Chương 5: Cháy nhà

Chương 5:

-----Một buổi chiều nhẹ------

“ Lách tách, lách tách” nghe có mùi khói bốc lên từ sau bếp, Tuấn ca quyết định xuống bếp coi thử rốt cuộc là “con mèo nghịch ngợm” kia đang làm gì. Vừa tới đập vào mắt anh là hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang lụi hụi bên cái bếp củi, anh ho một cái, cô giựt mình quay lại.

- ‘ A, anh nghĩ ra cách gì rồi hở? Khụ khụ…’_ho sặc sụa

- ‘ Chưa đâu nhưng cô đang tính đốt nhà tôi đó hả, cứ thêm củi mãi như thế thì cơm sẽ khét đó’

Chiêu Y nhìn lại cái lò chất quá trời củi của mình mà lè lưỡi cười.

- ‘ Hì hì, huynh không cần lo, tôi tự biết mà. Chẳng phải huynh nói đi hái thuốc gì gì đó sao, mau đi đi. Đi nhanh kẻo trời tối thú rừng sẽ ăn thịt huynh đó.’

- ‘ haizz tôi thật sự không yên tâm một chút nào, đó giờ cô biết nấu cơm chụm củi lửa hả. Nếu biết thì cũng quên sạch rồi còn đâu’

Cái cách nói của anh đúng là khiến cô không thể cãi lại nổi, nhưng dù sao chuyện cô đã quyết tâm làm thì sẽ làm cho bằng được. Huống hồ gì chỉ là nấu cơm, vài ngày trước nhìn lén anh nấu cơm nên ít nhiều cũng học lỏm được chứ.

- ‘ Sống ở đời phải có niềm tin, đặc biệt là tin tưởng tôi nè. Cái mà huynh làm được thì tôi cũng làm được, thôi đi huynh đừng đứng càm ràm nữa. Để không gian cho tui nấu cơm lát hồi cho huynh ăn.’_ cô gắng sức đẩy anh ra khỏi gian bếp

Trước sự kiên quyết của cô, anh chỉ đành thở dài rồi quay đi. Một lát sau, cô ngẫm nghĩ về lời anh nói lúc nãy là không nên để quá nhiều lửa nhưng không biết làm cách nào để bớt lửa lại đây.

- ‘(nước có thể dập lửa hay mình đi lấy nước tạt vô nhỉ?) Ừm được rồi, đi lấy nước!’

Đi ra cái giếng nước gần đó, cô dùng sức kéo từng gáo nước lên rồi cho vào thùng. Cái tướng xách thùng nước của cô quả không lẫn vào đâu được, cứ chân bước tới bước lui, chân này đá chân kia, khó khăn lắm mới xách được tới nhà. Vừa về tới đã thấy Tuấn ca đứng đờ người trước cửa, ngôi nhà đang cháy đỏ phừng phừng. Cánh cửa gỗ mục nát đã đổ xuống, mái nhà lợp lá bị đốt thành tro. Chiêu Y nhanh chóng chạy đến, cô biết mình thật sự gây ra họa rồi. Không nói không rằng vẫn cái biểu cảm hoảng hốt đó cô lao thẳng vào bên trong căn nhà đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hừng hực, mặc kệ mọi thứ xung quanh vô cùng hỗn loạn, cô chạy vào phòng mình đến bên cạnh chiếc giường đã gãy làm đôi kia, lục tung mọi ngóc ngách.

- ‘( Hên quá nó vẫn còn nguyên vẹn) Khụ khụ..’

Cô cười nhẹ lòng rồi vội chạy ra, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa cây xà ngang bốc lửa phía trên rớt xuống, cô hốt hoảng dùng cánh tay đỡ lấy mắt nhắm nghiền. Một bàn tay siết chặt với tới nắm tay cô kéo đi thật nhanh khỏi cây xà kia.

--------------------------------------------------------------------------------

Một cơn mưa rào nhẹ lướt qua, đám cháy lúc nảy được xoa dịu, chiếc mũi nhỏ vẫn cảm nhận được cái mùi tro khói lẫn vào trong từng giọt nước mưa. Khiến cô càng cảm thấy tội lỗi, rõ ràng người đứng bên cạnh không nói tiếng nào nhưng lòng cô cứ bồn chồn không yên. Cô ghét cái sự im lặng này quá!

