Editor: coki (Mèo)
Ánh trăng như nước, lặng lẳng chiếu vào trong thành Lâm Giang, phảng phất làm cho cả tòa thành được bao bọc trong một tầng lụa mộng ảo. Các quán nhỏ ven đường đã dọn dẹp, đóng cửa. Ánh trăng hòa thuận vui vẻ, tiếng người ở xa xa vọng lại nghe có vẻ yên tĩnh an tường. Trên con đường lát đá rộng rãi, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chạy qua, tiếng vó ngựa trầm trầm càng làm cho bóng đêm lộ ra vẻ yên tĩnh sâu xa vốn có.
Tô Tử Bội dựa lưng vào đệm mềm bên trong xe ngựa, mượn ánh trăng sáng từ ngoài cửa xe chiếu vào để quan sát nữ tử say khướt đang nằm nghiêng trên đệm mềm ở bên cạnh, ánh mắt thâm thúy khó lường dần dần trở nên nhu hòa. Một câu “Nguyện phải lòng một người, đầu bạc không phân cách” kia đã đánh trúng chỗ mềm mại trong đáy lòng hắn. Lúc còn tấm bé hắn cũng đã từng khẩn cầu trông mong, hy vọng có thể gặp một nữ tử chung tình như vậy, có thể có một tình yêu trọn vẹn không sứt mẻ, không chia sẻ cùng người, mãi mãi không rời xa giống như Quân Nhược Thủy nói “Nắm tay nhau tới bạc đầu”.
Từ nhỏ lớn lên đã thấy nhiều nữ tử bao gồm cả mẫu thân ở bên trong không có người nào là không hoa tâm đa tình. Có lẽ là hắn đã yêu cầu quá cao, ở trong xã hội tam phu tứ lang này, duy nhất là hy vọng quá xa vời, chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng. Cho nên hắn muốn cố gắng tự lập không cần phải tồn tại phụ thuộc vào nữ tử. Hắn không muốn làm nam nhân trong vô số nam nhân của một nữ tử.
Cho đến một ngày hắn gặp được nàng ta, một nữ tử oai hùng hiên ngang, ưu nhã cao quý, khí độ bất phàm, phảng phất cao cao tại thượng giống như thần linh, không có gì không làm được, chỉ cần nàng ta khẽ mỉm cười với hắn hoặc là vô ý nâng nhẹ khóe môi thì hắn sẽ giống như làm việc nghĩa không chùn bược, cố gắng tiến về ngọn lửa sáng ngời kia cho dù mình có bị tổn thương cũng không thương tiếc. Hắn không ngừng đè nén kiêu ngạo cùng tùy hứng, không ngừng ủy khuất đón ý nói hùa với nàng ta thì lại phát hiện hóa ra nàng ta không thể cho hắn tình yêu cùng hạnh phúc mà hắn luôn mong muốn.
Hắn dứt khoát quyết tuyệt, cố chấp thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Chỉ chiếm được mấy phần trong tình yêu, cùng người ta chia sẽ hạnh phúc thì là tình yêu không trọn vẹn. Hắn tình nguyện bị thương cũng không muốn bất cứ tỳ vết nào.
“Lâm Tuấn…………..Lâm Tuấn……..” Nàng đang ngủ say liền cau mày, nức nở lẩm bẩm tên một người nam nhân, khóe mắt tràn lệ tiết lộ đau thương trong lòng nàng. Tô Tử Bội kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa mà có chút tang thương. Thì ra lời nàng nói “Nguyện phải lòng một người, đầu bạc không phân cách” , “nắm tay nhau tới bạc đầu” đều không phải là nói với hắn mà nói với người kia trong lòng nàng. Hắn cau mày, sắc mặt trầm xuống, vết thương trong lòng chưa từng kết vảy lại mơ hồ đau làm cho hắn co lại thành một đoàn trong xe ngựa, đau đến không kìm chế được.
Đến tột cùng là người nào lại có thể làm cho một nữ tử như nàng yêu đến chấp nhất như vậy?
