Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

The Brightest Stars

Chương 6: Tự nhiên bị cưỡng ôm à!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 6:

------Trên con đường vắng vẻ------

Ánh trăng trên cao rải xuống tán cây bên đường, in trên đó lốm đốm mảng sáng tối nhập nhòe. Con đường trong kinh thành buổi sáng thì khá nào nhiệt, nhưng về đêm lại yên tĩnh đến rợn người. Từng đợt gió rít thổi qua làm một trong hai con người phía trước lạnh cả xương sống. Y nhi cố ôm chặt cơ thể run rẫy cố giữ ấm bản thân, cô còn cố gắng đi sát Tuấn ca hết mức (tối đa 2m) để mong có chút hơi ấm từ anh. Giữa cái lạnh và cái đói đang kêu gào cô thật sự không biết phải mở lời thế nào, vì cô biết hai người giờ đây chẳng còn một đồng xu dính túi. Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng than thở:

- ‘ Ở đây vắng vẻ quá dù có đói cũng không có ai bán đồ ăn hết. Đành chịu qua đêm nay vậy.’

Cô đi kế bên anh mặt nhăn nhó nhưng chỉ cúi gằm mặt xuống đất nhìn đường. Cô ‘ừ’ nhẹ một tiếng. Chợt xa xa kia hai đốm sáng đỏ hiện lên từ hai chiếc đèn l*иg nhỏ xinh, một làn khói nghi ngút tỏa ra mang theo đó là mùi màn thầu thoang thoảng thơm phức. Nhưng cái cảm giác đồ ăn trước mắt mà không ăn được nó lại khó chịu hơn cơn đói ngay lúc này nữa. Anh kéo cô lại cái quầy bán màn thầu kia rồi quay sang hỏi cô:

- ‘ Có muốn ăn chút gì không?’

- ‘ Còn tiền chắc, chẳng phải gia sản của huynh bị tôi đốt trụi rồi sao?’_cô nhìn anh nghi ngờ

- ‘ Hì, còn mà, 2 đồng Tinh ngân* đây.’ _nhìn sang ông chủ_ ‘lấy hai cái!’

Ông chủ giở nắp khay hấp, làn khói xông ra ấm nóng cả mặt, những chiếc màn thầu xinh xắn được sắp tỉ mỉ đang chuẩn bị ra lò. Anh đưa cô một cái, cho mình một cái rồi cả hai vừa đi vừa ăn. (chẳng biết đi đâu mà đi quài)

- ‘ Nè cứ đi như vậy hoài sao? Anh có tính chuyện chúng ta ngủ gầm cầu chưa? Nếu chưa thì tôi thấy trước mắt chúng ta có cái cầu kia cũng rộng lắm đó.’_tay chỉ về phía trước

- ‘ Cô cũng tinh mắt đấy’

- ‘Hừ, còn phải nói’

Ăn nửa cái cất vào nửa cái, cô nghĩ bây giờ đang khốn khó không nên quá lãng phí, có lẽ sau một thời gian ở với anh cũng phần nào học được cách chi li rồi. Cô vắt tay ra sau đầu, miệng cứ ngáp tới ngáp lui, mắt cứ lờ mờ nhìn lên mấy cái nóc nhà gạch ngói bên đường. Không biết có phải đang mơ hay không, cô híp mắt lại nhìn lên bóng người mặc y phục màu trắng điểm họa tiết xanh dương, trên tay cầm thanh kiếm hình như là người của môn phái nào đó đang nửa ngồi nửa quỳ trên nóc nhà nhìn cô. Cho rằng mình là đang buồn ngủ quá sinh ảo tưởng nên cô chỉ đành cười cho qua. Đột nhiên hắn lao vυ"t tới, ôm chặt lấy cô, làm cô muốn ngạt thở. Cái cảm giác ấm áp này quả thật là cô đang nằm mơ. Cô ú ớ cố đẩy anh ra, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.

- ‘ Aa! Cái tên này, giữa đường giữa xá ôm con gái nhà lành, không biết xấu hổ sao? Đồ biến thái!’ _hét lớn

Người vừa ôm cô có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu bạch kim rất tỏa sáng dưới ánh trăng đêm nay. Anh ngơ ngác tỏ vẻ tủi thân, nhìn cô hơi nghiêng đầu:

- ‘ Tiểu Sư nhi, muội có phải đi lâu quá nên quên ta rồi không. Đến cả việc gặp ta muội cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Hức’

- ‘ Nhảm nhí. Sao tôi có thể quen loại người đáng ghét như anh chứ. Hả?!’

Lại một lần nữa cô bị hắn ta ôm lấy nhưng lần này khá mạnh bạo. Hắn kéo cô vào một góc tường núp phía sau mấy cái thùng đồ trong con hẻm đối diện. Cô ngồi đó và bị ôm trọn trong lòng hắn, cô lúc này hệt như một con mèo nhỏ bị người chủ ôm ấp trong lòng, không thể chống cự. Cơ thể to lớn của anh che gần hết tầm nhìn của cô khi nhìn ra ngoài con hẻm. Anh đối diện cô, cái tư thế mà cô có thể dễ dàng nghe được nhịp tim của anh- hơi nhanh.

Có một người từ nãy đến giờ bị cho bơ, trong khi chưa biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ xảy ra nhanh như cái chớp mắt, Tuấn ca chỉ biết nhìn về cái góc tối trong con hẻm kia, nhăn mặt. Bỗng một đám người mặc hắc phục, tay cầm kiếm trông vô cùng hung ác đang chạy đến chỗ anh. Một tên trong đám đó chĩa mũi kiếm về phía Tuấn ca, giọng bặm trợn quá lớn:

- ‘ Tên kia, có thấy một tên nhóc mặc y phục của Tinh Vân điện chạy qua đây không?’

- ‘ Hì, mấy vị đại ca hỏi thì tiểu đệ xin trả lời. Thật ra ta cũng ….’

Y nhi dù trong tình cảnh muốn cử động cũng không được vẫn rướn tai nghe rõ từng chữ mà Lý Tuấn tính nói ra. Không phải cô lo đám hắc y nhân kia tìm được người con trai đang ôm cô che chắn cô ở đây mà lo bọn họ sẽ làm khó dễ Tuấn ca, có khi bọn chúng còn gϊếŧ người diệt khẩu không chừng.

Tuấn ca lập lửng nói tiếp:

- ‘ Ta thật sự không thấy ai cả.’

Đám hắc y nhân kia có vẻ rất tức giận, đôi mắt xăm hình rắn bên phải mở rộng ra hết mức, nhắm thẳng vào anh vung kiếm chém xuống. Theo phản xạ anh giơ tay ra trước mặt đỡ lấy.

* Tinh ngân: đơn vị tiền tệ ở thế giới này.

( 10đồng tinh ngân= 1kim ngân; 100 kim ngân= 1bạch ngân )
« Chương TrướcChương Tiếp »