Chương 42:-----Next----- Trong lúc Hà nhi đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đau đớn và bất lực, khoảnh khắc bọn chúng nở nụ cười khoái chí thì cứ như những con ác quỷ khác máu đang thèm khát được cấu xé cơ thể của cô thì một bóng hình nam nhân cao lớn hiện lên, cô mơ hồ cảm giác được thân ảnh quen thuộc này, và cầu mong người đó là anh. Nhưng không đợi nhận diện rõ mặt người kia thì cô đã hoàn toàn bất tỉnh.
- ‘ A!’ _một tên ôm cái đầu đầy máu nằm lăn ra đất
Người nam nhân kia không chừng chừ một giây đạp thẳng vào đầu tên kia, cú đá xem ra rất uy lực khiến hắn vỡ sọ mà chết ngay tức khắc. Những tên còn lại nhìn thấy đồng bọn đã chết thì co rúm người lại, thủ thế lao đến tấn công chàng trai nhưng xem ra cũng như lấy trứng chọi đá. Anh chỉ cần xoay người múa vài đường quạt đã khiến tứ chi bọn chúng đứt lìa, máu phun như mưa lênh láng cả một nền đất. Xong việc anh chạy đến quỳ xuống bên cạnh Hà nhi, vẻ mặt toát lên sự cắn rứt, chỉnh trang lại y phục của cô rồi bế lên xe ngựa đã chờ sẵn. Nhất Chiến nhảy xuống từ trên yên ngựa tiến đến chỗ chàng trai đang bế Liễu Hà đi ra thì hớt hãi:
- ‘ Sao thiếu phu nhân lại ở đây còn…còn Tiểu Thu!’ _nhìn sang chỗ Tiểu Thu nằm bê bết máu mà hét lớn
- ‘ Ta mang cô ấy về trước ngươi dọn dẹp đám người này đi’
Anh bế Liễu Hà vào trong xe ngựa, ra lệnh đi đến Hắc Yết phủ.
-----Hắc Yết Phủ, giữa sân----- Xe ngựa của Nhuận Bình vừa đậu lại trên sân trong Hắc Yết phủ, tên quản gia đã chạy ra nghênh đón nồng nhiệt.
- ‘ A! Tham kiến Lục nhị thiếu gia, đương gia chúng tôi đang ở thư phòng, mời ngài đến đại sảnh ngồi chờ ạ’
- ‘ Được rồi, mang đại thiếu phu nhân của các người về phòng đi. Sẵn tiện nói với Diệp huynh là ta cần gặp mặt gấp không rảnh đợi hắn âu yếm người đẹp đâu’
Vừa nói anh chỉ tay vào trong xe ngựa ra hiệu cho tên quản gia, xong rồi ung dung bước vào đại sảnh. Nhưng có vẻ lão quản gia đó chưa thể tin vào mắt mình, thiếu phu nhân của họ vậy mà lại nằm ở trong xe của Nhuận Bình vả lại cô ấy đã xuất phủ từ khi nào? Không lo nghĩ nhiều chuyện này báo lại cho đương gia của họ giải quyết là xong việc của ông chỉ là cho người hầu dìu cô về phòng nghĩ ngơi đã.
---- Ở thư phòng---- Nói là đợi chứ thật ra Bình ca đã một mạch đi thẳng đến phòng của Tử Phong, cốt là vì chuyện họ sắp bàn bạc đây khá là bí mật.
- ‘ Ồ không hổ là nhị thiếu gia của Thủy Bình phủ, làm việc nhanh nhẹn thật’
- ‘ Ha, chứ đâu có như huynh có mỗi phụ nữ bên cạnh mình cũng không quản lí được’
Nghe Bình ca nói vậy Tử Phong từ giọng điệu móc méo giờ lại nín im re, anh không hiểu ý của tên kia là như thế nào. Tức là nếu người nữ nhân mà Nhuận Bình nói tới là Tú Xuân thì sẽ chẳng là cọng giá gì hết nhưng đổi lại là Liễu Hà thì sẽ ở diễn biến khác.