Khi Quân Nhược Thủy tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Ánh sáng giữa hè chiếu vào cửa sổ, bên trong phòng khí nóng bức người. Nàng mặc áσ ɭóŧ màu trắng nằm trên tháp mềm bên cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người nàng khó tránh lại nóng tới mồ hôi chảy ròng ròng như vậy. Nàng dở khóc dở cười, Tô Tử Bộthật là nhẫn tâm để cho nàng phơi dưới ánh mặt trời như vậy. Nàng vất vả lắm mới dùng dưa leo dưỡng cho da mặt trắng lên một chút lại bị phơi nắng đến đen lại rồi.
Tối hôm qua làm sao trở về nàng cũng không nhớ rõ, kí ức cuối cùng chính là trèo lên xe ngựa, cả người mềm nhũn té ở trong xe, toàn thân không có một chút sức lực, ngay sau đó ý thức cũng mơ hồ. Nàng cau mày, hai tay chống lên tháp ngồi dậy, đầu liền cảm thấy choáng váng. Lần đầu tiên biết say rượu nhức đầu là như vậy, lần trước còn chưa kịp cảm thụ đã over. Nàng nheo mắt đẩy cửa sổ ra, nhìn mặt trời chói chang đang nhô lên cao, đại khai cũng gần mười giờ. Trong bụng bắt đầu ồn ào ầm ĩ, nạn đói liền kéo tới.
Nàng đứng dậy đổi một váy dài màu xanh sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra liền thấy một gã sai vặt cung kính chờ ở cửa, thấy nàng mở cửa lập tức nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó tiểu nhân chờ ở nơi này, khi phu nhân tỉnh thì nói trước tiên uống hết bát canh giải rượu sau đó mới dùng điểm tâm.”
Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc, từ khi nào thì Tô Tử Bội thoáng lộ ra ôn nhu đối với nàng? Trong chuyện này nhất định có kỳ lạ. Vô sự lấy lòng không phải kẻ gian cũng là trộm cắp.
“Xin thiếu phu nhân ở trong phòng chờ, tiểu nhân đi nhà bếp bưng canh giải rượu đến.” Gã sai vặt vừa nói vừa lui xuống.
Cũng tốt, mặt trời độc như vậy nàng cũng không muốn ra khỏi cửa. Nàng thích Bạch Tuyết công chúa, không muốn bị phơi nắng thành Hắc Thán Đầu. Xoay người đi vào nằm trên tháp, tùy tiện rút một quyển sách ra xem. Hắc hắc, không nghĩ tới Tô Tử Bội cũng thích xem những thứ đồ này. Đây không phải là tiểu thuyết tài tử giai nhân sao? Vô cùng nhạt nhẽo, tình tiết cũng rất đơn giản nhưng theo Thanh Phong nói cái này rất là thịnh hành ở Vương triều Kim Bích. Quân Nhược Thủy nhìn quyển truyền kì tiểu thuyết có tên là “Liễu Tâm truyền”, cười khúc khích ra tiếng. Rốt cuộc nàng cũng tìm được đường phát tài rồi. Trên dưới một nghìn năm văn hóa Trung Quốc, nhân văn lịch sử, thần thoại truyền thuyết, có bao nhiêu chuyện xưa để mà kể. Nàng có nói cả đời cũng không hết được.
Tiếng gõ cửa vang lên: “Thiếu phu nhân?” Gã sai vặt vừa rồi nhỏ giọng hỏi thăm.
“Vào đi.” Nàng ngưng cười, giả bộ ngay thẳng, vạn nhất mất mặt thì nàng cũng không quan tâm nhưng nhất định Tô Tử Bội sẽ không để cho nàng sống tốt.
