa, ấn tượng cứ tích lũy dần dần thì gia thế của muội muội không còn là vấn đề nữa, tương lai muội ấy sẽ càng được Thục Nghi đại Trưởng Công chúa yêu mến, sau này gả tới sẽ nhanh chóng đứng vững gót chân.

Sau khi tiễn đám người Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đi thì mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nói tóm lại, lần yến khách hôm nay xem như không tồi, kết thúc viên mãn.

Khúc nhị lão phu nhân và Khúc đại lão gia trở về chính sảnh, mọi người lại lần nữa ngồi xuống nói chuyện.

Khúc nhị lão phu nhân kéo Khúc Liễm ngồi xuống cạnh mình, cười nói với Quý thị: “Ta thấy Thục Nghi đại Trưởng Công chúa là thật lòng thích Liễm nha đầu, hơn nữa nàng là người đã nói là làm, nếu đã nói sẽ coi Liễm nha đầu như cháu ruột mà đối đãi thì tất nhiên sẽ làm được, các ngươi không cần lo lắng.”

Quý thị nghe xong thì không kìm được vui mừng, nàng tự biết mình không có bản lĩnh gì, chỉ cầu mong ba nhi nữ đời này trôi qua bình an hạnh phúc, có nơi quy túc tốt, hiện giờ tiểu nữ nhi cũng coi như có chốn về rồi nên tất nhiên là vui mừng không thôi.

Khúc đại lão gia cũng nói: “Nghe ý của Thục Nghi đại Trưởng Công chúa thì chắc qua đoạn thời gian nữa sẽ chọn ngày lành để hai đứa nhỏ chính thức định thân.”

“Đến lúc đó sẽ rất bận, nhưng vội đến vui vẻ, có vội mới cao hứng.” Khúc nhị lão phu nhân cười ha hả nói, có thể thấy lão nhân gia đối với việc này rất vui, Trấn Quốc Công phủ coi trọng cô nương Khúc gia bọn họ.

“Đến lúc đó lại phiền nhị thẩm cùng đại bá rồi.” Quý thị vội nói.

“Có gì mà phiền chứ? Liễm nha đầu là cô nương Khúc gia, chúng ta mừng còn không kịp, bận cũng vui vẻ.” Khúc nhị lão phu nhân cao hứng nói.

Khúc Thấm với Khúc Loan cũng ý cười đầy mặt, trong lòng rất cảm kích bà thím này.

Khúc nhị lão phu nhân và Khúc đại lão gia ngồi thêm một lúc thì cáo từ rời đi.

Mẫu tử Quý thị đều đứng dậy đi tiễn.

Sau khi tiễn hai người họ thì Khúc gia ở hẻm Song Trà lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày.

**********

Quả nhiên, mấy ngày sau liền nghe tin Thục Nghi đại Trưởng Công chúa tự mình thỉnh Khâm Thiêm Giám tính ngày tốt, sau đó lại đích thân đến Khúc gia ở hẻm Song Trà để thương nghị việc hôn nhân, chính thức cho hai đứa nhỏ đính hôn. Lúc này Khúc đại lão gia ra mặt đem hôn sự này định ra.

Sau khi cọc hôn sự này được định ra thì Trấn Quốc Công phủ cùng Khúc gia liền công bố chuyện này với bạn bè thân thích. Vô luận là huân quý hay văn nhân biết thì phản ứng đều không giống nhau, những nhà có nữ nhi gần tuổi với Kỷ Lẫm thì thầm bóp cổ tay, lại một con rể tốt bay mất rồi.

Đương nhiên càng nhiều người tò mò đối tượng đính hôn của Thế tử Trấn Quốc Công hơn, sau khi biết là chất nữ của Đố Sát Viện tả Ngự sử Khúc đại nhân thì không để bụng, cảm thấy hai nhà dòng dõi cách nhau quá lớn, cưới tức phụ gia thế kém như vậy cũng chẳng biết sau này có đảm đương mọi chuyện hay không.

Bất quá cũng có người quan hệ tốt với Bình Dương Hầu phủ giải thích đôi câu, Khúc cô nương kia từ nhỏ đã ở bên người Lạc lão phu nhân thì không ai nhằm vào chuyện này mà bàn tán nữa.

Đối với mọi chuyện bên ngoài thì người Khúc gia không để ý đến, Khúc Liễm cũng không ra khỏi cửa nên càng không biết mọi người có ý kiến gì về hôn sự của mình.

Nàng hiện tại đang có chút rối rắm.

Từ khi nàng chính thức định thân với Kỷ Lẫm thì hắn liền có thể quang minh chính đại tặng đồ cho nàng, hôm nay là một chậu hoa lan, ngày mai là trang sức, ngày kia là những món đồ chơi nhỏ tinh xảo, chưa từng trùng lặp khiến người Khúc gia đối với sự dụng tâm của Kỷ Lẫm rất chấn động, đồng thời cũng cảm thấy Kỷ Lẫm là người có lòng, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn ngập vẻ vui mừng.

Khúc Liễm bị hành động của hắn làm cho có chút ngượng ngùng.

