-----Trong sân tập võ----- Một chàng trai khôi ngô với đôi ngươi đen lấy đầy nhiệt huyết. Anh mặc một tấm áo ngoài mỏng, cổ áo để hở lộ bờ ngực căng đầy và từng thớ múi bụng săn chắc, trên vầng trán cao lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh ta đang luyện kiếm trong khuôn viên, từng đường kiếm sắc lẽm bổ đôi hòn đá tảng gần đó. Đột nhiên một tiếng gọi vọng tới, người này trong có vẻ gấp gáp, cúi đầu hành lễ nói:
- ‘ Đại sư huynh, sư phụ cho gọi người đến tư thất.’
- ‘ Ta biết rồi.’ _gật đầu một cái
Theo chân tên đệ tử, anh được dẫn đến một căn phòng rộng, đứng trước cửa anh gõ 3 cái. Tên đệ tử kia cũng cáo lui. Giọng nói trầm trầm từ căn phòng vọng ra cho phép anh vào.
Chính giữa căn phòng đầy các quả cầu pha lê hiện lên hình ảnh của các chòm sao thiên văn, một ông già tóc hơi ngã màu trắng đang tọa thiền yên tĩnh.
- ‘ Đệ tử khấu kiến sư phụ. Không biết sư phụ gọi con đến có chuyện gì?’_cúi đầu
- ‘ (thở ra một hơi dài) Dạo gần đây con tu luyện thế nào rồi? Thiên Chi ấn đã thành thục chưa?’
- ‘ Con đang chăm chỉ tập luyện cũng sắp hoàn thành rồi, nhưng con nghĩ nhiệm vụ mà sư phụ giao con có thể bắt đầu thực hiện rồi.’ _cười cười rồi tìm chỗ ngồi xuống.
- ‘ Gần đây trong giới hoàng thất đang có biến, dân chúng cho rằng vì tân đế vừa kế vị 5 năm đã và đang bắt đầu bốc lột dân chúng. Đám quần thần cũng ngày một vô dụng, con có biết nguyên nhân do đâu không?’
Suy nghĩ một lúc chàng trai nào đó vẫn chưa hiểu hết ý của sư phụ, trước giờ Tinh Vân điện và chính trị của đế quốc chưa từng liên can đến nhau, bọn dân tình bức xúc trước chính sách của hôn quân cũng là chuyện muôn thuở rồi có gì quan trọng mà phải triệu kiến anh chứ. Anh thở dài lắc đầu nhún vai:
- ‘ Sư phụ à, nguyên nhân như nào thì chỉ có bọn quý tộc đó hiểu rõ, tại sao người lại nhắc đến khi chúng ta còn chẳng quan tâm tới nó chứ.’
Trong thoáng chốc một chiếc cốc đã bay thẳng vào mặt anh may mà né kịp. Mặt của lão sư phụ kia nhăn lại tỏ vẻ bất bình, mắng:
- ‘ Nghịch đồ! Không biết thì còn không đi tìm hiểu, chẳng phải con muốn làm nhiệm vụ à, coi đó như việc ta giao cho con đi.’
- ‘ Ủa a a ! Tức là sư phụ bảo con đi hóng chuyện thiên hạ hả. Xời! Tưởng khó được thôi, con đi ngay đây, xuất phát liền luôn. Sư phụ cứ ở đây dưỡng lão đi ha, con sẽ mang tin tốt về cho người. Hì hì (chạy lẹ kẻo ổng dí)’
Nói rồi anh quay đi thật nhanh ra khỏi phòng còn phẩy tay tạm biệt nữa chứ. Hên lúc này anh quay người đi rồi chứ nếu không anh sẽ thấy cái khuôn mặt cứng đơ bên ngoài nhưng bên trong đang tự trách sao mình có thằng đệ tử như vậy.
-------Trở lại căn nhà của Lý Tuấn----- - ‘Cốc cốc cốc, anh chết trong trỏng rồi hả?’
Chiêu Y đứng bên ngoài cửa gắng nhìn qua cái lỗ mục trên cánh cửa gỗ xem có ai trong đó không nhưng cái giọng vẫn thích khịa. Đột nhiên cánh cửa mở toang, theo đà đó cô ngã vào bên trong, nằm hôn đất mẹ. Đứng trên nhìn xuống, tay còn đang cầm quyển sách, Tuấn ca vội vã khom xuống đỡ cô dậy. Thay vì cảm thấy khó chịu vì bị xâm phạm đời tư (mà thực chất cô cũng đâu thấy gì) anh vui vẻ kéo cô ra bên ngoài bàn nói chuyện.