Chàng trai đứng bên cạnh đột nhiên quay sang nhìn cô, với ánh mắt đầy phẫn nộ, cho dù cô có ngốc đến đâu cũng không có quyền phá hoại nhà anh ra như vậy. Anh mắng cô liên hồi:

- ‘ Cô hay rồi, nhà tôi bị cô đốt cho tiêu hết rồi!’ _miệng nói tay vung tứ phía_ ‘ Tôi cho cô ăn cho cô ở, cũng từng cứu cô mà, sao cô lại… lại làm vậy chứ?!’ _tức đến nghẹn họng

- ‘ Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi sai.’_mặt cúi gằm xuống, xiết chạy tay lại liên tục tự đánh vào đầu mình_ ‘ Tôi chỉ định đi ra ngoài lấy nước thôi đâu ngờ….’

Anh ngồi sụp xuống đóng củi khô gần đấy, tay khoanh trên đầu gối lắc đầu. Mắt nhìn xuống đất nhớ lại một vài điều. Bỗng anh ngước mặt lên nhìn đống đổ nát trước mặt rồi lại nhìn cô, giọng không cao không thấp nhưng câu nói lại chất chứa nhiều nỗi buồn:

- ‘ Trước đây từng có một gia đình nọ rất hạnh phúc sống ở đây. Cuộc sống trôi qua bình dị nhưng đầy nổ lực phấn đấu. Nhưng rồi một ngày người cha qua đời không rõ nguyên do, người mẹ vì thế mà lâm bệnh rồi mất. Người con từ đó đã vô cùng khổ sở rồi cũng vứt áo ra đi. Sau đó… sau đó..’

- ‘ Sau đó thế nào, người con có trở về không?’_tiến gần lại tò mò

- ‘ Nè, hình như tôi chưa bắt đền cô nhỉ?’

- ‘ Bắt đền gì?! Huynh nghĩ trên người ta có gì có thể đền cho huynh đây? Haha’ _há hốc miệng ngạc nhiên

Anh nhoẻn miệng cười gian rồi chỉ vào cái túi cô đang ôm trước ngực. Cô bực bội quát anh như chưa từng thấy tội lỗi.

- ‘ Điên à! Tôi nói cho huynh biết nghe dù anh có gϊếŧ tôi, tôi thề cũng không giao nó cho huynh đâu nghe chưa? Hứ, mơ đi.’_hất mặt nhìn lên trời

- ‘ Nè đừng nói cô còn chưa biết ân hận chuyện cô vừa làm nha. Chẳng phải trong đó có miếng pha lê quý lắm sao, đưa đây tôi đi bán.’ _xèo tay ra trước mặt cô

Y nhi càng giữ chặt cái tay nải trong tay, đi lùi về sau. Cuối cùng cô hét to:

- ‘ Huynh muốn tôi làm gì cũng được tuyệt đối không được bán! Tuy tôi không nhớ nổi đây là gì nhưng tôi nhất định phải bảo vệ nó, chắc chắn nó có liên quan gì đó tới phần kí ức của tôi.’ _ hét to rồi nhỏ giọng

- ‘ Haha’_cười lớn_ ‘ Bây giờ không có nhà ở cô tính ngủ đâu đây?’

Cô ngập ngùng đôi chút, quả thật cô cũng có suy nghĩ này nhưng chưa biết phải làm thế nào. Chợt cô nảy ra một ý tưởng (không mấy khả quan):

- ‘ Vậy thì chúng ta cùng xây lại là được rồi, đúng không?’

Anh liếc nhìn cô bất mãn vô cùng, chẳng hiểu nổi cái ý tưởng quái đản gì vậy không biết. Anh đứng dậy, mang trên vai cái hộp thuốc rồi đi về hướng chân núi. Cô không hiểu gì cũng lẽo đẽo chạy theo.

- ‘ Nè đi đâu vậy hả? Định bỏ mặt tôi luôn sao?’ _hỏi dồn dập, chân vẫn bám theo