Chương 41:-------Sau khi rời khỏi phòng sư phụ---- Đang trên đường trở về phòng mình bỗng dưng Dĩ Thần từ đâu đi tới. Không, phải nói là chạy tới đâm sầm vào người Y nhi, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Y nhi đau đớn cho cái bàn tọa của mình như muốn dập nát khi tiếp đất một cách mạnh bạo như vậy, còn Thần ca thì cũng đau không kém nhưng hình như có cái gì đó mềm mềm đã giúp anh không bị dập mặt xuống đất. Anh lòm còm chống tay đứng dậy, mơ hồ nhìn thứ mình vừa đè lên.
- ‘ A! Tiểu Sư nhi, huynh...huynh xin lỗi! Ta không biết là lại đè lên muội. A! ui đau!’_la hét van xin
Y nhi nhà ta không phải dạng con gái hiền thục mà chịu đứng lên nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho cái tên biếи ŧɦái kia. Cô nhanh chân bò ra khỏi người anh, một cước đá thẳng vào bụng Thần ca làm anh như muốn thổ huyết. Mặc cho Thần ca vuốt ve xin lỗi nhưng cô nhất quyết không thèm nhìn mặt, thậm chí còn ra sức hất hủi.
- ‘ Xin lỗi là xong sao, đi đứng không biết nhìn đường hả? Nhìn huynh xem nặng tới chừng nào mà đè người ta muốn ngạt thở luôn ấy. Thôi đi, tôi không rảnh ở đây chấp nhất với huynh. Tránh ra cho tôi đi!’ _đẩy anh qua một bên, bước đi dứt khoát
Dĩ Thần chắc chắn không chịu để Y nhi giận mình quài được nên kiên quyết níu kéo cô lại để xoa cô nguôi giận. Tự nhiên đang đi thì bị kéo tay lại, Y nhi có hơi loạng choạng ngã về sau đỗ lưng vào ngực anh. Nhờ vậy anh có cơ hội vòng ra trước ôm eo cô giữ không cho thoát. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng càng cố anh càng ôm chặt, với lại ai biểu cô thấp hơn anh tận một cái đầu nên Thần ca cứ thế mà chống cằm lêи đỉиɦ đầu của Y nhi, nở nụ cười tinh nghịch :
- ‘ Xin lỗi mà, huynh là đang gấp đi kiếm muội đó, vài ngày nữa là tới lễ kỉ niệm thành lập Tinh Vân điện rồi, những môn đệ ở đây sẽ cùng tranh nhau tỉ thí, ta muốn muội đến cổ vũ cho ta. Thế nào?’
Y nhi có chút suy ngẫm, vài ngày tới chẳng phải là cô phải rời khỏi đây rồi sao, nhưng thôi vậy, nể mặt anh cô sẽ hoãn kế hoạch lại đã. Chiêu Y xoay người lại ngước nhìn anh với nụ cười rạng rỡ như hệt Y nhi mà anh từng biết:
- ‘ Được ta hứa với huynh’
------Tại một con phố nhỏ trong kinh thành------ ‘ Tiểu thư làm vậy liệu có ổn không? Muội thấy bất an làm sao á!’
- ‘ Ta biết nhưng muội yên tâm, ta đã thông báo cho đám nha hoàn trong phủ rằng ta phải ờ lì trong phòng tịnh dưỡng, không thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta lén ra đây thì cũng không ai nghi ngờ gì đâu’
Hai người Liễu Hà và Tiểu Thu đứng nép vào một con hẻm thì thầm to nhỏ với nhau. Vừa sáng đã có ý định trốn ra ngoài phủ thì Liễu hà ngay lập tức thu dọn, rồi lẻn theo chiếc xe ngựa của đám thương nhân hay ra vào phủ kia để đào tẩu mà không bị phát hiện. Để chắc ăn bọn họ dùng mạn che mặt lại để tránh tai mắt của Phong ca.
Liễu Hà thích nhất là nghe đàn hát và diễn kịch, lúc nhỏ vì ở nhà chán quá đôi khi cô còn muốn tự mình soạn một vở kịch rồi kêu đám người hầu ra diễn nhưng sớm bị Quách phu nhân phát giác và cấm túc 3 ngày vì đối với bà ca kịch chỉ là thứ tạp kỉ không đáng xem, và bà cực kì khinh thường nó. Nhân có dịp ra ngoài cô nhất định phải đến Bích Vân lầu nơi hay có những đoàn gánh hát đến biểu diễn, ngồi nhâm nhi trà vừa thưởng thức ca kịch.
- ‘ A! Chào mừng khách quan đã đến với Bích Vân lầu, không biết khách quan muốn dùng gì ạ?