Xoa xoa cái mũi bé bỏng của mình, cô nhìn qua chiếc ghế mà anh ngồi đối diện, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên khi anh sau khi “bế quan” xong lại nhìn mình thích thú như vậy. Cô tặc lưỡi:
- ‘ Làm gì mặt huynh hớn hở thế hả. Thấy tui té huynh vui lắm sao?’
- ‘ Ha ha không có, không có. Chỉ là…cô lại đây.’_ngoắc tay
Dù không hiểu anh ta có ý định gì thôi thì cũng đi lại xem sao.
Mắt anh liếc ngang liếc dọc rồi nhanh nhảo chạy ra cửa, không quên kèm theo lời dặn:
- ‘ Đứng yên đó, tôi đi chút rồi về!’
Cảm thấy hụt hẫng cùng bực bội vô cùng, nghĩ làm sao kêu cô lại rồi bỏ đi một hơi không nói không rằng. Khoảng chưa đầy nửa canh giờ sau, cô bắt đầu chán nản định bỏ đi ngủ thì bên ngoài cửa xuất hiện một tên thích khách mặc toàn y phục đen, mắt trợn lên nhìn dữ tợn, hắn từ từ, nhẹ nhàng từng bước bước qua cửa tiến lại chỗ cô. Cô bất giác lui bước về sau, tay quơ quàng khắp nơi như kiếm thứ gì có thể giúp mình phòng vệ. Tên hắc y nhân đó cầm trên tay cây đao lớn, vung lên trời rồi đáp xuống trước mặt cô. Hình ảnh đó lập tức được thu vào tầm mắt của Y nhi, cảm giác đáng sợ lan ra khắp cơ thể, ánh mắt cô chợt sắc bén nắm lấy cổ tay cầm đao kia hất ra rồi tung cước đá vào bụng hắn. Hắn ngã nhào ra đất, nhân đó cô chạy tới lấy cây đao vừa rơi kia, chĩa thẳng vào mặt hắn, luồn sát khí tỏa ra từ cô, khiến hắn run rẫy toàn bộ. Vội vàng kéo khăn che mặt xuống, hai tay giơ ra đầu hàng, cô mới sực tỉnh và chạy tới.
- ‘ Làm cái gì vậy hả, khùng hay sao mà cải trang như vậy? Ưʍ..ngồi dậy mau.’ _ra sức kéo lên
- ‘ Hộc, hộc Cô vừa nãy đúng là muốn gϊếŧ tui thiệt mà."- " À ha, cô nhớ ra gì chưa?"_đập hai bàn tay vào nhau
Buông vài câu than trách anh lại chuyển sang sự mong đợi.
- ‘ Nhớ gì chứ, tui thấy anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, nè lúc nãy tui có làm gì đáng sợ lắm hả?
- ‘ Rất đáng sợ là đằng khác.’
Tuấn ca đi lại cái ghế ngồi ngã người ra sau, vuốt ngực trấn tĩnh bản thân.
- ‘ haizz không rảnh đâu mà đi làm ba cái trò ruồi bu đó, chỉ là khi đọc trong cuốn sách đó người ta ghi rằng “muốn giúp người mất trí nhớ nhớ lại mọi chuyện thì cần gây một ấn tượng mà trước đó họ từng trải qua và sâu sắc nhất’. Mấy bữa trước tui thấy cô trong lúc vô thức đánh bại đám rắn tui nghĩ nếu như trong lúc này cô gặp nguy hiểm thì sẽ có thể nhớ lại chút gì đó. Nhưng ai dè lại xém chút tự tôi hại bản thân mình rồi.’
- ‘ Là vậy sao~? Xem ra huynh cũng hao tâm tổn trí nhỉ? Hì hì.’ _cười tít mắt
- ‘ Coi như là trách nhiệm của một thần y như tui đi, cách này không hiệu quả tui sẽ ráng tìm cách khác, chiều nay tui vô rừng một chuyến tìm thuốc tạm thời cho cô uống thông não.’ _lắc đầu
Cô nhìn anh đi vào phòng với câu nói như muốn chế giễu cô, cô cũng nhún vai cho qua.