Chương 46:

Chương 46:

-----Tại một quán trà nhỏ----

Sau khi xuống núi, hai người Y nhi và Lý Tuấn vẫn chưa biết nên đi đâu và về đâu nên cứ tạm thuê một căn trọ ở một khách điếm trong thành. Lưu lượng khách lui tới quán trọ này khá đông, không biết là do thường ngày nó đã đông khách như vậy hay hôm nay là dịp đặc biệt gì nữa. Đang ngồi dùng bữa sáng dưới sảnh thì từ đằng bàn bên kia có xung đột cãi vả làm ầm ĩ cả lên, thu hút sự chú ý của Y nhi. Tuấn ca đang ăn nhóp nhép cũng ngoáy đầu lại nhìn xem có chuyện gì:

- ‘ Ngươi là đầu bếp ở đây sau, ngươi xem đi ngươi đã làm gì với món ăn của ta thế hả?’ _gắt gỏng quát mắng

- ‘ Xin lỗi nhưng trong số tất cả những món ăn tôi nấu ở đây tuyệt đối không hề có vụ mất vệ sinh như vậy. Phải chăng là trong lúc bưng ra đã vô tình để con ruồi đó lọt vào’

Người đầu bếp mà tên thực khách đóđang gây sự là một chàng thanh niên tuổi chạc 24-25, cơ mà là đàn ông con trai nhưng người này lại có dáng vóc như một thiếu nữ vậy, đến gương mặt cũng "mĩ miều", trắng trẻo, cộng với dáng người gầy ốm lại khá cao nên nhìn vào cứ tưởng que củi, trừ việc không ngực không mông ra thì anh có thể giả gái xuất sắc rồi. Một mình chàng thanh niên này phải đối mặt với 4 tên thực khách thích kiếm chuyện nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh phân tích cho bọn họ hiểu. Chuyện là lúc nãy tiểu nhị có đem ra cho bọn họ dĩa thức ăn nhưng lỡ xui lại có con ruồi chết trong đấy, và đương nhiên trách nhiệm đổ hết lên đầu anh đầu bếp vô tội kia.

Bình thường thì Y nhi không thích lo chuyện bao đồng lắm nhưng hôm nay sẽ ra tay làm anh hùng một bữa. Cô đi lại bàn bọn họ, cầm dĩa thức ăn lên ngắm nghía, rồi nhân lúc bọn họ lo cãi nhau không để ý liền bóc con ruồi ra, thảy lại vào đó là một hạt đậu đen nhỏ.

- ‘ Ê ê, mấy người nói có con ruồi đâu sao ta không thấy, hay là do các người bịa chuyện vậy hả?’_vỗ vai một tên thực khách

- ‘ Nha đầu này là ai mà láo vậy, rõ ràng nó ở trong…’_nhìn lại cái dĩa đứng hình 2s

Tên đó nhìn đi nhìn lại đống đồ ăn trong dĩa, loay hoay tìm kiếm con ruổi mà mãi vẫn không thấy, hắn vò đầu bức tóc, hoang mang tột độ. Đột nhiên một tên khác đi tới bấu chặt bả vai Y nhi giằng co:

- ‘ Có phải mày đã bóc bỏ nó đi rồi không, còn đứng đó giả ngu nữa’

- ‘ Ngu cái đầu ngươi á, nhìn kĩ lại đi mắt có lé không, rõ ràng chỉ là hạt đậu đen mà dám nói ruồi chết.’

Có cãi cố gì đi nữa thì đúng thật trong dĩa chỉ là hạt đỗ đen, coi như lần này bọn họ tuy đúng mà lại phải chịu sai, nhưng trong lòng vẫn tức anh ách bèn ra tay đập phá hết bàn ghế chỗ này. May mà chủ quán đã chạy ra đền bù tiền cho họ kịp nếu không cái quán này chắc tan nát hết. Vị đầu bếp kia đi lại chỗ Y nhi đứng nghiêng người chào hỏi, hắn nở nụ cười lịch sự tưởng đâu sẽ nói câu gì dễ nghe ai ngờ lại là nói xéo cô:

- ‘ Cô nương sau này đừng giở trò đổi trắng thay đen nữa, là do quán tôi sơ ý trước, bọn họ gắt gỏng như vậy cũng không sai. Haizz, đáng lẽ chúng tôi chỉ cần đền tiền cho họ cái là xong nhưng nhờ ơn cô mà chúng tôi lại bị hư thêm mấy cái bàn chục cái ghế, chuyện này hơi khó xử.’ _nói mà miệng vẫn cười

“Đổi trắng thay đen”!cô đâu phải là con người như vậy chứ, lúc nãy không phải vì tức bọn họ kiếm chuyện với anh thì cô cũng đâu ra tay giở trò. Y nhi thật sự ấm ức nói không nên lời, liền với tay giựt lấy túi tiền của Tuấn ca, đặt cái "cộp" lên bàn coi như tiền bồi thường rồi dậm chân bỏ đi. Hình như có gì đó sai sai, Tuấn ca nhìn toàn bộ số tiền của mình vô cớ bốc hơi thì ngơ ngác rồi đâm ra nhảy cẫng lên, kí đầu cô mấy cái u lên một cục:

- ‘ Quá đáng, mắc cái gì mà cô chi hết tiền cho bọn họ chứ hả, hết tiền rồi sau này ăn cái gì, ngủ ở đâu? Sao lúc nào đi với cô là y như rằng tôi bị mất tiền mà không bao giờ đòi lại được vậy hả.’ _lãi nhãi suốt cả dọc đường mà cô thì.. không quan tâm

------Phía sau căn bếp ở quán trọ----

- ‘ Nhắm làm được thì làm, không làm được thì xéo đi. Đừng có ở đây làm ảnh hưởng tiếng tăm của quán trọ ta’_quát mắng

Vì cái chuyện hồi nãy mà ông chủ trọ cứ la mắng anh đầu bếp suốt buổi, cái nết ông ta cũng có khác gì mấy tên gây sự hồi nãy đâu. Nhưng cũng hên là anh chàng này có bản tính cam chịu, biết suy nghĩ thấu đáo, nói thẳng ra là hiền nên chỉ luôn miệng xin lỗi mấy tiếng cho qua chuyện. Nói riết cũng mệt nên ông chủ định bụng đi ăn cơm một lát, trước khi ra khỏi bếp còn không quên cảnh cáo:

- ‘ Tên Cự Lâm hậu đậu nhà cậu, có ngày tôi đuổi việc thì đừng trách sao gia đình cậu không còn miếng cháo để húp đó’

“Cốc cốc” tiếng động lạ phát ra từ phía cửa sổ nhà bếp, anh hình như đã quen với cái âm thanh vào đúng mỗi buổi trưa lại xuất hiện này rồi nên chỉ việc đi thẳng đến đó, sẵn tay lấy hai cái màn thầu trên bếp thảy ra cửa sổ. Từ phía bên ngoài đó từ từ lú lên một cái đầu, rồi kế tiếp là hai bàn tay bám víu vào thanh cửa.

- ‘ Ta da! Ca ca hôm nay lại bị mắng nữa sao?’ _ngây thơ lú đầu ra

- ‘ Lại là mấy cái chuyện không đâu ấy mà, mau đem về cho mẹ và đệ ăn đi, đừng làm phiền ta làm việc nếu không ông chủ lại nổi điên nữa cho coi’

Anh dịu dàng đi lại xoa đầu cậu nhóc mặt mày lắm lem đó. Hai người họ nhìn rất giống nhau và chính xác thì họ là anh em ruột mà. Hằng ngày cứ đến giờ này là hai anh em họ lại gặp nhau một cách lén lút như vậy, và anh phải lén trôm hai cái màn thầu cho thằng em này lấp bụng. Đột nhiên thằng bé đang ăn thì mặt xịu xuống, giọng cũng nghẹn đi hẳn:

- ‘Tội nghiệp ca ca suốt ngày bị người khác la mắng, hức.. nhưng mẫu thân mình ở nhà còn thê thảm hơn nữa kìa. Hồi sáng mẹ tự nhiên lên cơn ho dữ dội làm đệ lo chết đi được’

Nghe tới đây mặt anh tự nhiên biến sắc, lòng anh bất chợt quặn đau như có gì đó đang xoáy vào tận gan tủy vậy. Nếu nói có thứ gì anh quý hơn cả bản thân thì chắc chắn là mẹ và đệ đệ của mình. Lâm ca cũng muốn chạy về coi tình hình mẹ thế nào nhưng nếu bỏ việc giữa chừng như vậy có nguy cơ cao là anh sẽ bị mất việc mãi mãi luôn cho coi, nếu như vậy thì thu nhập duy nhất của gia đình cũng mất trắng. Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì từ dưới cửa sổ lại lòi lên một cái đầu khác nữa.

- ‘ Mẹ hai người đang bị bệnh hả, cần đại phu không, chỗ ta có một vị đại phu tài giỏi xuất chúng có thể chữa bách bệnh luôn nè, có gì để ta giới thiệu cho ha?’_giọng điệu lưu loát không chật nhịp nào dù là đang nói xạo

- ‘ Á! Tỷ là ai vậy hả tự nhiên lù lù xuất hiện à?!’

Thằng bé quay mặt qua đã thấy kế bên mình đâu ra xuất hiện một con nhỏ ngốc thì giật mình, tay giuộc ra khỏi thanh cửa mà té phịch xuống đất

- ‘ Hi! Tự giới thiệu ta tên Chiêu Y, rất vui được biết huynh và tiểu đệ đệ nha!’_giơ hai tay lên vẫy chào rồi theo đà đó té luôn xuống đất giống thằng nhóc kia

Lâm ca trong đầu vẫn chưa hết ngạc nhiên, và có chút gì đó không tin tưởng cái con nhỏ này cho lắm. Từ cái vụ hồi nãy và giờ cô ta lại tự nhiên nghe lén chuyện gia đình mình thì anh đã không mấy thiện cảm với cô rồi.