Uống qua canh giải rượu, ăn xong điểm tâm phong phú, nàng tiếp tục nằm trên tháp “tĩnh dưỡng”. Thật ra thì mấy ngày này, nàng phát hiện hậu viện Tô phủ có một Cổ Vận Các, thi thư được cất giấu trong đó rất nhiều. Nghe nói là Đại thiếu gia Tô Tử Khâm trước khi xuất giá lưu lại. Lúc Tô Tử Khâm còn nhỏ đã yêu sách thành si, sưu tầm, đọc đủ loại thi thư, nếu là nữ tử nhất định có thể đề danh bảng vàng. Hôm nay Tô Tử Khâm đã xuất giá nhưng Cổ Vận Các vẫn như cũ, mỗi ngày đều có sai vặt nha hoàn quét dọn, mấy năm đều như một ngày, sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Nam tử biết chữ ở Vương triều Kim Bích rất ít, nếu có thì cũng là nhà phú quý, học ít chữ, đọc chút thi thư liền coi như là tài tử. Sau này gả cho người đều một lòng một dạ tranh giành sủng ái của thê tử, ngược lại người thật lòng yêu sách lại rất ít. Tinh lực của Tô gia gia chủ Tô Mộ Bình đều đặt tại gia nghiệp, không có nhiều thời gian rãnh rỗi để đọc sách, hơn nữa gần đây thân thể bị bệnh nhẹ luôn nghỉ ngơi tại Di Tâm Cư. Từ khi Tô Tử Bội cùng Quân Nhược Thủy thành thân đến nay liền giao ra gia nghiệp, chuyện lớn nhỏ đều do Tô Tử Bội toàn quyền xử lí làm cho Tô Tử Bội càng thêm bận rộn. Nói nhiều như vậy cũng chứng tỏ ở Tô gia nàng là một người rãnh rỗi có nhiều thời gian để đi Cổ Vận Các đọc sách. Dù sao Tô Tử Bội cũng không có cấm nàng đi lung tung và cũng không có nói Cổ Vận Các là cấm địa.
Thi thư ở Cổ Vận Các phong phú ngoài dự liệu của nàng, không chỉ tiểu thuyết , văn xuôi, thần thoại truyền thuyết, cũng có cả sách dạy nấu ăn, y liệu, bách khoa xã hội, trồng trọt nông nghiệp các loại. Nhất định đại ca Tô Tử Khâm của Tô Tử Bội là người vừa có một bụng thi thư vừa xinh đẹp động lòng người. Thời điểm không cần theo Tô Tử Bội ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì Quân Nhược Thủy liền tới Cổ Vận Các đọc sách. Có lúc nàng sẽ lấy vài quyển mang về phòng nhưng đại đa số đều ngồi trên sàn nhà Cổ Vận Các mà đọc, dựa lưng vào tủ sách, tiện tay lật, thuận tay nhìn, an tĩnh không tiếng động cũng không có người nào quấy rầy rất là thích ý. Có rất nhiều sách thuốc Trung y hiện đại có cùng nguồn gốc với sách thuốc ở đây, chẳng qua là phương pháp chữa bệnh ở đây được ghi chép vô cùng dễ hiểu, có lẽ là do kiến thức cùng tài nghệ chưa được cao. Có một quyển sách rất giống với “Bản thảo cương mục” của Lý Thì Trần, hình dáng dược thảo, công dụng chức năng được miêu tả cực kì cặn kẽ.
Tự tại ở hoa viên Tô gia có chút không màng thế sự làm cho nàng có chút cảm giác mình là thế ngoại cao nhân. Chuyện buôn bán với ba trà thương kia nàng cũng chưa từng hỏi một câu. Quân tử phòng chuyện chưa xảy ra, không tham gia vào vấn đề khi đang có hiềm nghi. Nếu hỏi chỉ sợ Tô Tử Bội sẽ hoài nghi nàng nhớ thương tài sản Tô gia của hắn.
“Thiếu phu nhân, ngoài cửa có một vị Vương phu nhân cầu kiến.” Gã sai vặt giữ cửa chạy tới thông báo.
Quân Nhược Thủy đang nằm trên chiếc ghế dựa bằng trúc dưới giàn hoa tử đằng nhàn nhã đọc sách, ngưng thần suy nghĩ một chút, ở chỗ này hình như nàng không có bằng hữu, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Vương phu nhân nào?”