- ‘ Đừng nhìn ta chăm chăm như vậy, đúng rồi đó chính là cô ấy! Vừa nãy lúc từ Đông Lâm về đến kinh thành ta tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng, Liễu Hà cô ấy cùng với một nha hoàn đã bị một đám lưu manh cưỡng bức. Nhưng cũng may là ta giải nguy kịp thời nếu không danh dự của huynh…(tặc lưỡi) …mất hết!’ _kể chuyện với giọng điệu bình thản khiến người ta tức điên người
Chưa đầy nửa giây khi nghe đến câu “Liễu Hà bị cưỡng bức” thì cây bút lông đang nằm trong tay Phong ra đã bị gãy nát như khúc gỗ mục, mà thật ra là do Phong ca tức đến nổi không chỉ muốn bẻ gãy cây viết này thôi không mà anh muốn lóc da tất cả những tên đê tiện nào dám đυ.ng tới cô, đem bọn chúng băm ra trăm mảnh. Không nói nhiều anh lập tức đứng dậy đập bàn thật mạnh rồi nhìn xuống chỗ Bình ca mặt tỏa đằng đằng sát khí. Nhuận Bình thì cứ thế đổ hết mồ hôi hột, phải mau nói gì đó cho anh nguôi giận đã: - ‘ Ahaha, giận quá ảnh hưởng sức khỏe. Thật ra bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì cô ấy hết. Ta đã phế tay chân bọn chúng giúp huynh rồi, bây giờ bọn chúng đang ở đại lao đấy muốn xử trí thế nào thì tùy’_chạy đến vuốt lưng Phong ca
Cũng may Tử Phong chưa có để cơn giận lấn át lí trí. Cố kiềm nén cơn giận vào trong, anh đẩy Bình ca ra, rồi ngồi phịch xuống ghế:
- ‘ Ta sẽ đích thân móc họng bọn chúng nói ra kẻ đứng sau là ai. Còn về chuyện chính hình như cậu vẫn chưa báo cáo nhỉ’
Càng ngày càng thấy Bình ca như cấp dưới bị Tử Phong đàn áp, sai bảo vậy. Nhưng chắc chắn anh sẽ không để chuyện này xảy ra chỉ đơn giản kế hoạch lần này là sự hợp tác có ích cho cả hai thôi. Nhuận Bình trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lãnh đạm của mình đi thẳng vào việc chính:
- ‘ Nhìn chung khá thuận lợi, đội vận chuyển quặng vàng của bên Vương phủ đã hành động rồi, có lẽ nay mai thôi sẽ tập kết đầy đủ ở Vương phủ’
- ‘ Tốt. Chỉ còn đợi hắn sa lưới thôi’ _nhếch môi hiện lên nụ cười gian xảo
------Tại phòng Như Ngọc-----Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc chạm mặt với Lý Tuấn lần cuối, Như Ngọc cứ trú rú ở trong phòng, một phần vì cái thời tiết bất thường lúc gió rét lúc âm u nói chung là rất tệ còn phần là vì ở đây tuy đệ tử đông mà không ai chịu trò chuyện với cô chỉ thấy mỗi tên Cố Long năm lần bảy lượt mang đồ ăn, hoa quả đến chơi nhưng lại bị cô đuổi thẳng mặt.
Đương lúc rảnh rỗi Như Ngọc ngồi bên cửa sổ lấy kim chỉ ra thêu thùa, lại thấy Y nhi đang đi ngoài sân thì vẫy tay gọi:
- ‘Chiêu Y! đang đi đâu đó, đừng có theo bọn người kia xuống núi nữa, coi chừng lại gặp nguy hiểm tính mạng như lần trước’
Nghe tiếng Như Ngọc gọi Y nhi liền hớn hở chạy đến bên cạnh cửa sổ, ló đầu vào trong cười nhe răng .
