Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

The Brightest Stars

Chương 47: Mua thuốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 47:

------Tại ngôi nhà mái lá ngoại thành-----

Dù muốn dù không thì Cự Lâm cũng không thể bỏ qua cơ hội để chữa bệnh cho mẹ. Anh không tin tưởng Y nhi nhưng lại đánh giá cao về nhân phẩm của Tuấn ca nên chấp nhận dẫn đường cho họ về nhà mình. Trên đường đi hai người Chiêu Y và Lý Tuấn cứ cãi nhau suốt. Anh thì vẫn còn chấp nhất chuyện hồi sáng hôm qua còn Y nhi thì ra sức phản biện:

- ‘ Ta nói huynh không hiểu hả, ta đưa hết tiền cho bọn họ là để đền bù mà. Dẫu sao ta cũng giúp huynh kiếm được đơn hàng rồi đó, coi như là trả nợ đi.’_khoanh tay trước ngực, hất cằm cao nhất có thể

- ‘ Cô nhìn hắn ta xem, dáng người gầy guộc, áo cũ sờn như vậy, có giống con người có tiền không hả? Mối này sao đủ để cô trả nợ cho tôi!’ _chỉ thẳng vào bản lưng của anh chàng đi trước

Nghe hai người kia léo nhéo phía sau Cự ca đang cõng nhóc Tiểu Bảo dừng lại nhắc nhở:

- ‘ Đã tới nhà rồi, hai vị có muốn trở về cũng tuyệt đối không được’

Anh đẩy cái cửa rào dựng bằng mấy que củi khô đi vào trong, Tiểu Bảo liền nhảy khỏi lưng ca ca chạy tọt vô nhà. Công nhận thằng nhóc này rất lễ phép và hiểu chuyện, Y nhi và Tuấn ca vừa bước vô nhà đã thấy nó bưng nước ra mời khách rồi. Không lằn nhằn Lý Tuấn lập tức kéo tay Lâm ca chỉ vào giường bệnh của mẹ anh.

Trong căn phòng nhỏ hay nói đúng hơn là một cái vách tạm bợ, Cự phu nhân đang nằm mê man trên giường. Tuấn ca đi lại bắt mạch thử, và dùng loại cao dược đặc biệt xoa lên vùng khớp của bà.

- ‘ Theo ta thấy thì mẹ cậu cũng chỉ mắc bệnh người già thôi. Sống nay chết mai, ráng cầm cự được lúc nào hay lúc ấy’ _nói một cách thản nhiên

Khác với Tuấn ca một kẻ đã quá quen với cảnh sinh li tử biêt, thậm chí là đã chứng kiến cái chết nhiều lần, và cũng tự mình trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết nên đâm ra không bận lòng, còn Lâm ca lúc này như ngồi trên đống lửa. Nhìn mẹ mình đang ho sặc sụa, da mặt tái nhợt hỏi làm sao anh có thể bình thản như ai kia được.

- ‘ Hiện tại tôi không có sẵn thuốc cần dùng nên cậu chịu khó đi ra chỗ y quán trong thành mua đi’

- ‘ Huynh… thật sự là thần y giống như lời cô nương kia nói hả?’ _mắt vẫn chăm chăm vào đơn thuốc

- ‘ Lời của con mèo hoang chuyên đi cắn người mà cũng tin. Thần y mà không thể chế ra phương thuốc nào để cho người chết sống lại thì sao dám nhận là thần y được đây’ _lắc đầu cười nhẹ

Dù không nói nhưng Cự ca hiểu sâu trong đôi mắt của thanh niên ngồi đối diện đang phản ảnh tiếng lòng chủ nhân, nó vừa tuyệt vọng vừa ấp ủ hy vọng.Gấp tờ giấy bỏ vào trong túi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, song còn ngoảnh mặt lại nhe răng cười với Tuấn ca:

- ‘ Huynh và tiểu cô nương đó cũng hợp nhau lắm đấy, ha’

Khoan! Hình như Cự ca hiểu nhưng là hiểu lầm thì phải. Tuấn ca và Y nhi á?! không đời nào, anh rất không ưa cô và lúc nào cũng muốn đẩy cô ra xa thật xa khỏi cuộc đời mình hết á. Nhưng đổi lại câu nói này dành cho một cô gái khác thì sao? Một cô gái dù thân xác đã tan biến vào biển lửa hay vẫn còn trên thế gian thì anh mãi chờ đợi cô, rất yêu cô!

-----Ở ngoài hiên nhà-----

- ‘ Ê nhóc, ca ca của nhóc là nữ cải nam trang hả? Kiểu như là một mình gánh vác cả gia đình nên phải giả trai để trở nên mạnh mẽ giống vậy á?’