- ‘ Hai bát chè kĩ tử và bình trà đá được rồi’ _đặt xuống bàn 3 đồng tinh ngân (thời đó có trà đá?)
Vì mải mê xem kịch mà hai người không hay biết từ đằng xa bên dưới khán đài lầu 1 có một bọn vô lại đang nhìn cô với ánh mắt cùng nụ cười vô cùng gian xảo. Một trong số bọn chúng đi tới bàn pha trà lén bỏ thứ bột gì màu trắng vào cái bình trà đá mà một lát nữa tiểu nhị sẽ mang lên cho Liễu Hà.
Tầm nửa canh giờ sau Liễu Hà chuẩn bị rời khỏi quán, bọn đàn ông bên dưới cũng xách đít bám theo sau. Mỗi lần cô dừng lại ở một sạp hàng nào đó thì bọn chúng liền lật đật nép vào chỗ kín đáo để không cho cô phát hiện. Nhưng Hà nhi đã tinh ý cảm giác được có ai đó theo dõi mình, lại sợ kẻ đó là người của tên họ Diệp kia nên cô nhanh chóng kéo tay của Tiểu Thu lôi đi. Tiểu Thu thì đang lựa mấy cây trâm cài bỗng nhiên bị kéo đi cũng khá bất ngờ:
- ‘ Tiểu thư! Sao tỷ gấp gáp vậy, có chuyện gì sao?’
- ‘ Ta cảm thấy có kẻ theo dõi tụi mình, có lẽ phải mau chóng cắt đuôi thôi’
- ‘ Dạ! A! đằng kia có cua quẹo mình rẽ qua đó đi’
Chạy được nửa đường nghĩ chắc đã cắt đuôi bọn chúng được một đoạn khá xa, Liễu Hà ra hiệu dừng lại, cả người mệt lã, khom xuống chống gối mà thở dốc, đầu óc choáng váng như sắp ngã gục đến nơi, từ trong hơi thở toát ra luồn khí nóng chạy khắp cơ thể…nó rất lạ. Đột nhiên từ đâu ra một đám nam nhân tầm 5 6 người từ từ đi vào trong con ngõ nơi Liễu Hà đang ngồi nghĩ mệt. Bọn chúng chính là những kẻ đã bám đuôi cô lúc nãy, nhìn bọn chúng miệng cười toe toét, ăn mặt xộc xệch, có kẻ còn liếʍ môi, ánh mắt thèm khát một thứ gọi là du͙© vọиɠ. Biết chắc bọn chúng là một đám chả đàng hoàng gì nên Liễu Hà lập tức đứng dậy cảnh giác lùi về sau, tay thủ sẵn một khúc củi gần đấy rồi nắm tay Tiểu Thu quay đầu chạy nhanh, nếu bọn chúng dám xông đến làm bậy thì bổ cho tụi nó mấy phát vào đầu.
- ‘ A! Tiểu thư người sao vậy?’_sắc mặt hốt hoảng nhìn người đang khụy dưới chân
Chỉ vừa vung cây củi lên thì một cổ bất lực lan khắp tứ chi khiến Hà nhi khụy tại chỗ mà không thể cử động được gì. Tiểu Thu cũng không khá là bao vì cả hai người họ đích thị đã trúng độc mà đám vô lại kia đã hạ từ trước:
- ‘ Hehe cô em còn non và xanh lắm, tụi anh đâu có ngu mà để em có cơ hội bỏ chạy chứ.’ _một người trong số chúng hí hửng
- ‘ Đúng đó, loại độc này phát tán khá chậm, em chỉ cần hoạt động mạnh một chút thì sẽ khiến toàn thân mệt mỏi, bất lực không thể làm gì cả. Ngay cả bây giờ tụi anh có cùng em “vui vẻ” thì em cũng không thể từ chối đâu. Haha!’
Rồi lần lượt từng tên bước nhanh tới đè cô xuống mặc cho Hà nhi điên cuồng chống cự nhưng cũng không si nhê vì sức cô bây giờ như mất hết, có chống cự cũng rất yếu ớt. Tiểu Thu nằm lê lết bên cạnh thật không đành lòng trơ mắt nhìn tiểu thư của mình bị đám sở khanh này vấy bẩn nên dù có liều mạng cũng phải giải vây cho Liễu Hà. Còn đám đàn ông kia thì tức tối lao đến đánh đập Tiểu Thu, ngay cả Liễu Hà cũng bị chúng tát cho mấy cái đau điến.
Chẳng lẽ danh tiết của cô lại bị hủy hoại trong tay bọn chúng hay sao, cô tuyệt đối không phục, dù có làm ma cũng sẽ không để những kẻ làm nhục cô sống yên thân, nhất định phải bắt bọn chúng chết không toàn thây!