- ‘ Tỷ đừng lo quá, bọn họ mấy bữa nay không có tới tìm muội. Với lại hôm nay qua đây là muốn nói với tỷ một chuyện’
- ‘ Chuyện gì?’
Ngọc nhi vui vẻ cất đồ nghề vào cái giỏ tre rồi đứng dậy chống tay lên cửa sổ cùng Y nhi trò chuyện. Sau khi nghe Y nhi nói sẽ rời Tinh Vân điện mà không dẫn cô theo Như Ngọc khá bất ngờ và cũng có hơi thất vọng. Cô là do bọn họ chuộc về từ chỗ Hồng hoa lầu, có nhà lại không thể về cô chỉ đanh đi theo bọn người Chiêu Y đến Tinh vân điện này. Và tất nhiên bây giờ Y nhi mà rởi khỏi thì cô cũng phải rời theo nhưng sao Y nhi lại quyết định để cô một mình lại nơi này, Như Ngọc còn chẳng quen ai ở đây. Ngọc nhi chụp tay Y nhi kéo lại hỏi cho rõ:
- ‘ Rốt cuộc tại sao ta không thể đi theo? Tại sao chỉ có mỗi huynh ấy và cô xuống núi thôi chứ?’
- ‘ Haizz, Ngọc tỷ thật ra ta là vì muốn tốt cho tỷ thôi. Tuấn ca giờ đây đã có thể thi khai mở pháp lực dẫn huynh ấy theo ta có thể dễ dàng giúp huynh ấy tu luyện, nhưng còn tỷ…giờ chỉ là người phàm nếu xuống núi có nguy hiểm ta không chắc có thể bảo vệ được tỷ đâu’
- ‘ Chuyện này…ta vẫn chưa hiểu lắm. Ta và huynh ấy lớn lên bên nhau, huynh ấy cũng chỉ là người phàm giống ta sao bây giờ lại có pháp lực được? Muội nói xem có phải rất kì lạ không?’ _nhìn lên trời tỏ vè khó hiểu
Y nhi nhếch môi cười rồi luồng tay ra sau lưng Như Ngọc, chọt chọt ngay chỗ vết bớt dưới lớp áo:
- ‘ Còn nhớ nó không? Nó không phải vết bớt bình thường như mẹ tỷ nói đâu, nó là ấn kí mang trong mình nguồn sức mạnh rất lớn, chỉ có những người được chọn mới có được thôi, Tuấn ca chắc cũng có cái tương tự….mà muội lại không biết nó ở đâu, tỷ xem dùm ta được hông?’ _đá ánh mắt gian manh
Ẩn ý trong câu nói của Y nhi là gì, muốn Ngọc nhi xem vị trí của ấn kí đó trên người Tuấn ca chẳng phải bảo là cởi đồ anh ra để coi chứ..chuyện này kì cục hết sức. Làm cho Ngọc nhi nghĩ tới cũng đỏ ửng cả mặt. Nhưng chuyện chính vẫn là năn nỉ cho Y nhi đừng bỏ mình lại ở đây, Ngọc nhi cố gắng chèo kéo:
- ‘ Liên quan gì chứ, cô không cho ta cũng nhất quyết theo tới cùng.’
- ‘ Sư phụ đã nhận lời giúp tỷ giải phong ấn sức mạnh trong ấn kí đó rồi, sau khi xong việc muội sẽ trở về đón tỷ, ta sẽ nhờ sư phụ thu xếp cho tỷ một khu biệt viện nên yên tâm là sẽ không ai quấy rầy tỷ đâu..đặc biệt là cái tên Cố Long đó’_nhắc tới Cố Long thì Y nhi lại nghiến răng tức điên lên
Ngọc nhi nghe vậy thì chỉ ậm ự đồng ý, chứ thật ra lại không cam tâm xíu nào. Nghĩ tới cảnh con mèo này đi cùng với Tuấn ca thì trong lòng Ngọc nhi đã dậy sóng rồi. Nếu nói cô đang ghen thì cũng không sai đâu ha?