“Nàng nói mình có uống rượu với Thiếu phu nhân ở Túy Thanh Phong.” Gã sai vặt vừa nói vừa len lén nhìn Quân Nhược Thủy, không phải là Thiếu phu nhânlặng lẽ ra ngoài cùng người ta uống hoa tửu chứ?
Chẳng lẽ là trà thương Vương lão bản ở phương Bắc? Quân Nhược Thủy hơi suy nghĩ một chút nói: “Cho nàng ta vào đi.”
Chỉ chốc lát sau tiếng cười hào sảng của Vương lão bản từ xa xa truyền tới. Quân Nhược Thủy khẽ mỉm cười đã sớm chuẩn bị một bình trà Lâm Giang Bạch Cúc lặng lẽ đợi ở dưới giàn hoa Tử Đằng.
“Haha, Tô phu nhân thật là hăng hái.” Vương lão bản cười ha ha đi tới rất tùy ý ngồi trên ghế tre đối diện với nàng, nâng chung trà lên uống. Quân Nhược Thủy nhìn dáng vẻ tùy ý không kiềm chế được của nàng cũng không nhịn được cười phá lên.” Mỗi lần ta uống trà như Vương lão bản tướng công nhà ta sẽ lắc đầu nói ta uống như trâu.”
“Uống trà không phải là để giải khát sao, ta là một nữ tử lỗ mãng không làm được những chuyện phong hoa văn nhã đó.” Vương lão bản lại tự mình rót một ly trà, khổ não nói: “Trà hoa cúc này mùi cũng không tệ lắm, chính là cái ly nhỏ một chút, có chút phiền toái.”
Quân Nhược Thủy nghe thấy cười lớn: “Vậy đổi cho Vương lão bản một cái ly lớn hơn nhé, thế nào?”
“Thôi, chấp nhận đi, dù sao ta tới cũng không phải vì uống trà.”Vương lão bản cười nói: “Còn chưa tự giới thiệu với mình với Tô phu nhân đi, kẻ hèn này tên là Vương Hân, hy vọng được cùng Tô phu nhân kết giao bằng hữu. Tô phu nhân có nguyện ý hay không, nói một cái cho thống khoái đi. Ta là người phương Bắc, không thích quanh co lòng vòng.”
Vương Hân này là một người không có nhiều kiến thức, là người thô lỗ nhưng nàng ta đủ thẳng thắn. Người như vậy làm ăn chỉ cần lấy chữ tín là đủ thắng rồi. Cùng nàng ta kết giao cũng không phải là chuyện xấu huống chi cũng không tiện đánh vào mặt mũi của người ta. Trong lòng Quân Nhược Thủy hơi cân nhắc một chút, mỉm cười gật đầu nói: “ Nếu Vương đại tỷ đã coi trọng Nhược Thủy tất nhiên là Nhược Thủy nguyện ý rồi.”
Vương Hân thật cao hứng rồi: “Ta lớn tuổi hơn so với ngươi, ngươi kêu ta một tiếng đại tỷ cũng không quá đáng. Chẳng qua hôm nay vội vàng tới nên quên không đem lễ vậy ra mắt cho Nhược Thủy.”
“Đây là Vương đại tỷ không phải rồi, kết giao bằng hữu tốt thì cần gì những thứ hư lễ kia?” Quân Nhược Thủy nhẹ nhấp một ngụm trà hoa cúc, ngọt lành mát lạnh, ánh mắt sáng lên. Cực phẩm Lâm Giang Bạch Cúc của Tô gia vô cùng nổi danh ở Vương triều Kim Bích, sản lương năm nay chỉ có mười mấy cân trừ bỏ tiến cống cho Hoàng cung còn dư lại cũng chỉ để cho mình uống, cho dù có tiền tuyệt đối cũng không mua được thế mà cái người Vương Hân này lại còn ngại ly nhỏ.
“Nói cũng phải.” Vương Hân gật đầu một cái. “Bất quá đây là chuyện vui mừng, không bằng ta làm chủ mời muội đi tửu lâu Kim Triêu Túy ăn một bữa?”
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”