Càng làm nàng xấu hổ chính là chuyện tỷ tỷ Khúc Thấm tiết lộ.

Hiện giờ Khúc Thấm còn không biết muội muội đã nhìn thấu bí mật của mình nên nhiều lúc cao hứng sẽ tiết lộ vài chuyện, hơn nữa Khúc Liễm lại là người thông minh, khi tỷ tỷ nói hớ thì vẻ mặt của nàng sẽ là “Oa, cái gì cũng đều nghe không hiểu”, rất vô tội, không chủ động vạch trần, lại còn kiều kiều nhược nhược mà nhìn người thì khiến đối phương thật muốn đào tim móc phổi cho nàng. Cứ như thế, Khúc Thấm cho rằng muội muội không có nghĩ nhiều nên cũng nhẹ nhàng thở phào, chuyện tiết lộ với muội muội càng nhiều.

Đối với những chuyện mình đã trải qua thì Khúc Thấm sẽ không nhắc tới, ngay cả ngoại tổ mẫu cũng không nói một câu, gắt gao che lại. Nhưng nàng cực kỳ tín nhiệm muội muội, trải qua hai đời nàng cảm thấy người đáng tin nhất trên thế giới này chính là muội ấy nên cũng không nhìn ra muội muội mình rất thông mình, đã sớm nhìn thấu nàng mà nàng vẫn còn nghĩ muội ấy cái gì cũng không hiểu.

Vì thế liền bất tri bất giác nói lộ trước mặt muội muội.

Mà Khúc Liễm từ chỗ tỷ tỷ biết đời trước nàng cập kê không lâu thì liền gả cho Kỷ Lẫm, sau đó.....sinh bánh bao gì đó.....Khúc Liễm cảm thấy chính mình muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống.

Biết trước được quỹ đạo nhân sinh của mình, loại cảm giác này rất khó tả.

Cho dù sống hai đời thì nàng vẫn là tiểu cô nương tuổi không lớn, đời trước chưa thành niên thì đã chết một cách thê thảm, đời này đầu thai ở xã hội phong kiến, an phận sống theo khuôn phép khiến nàng chưa từng có hi vọng vào hôn nhân.

Cố tình loại thời điểm này Kỷ Lẫm còn tới xum xoe, ân cần nên dù là bất kỳ nữ tử nào cũng khó cự tuyệt được.

Khúc Liễm cảm thấy có lẽ mình nên thử đón nhận? Dù sao thì chuyện đã định rồi, tỷ tỷ cũng nói mình nhất định sẽ gả cho Kỷ Lẫm thì trừ bỏ tiếp nhận nàng không có lựa chọn khác, nàng cũng nên thử thay đổi tâm thái.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì khi Kỷ Lẫm cho người tặng đồ lần nữa, nàng cũng đáp lễ.

Tất nhiên vật đáp lễ chính là túi tiền, tuy không đáng giá nhưng do nàng tự làm, ý nghĩa khác biệt. Phải biết rằng thêu phẩm của tiểu thư khuê các không thể tùy tiện tặng cho ai vì những thứ đó cũng đại biểu tâm ý của cô nương đó.

Khúc Liễm biết ý nghĩa này nên quà đáp lễ chính là đồ mình làm ra.

Khúc Liễm cảm thấy bây giờ nàng thích ứng cũng khá tốt, cũng không biết bên Kỷ Lẫm có phản ứng gì. Nàng nhớ mỗi lần nhìn thấy Kỷ Lẫm thì hắn thường dùng ánh mắt trong sáng trơn bóng nhìn mình, khi vui sướиɠ thì đôi con ngươi lấp lánh, tưởng tượng đến bộ dáng cao hứng của Kỷ Lẫm khi nhận được thứ này thì khóe miệng khẽ cong, cười rộ lên.

*********

Đầu tháng sáu, ánh mặt trời sau giờ ngọ gắt hơn, Kỷ Lẫm mới từ bên ngoài trở về, đầu tiên là đi thỉnh an Thục Nghi đại Trưởng Công chúa.

Thục Nghi đại Trưởng Công chúa thấy vẻ mặt mặt thấm mệt của tôn tử, trên trán lấm tấm mồ hôi thì đau lòng nói: “Thời tiết nóng hơn rồi, cháu đừng có đi ra ngoài thường xuyên như vậy, cẩn thận kẻo ốm.”

Kỷ Lẫm cười cười: “Không có gì đáng ngại đâu ạ, hôm nay tôn nhi trùng hợp gặp Đại hoàng tử nên bồi hắn ở Thượng Lâm Uyển một lát.”

Thục Nghi đại Trưởng Công chúa hơi nhíu mày, biết việc này tôn tử không cự tuyệt được nên thở dài, nói: “Đứng sau Đại hoàng tử là An phi, nhà mẹ đẻ của An phi là An Quốc Công phủ, giao tình với nhà ta cũng hời hợt nên có một số việc cháu cũng đừng để ý nhiều, cách xa một chút.”