Tiểu Bảo và Y nhi vừa gặp đã thân thiết như hai tỷ đệ ruột thịt vậy. Trong lúc chờ đợi bọn người Tuấn ca khám bệnh xong thì cô lôi thằng nhóc con ra sân chơi. Sẵn tiện giải đáp một đống thắc mắc mà cô tò mò từ hôm qua lúc lần đầu gặp Cự ca cho đến bây giờ. Tiểu Bảo lấy cây que củi quẹt vài đường lên cát, nghe Y nhi hỏi vậy liền lăn ra cười nghiêng ngã:

- ‘ Ha ha! Tiểu tỷ tỷ nói đùa hay thật. Ha! Đúng là ca ca ta giống con gái nhưng không có nghĩa huynh ấy là con gái chính hiệu đâu. Tỷ có thấy con gái nào mà vóc người cao, gầy guộc như con khô chưa. Chẳng những thế huynh ấy còn không có cái mà phụ nữ ai cũng có nữa, huynh ấy đích thực là đàn ông mà’_quẹt nước mắt vì cười quá nhiều

Ngưng lại một lát để nhìn thằng bé cười vô mặt mình, Y nhi cũng tự soi lại bản thân coi có giống phụ nữ không (quá thừa), nói chung là cũng đỡ đỡ, ngoại trừ cái nết ngang ngược thì tổng quan cũng ra dáng thiếu nữ đoan trang nha! Sự tò mò của Y nhi không dừng lại ở đó, cô tiếp tục đào bới chuyện người ta mà theo cô nghĩ là đang tìm cớ bắt chuyện làm thân:

- ‘ Nhà này không có bóng dáng nữ nhân, mẹ của đệ thì đang ốm vậy hai người đàn ông các người sao chăm sóc cho cái nhà này được?’

- ‘ Ưm…thì huynh ấy đóng hai vai thôi. Với mẫu thân cũng nói rồi, huynh ấy cả đời cũng không được lấy ai hết, để khỏi làm khổ con người ta’

- ‘ Đệ lại luyên thuyên với người lạ sao?’ _từ trong nhà bước ra

Giọng của Lâm ca từ trong nhà đã vang ra tới tận ngoài sân. Y nhi thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo. Sẵn tay kéo Tiểu Bảo bấu víu vào chân mình, xoa xoa đầu thằng bé rồi hất mặt về phía Lâm ca

- ‘ Nếu tôi mà là tỷ tỷ ruột của nhóc ấy thì huynh ngàn năm cũng không có cửa thân với đệ ấy hơn tôi đâu’

Anh không định đáp lại câu nói của cô, chỉ bước nhanh lại mở cái cửa rào rồi kéo cô đi theo. Thằng bé kia thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, thế là nó bị bỏ lại cho Tuấn ca trông chừng.

-----Đi vào thành ghé ngang một tiệm dược liệu-----

Lúc nãy được Lý Tuấn giao cho đơn thuốc Cự Lâm tức tốc đi mua ngay. Vốn không định dẫn Y nhi theo đâu nhưng nếu để cô ở lại đó cùng với Tiểu Bảo e rằng thằng nhóc đó sẽ bị cô moi họng nói ra chuyện nhà anh nên bất đắc dĩ đành vậy. Hiện tại trong túi anh chỉ còn lại vài đồng tinh ngân nên dù trong thành có mấy cái hiệu thuốc lớn chất lượng hơn nhưng anh chỉ có thể ghé vào một cái y quán nhỏ này thôi.

Sau một hồi nói chuyện với ông chủ tiệm, Y nhi đứng ngoài cửa đợi một lúc thì thấy anh đi ra với vẻ mặt thất thần. Cô đi lại giựt cái đơn thuốc anh đang cầm trên tay, trong đầu nhớ lại một chuyện.

- ‘ Đây toàn bộ đều là thuốc quý rất khó mua ở mấy chỗ này lắm. Đi! Ta biết có một chỗ này đảm bảo sẽ có bán, với lại…còn miễn phí cho huynh nữa’

Chưa kịp tiếp thu hết lời cô nói, anh đã bị Y nhi kéo chạy đi qua mấy con phố, xong dừng lại trước cửa một hiệu thuốc tên Diệp Bảo Đường, hình như là một cửa hàng dưới tay của Diệp gia. Cự ca có hơi e dè bước lùi về sau định bỏ về, vì đây không phải là nơi người như anh có thể bước vào, nói đúng hơn chỉ có những đại gia, phu nhân giàu có mới được đón tiếp. Chiêu Y thấy thế liền mạnh tay đẩy anh vô trong, dù anh rất cố gắng kháng cự.

Y nhi rảo bước đến chỗ quầy tiếp tân, hiên ngang đòi gặp bà chủ của hiệu thuốc này. Tên đại phu đang bốc thuốc kia nhìn Y nhi thì không nói gì nhưng liếc sang Cự Lâm thì lại dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, còn chề môi.

- ‘ Cô nương muốn gặp bà chủ thì mời lên tầng trên đợi một lát nhưng còn tên này thì…ở lại hoặc ra ngoài cửa đứng đợi cũng được’_thái độ khinh dễ hiện rõ lên mặt

Ai tinh mắt mới để ý thấy bàn tay Y nhi đã siết lại thành nắm đấm suýt nữa thì tên đại phu kia bị cho ra bã rồi. Nhưng một giọng nói từ phía sau đã làm Y nhi thu lại hành động vừa rồi. Người vừa đi vào kia hình như là người quen.
« Chương TrướcChương Tiếp »