Khúc Lẫm ngoan ngoãn đáp vâng, hắn biết tổ mẫu sống phân nửa đời người rồi, có chuyện gì mà lão nhân gia chưa trải qua đâu, vì vậy bà suy nghĩ chu đáo hơn nhiều, chỉ cần nghe tổ mẫu thì sẽ không sai. Hơn nữa hắn cũng không muốn bị kéo vào cuộc ám đấu của các vị hoàng tử.

Hàn huyên với tổ mẫu một lát, vẫn là Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đau lòng tôn tử nên để hắn về viện nghỉ ngơi.

Kỷ Lẫm trở về viện của mình –Huyên Phong Viện, đến tịnh phòng rửa mặt, đổi một bộ thường phục thoải mái thì thấy Thường Sơn bưng một cái tráp gỗ tiến vào.

Trái tim Kỷ Lẫm nảy lên, đôi mắt nheo lại, trong lòng ẩn ẩn có kinh hỉ.

Quả nhiên Thường Sơn không phụ mong đợi của hắn, cười nói: “Thế tử, hôm nay nô tài phụng lệnh ngài đến tặng đồ cho Khúc cô nương, đây là Khúc cô nương bảo nô tài đưa cho ngài, nói là cảm tạ những món quà của Thế tử, nàng rất thích.” Thường Sơn nói xong thì cung kính dâng tráp nhỏ đến trước mặt Kỷ Lẫm, trên mặt cũng là nụ cười không che giấu được.

Không có người hầu hạ Thế tử nào biết tâm ý của Thế tử đối với Khúc cô nương hơn hắn, phải nói là thế tử đào tim móc phổi, hận không thể đem những món đồ tốt nhất dâng trước mặt Khúc cô nương, loại tâm tình vui sướиɠ mấy ngày nay người hầu bọn họ đều cảm nhận được.

Hiện giờ Khúc tiểu thư còn đáp lễ, này chứng tỏ tiểu thư Khúc gia cũng không phải vô tình với Thế tử, bọn họ là hôn phu hôn thê của nhau, nếu lưỡng tình tương duyệt thì quá tốt rồi.

Càng quan trọng là Thường Sơn biết ảnh hưởng của Khúc cô nương đến Thế tử, mỗi lần nhắc đến Khúc cô nương thì Thế tử sẽ rất vui vẻ, cảm xúc ổn định rất nhiều, không thay đổi thất thường như trước kia, tật xấu đau đầu cũng không tái phát thường xuyên nữa. Như thế thì sao Thường Sơn không mong tình cảm của hai người đó tốt đẹp cho được?

Kỷ Lẫm gấp không chờ nổi mà muốn mở tráp ra, nhưng thấy Thường Sơn còn ở đây thì hắng giọng: “Nơi này không có chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi.’

Thường Sơn biết chủ tử hẹp hòi không muốn hắn nhìn thấy đồ của Khúc tiểu thư nên tất nhiên không ngại, cười hì hì lui xuống.

Chờ Thường Sơn lui ra thì Kỷ Lẫm vội mở tráp, nhìn thấy túi tiền được làm tinh xảo cùng với quạt giấy bên trong thì hai mắt tràn ngập vui sướиɠ, yêu thích không buông vuốt ve cái tráp, sau đó lập tức tháo túi tiền trên người xuống, đeo túi tiền vị hôn thê làm lên, cũng lấy quạt phe phẩy.

Hắn đùa nghịch một lát thì lại cẩn thận gỡ xuống, sau đó cất trong một tráp mạ vàng.

Đây là món quà đầu tiên Khúc Liễm tặng hắn nên hắn không nỡ dùng, chỉ muốn đem nó bảo quản cẩn thận.

Khi Cung Tâm bưng chè giải nhiệt mà Thục Nghi đại Trưởng Công chúa phân phó nhà bếp làm tiến vào thì thấy Thế tử đang ngồi trên giường đọc sách, ở đó còn có một cái tráp gỗ tinh xảo, thường thường ngẩng đầu nhìn một chút rồi mỉm cười.

Nàng rốt cuộc cũng biết Thế tử có bao nhiêu yêu thích đối với Khúc cô nương, mức độ yêu thích đã thành si mê.

Cung Tâm quyết định về sau tráp đồ này không thể tùy tiện chạm vào.

*******

Đêm đã khuya, toàn bộ thế giới an tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran.

Thiếu niên trên giường đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy, đem một cái hộc được gắn ở đầu giường mở ra, từ bên trong lấy ra một cái tráp mạ vàng, bên trong là một túi tiền cùng chiết phiến, mắt phượng hơi nheo lại, cười nhạo một tiếng.

“Còn tưởng là bảo bối gì, hóa ra chỉ là mấy thứ này, uổng cho hắn còn vui mừng tặng nhiều đồ qua đó để muốn nàng vui vẻ. Tiểu hư hỏng kia từ nhỏ đã chơi tâm nhãn rồi, cũng không biết lần này có phải lại đùa giỡn hắn không.”

Nhìn một lát, hắn lại đóng tráp lại, sau đó trả về vị trí cũ.