Chương 40:-----Buổi sáng tại phòng Liễu Hà----- Từ tối hôm qua tới giờ Hà nhi đã dành ra cả một đêm để suy nghĩ nên cảm tạ Tử Phong vì đã giúp cô giải độc như thế nào, cuối cùng cô quyết định thêu tặng anh một chiếc túi thơm. Liễu Hà ngồi trên ghế vui vẻ chăm chút từng đường kim mũi chỉ, cô từng là tiểu thư Quách gia nên có thể nói cầm kì thi họa đều giỏi xuất chúng không thua kém những vị tiểu thư đài các khác.
Tiểu Thu đẩy cửa bước vô, mang theo bữa sáng bổ dưỡng để tẩm bổ cho Hà nhi, dẫu sao cô cũng chỉ mới khỏe lại nên cần tịnh dưỡng thật nhiều. Thấy tiểu thư nhà mình rất có lòng thêu túi thơm nên đâm ra ngưỡng mộ, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, Tiểu Thu lớn lên bên Liễu Hà từ nhỏ, cô xem Hà nhi như tỷ tỷ ruột, dù cuộc sống hôn nhân của Hà nhi lúc này còn trắc trở nhưng Tiểu Thu luôn hy vọng tình cảm vợ chồng của hai người sẽ ngày càng được vun đắp. Nhưng.…
- ‘ Trời ơi tiểu thư! Sao tỷ lại chỉ thêu hai chữ cảm ơn thôi vậy còn là trên vải trắng nữa chứ, thật sự là không có chút thành ý nào hết!’ _tự vò đầu tức tối
- ‘ Thì chứ muội muốn ta phải làm sao, hai chữ “cảm ơn” đã là chân thành lắm rồi’ _bĩnh tĩnh đáp lại
Cũng đúng thôi Hà nhi vốn đâu có ưa Phong ca nên đến cái túi thơm cũng phải đơn điệu nhất có thể. Tiểu Thu thì không chấp nhận việc này, liền lôi ra một sắp chỉ màu, cùng vải gấm đỏ đưa ra trước mặt Liễu Hà bắt cô phải thêu lại từ đầu.
- ‘ Đây tỷ thêu cái khác đi. Chẳng phải lúc trước tỷ luôn thêu túi thơm hình đôi chim uyên ương cho Nhuận Bình công tử sao, bây giờ tỷ và cô gia đã là phu thê rồi nhất định phải thêu cái gì đó đặc biệt hơn. A! tỷ làm hình đôi long phương đi, hí hí’_vỗ tay thích thú
- ‘ Không biết kiếp trước ta tu nghiệp gì lại gặp phải người lắm chuyện như muội nữa đó Tiểu Thu. Thôi được rồi tùy ý muội vậy. Mà nhớ sao này đừng nhắc tới chuyện cũ của ta với huynh ấy nữa nghe chưa?’_giận dỗi
-----Đình hóng mát hướng ra hồ Vọng Nguyệt trong Hắc Yết phủ----- Trời hôm nay gió nhẹ vi vu, mặt hồ Vọng Nguyệt lúc nào cũng vậy, mặt nước êm ả gợn sóng dịu dàng theo từng đợt gió lướt qua, ngồi trên đài cao ngắm cảnh như thế này thì thoải mái còn gì bằng. Tử Phong vốn là người độc đoán và ma mảnh, nhưng những lúc thế này anh lại trông rất nhẹ nhàng thanh tao, nhâm nhi tách trà mà thong thả buông trôi sự đời.
Bỗng từ xa một tiếng gọi vọng đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, giọng nói của một vị cô nương ngọt ngào và thanh khiết nhưng để lọt vô tai Phong ca lại trở nên chói tai như vậy, khiến anh không khỏi nhíu mày khó chịu. Người đang đi đến đó là tiểu thϊếp của anh-Vương Tú Xuân. Cô mỉm cười vui vẻ ngồi xuống tại chiếc ghế bên cạnh Phong ca, vươn tay nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên bàn.
- ‘ Tướng công chàng xem hôm nay Xuân nhi cố tình đem đến một bát canh tổ yến, nghe nói chàng đi thành Nam xa xôi trở về chắc đã mệt nên hãy ăn một chút lấy sức ha?’
Cô dịu dàng nâng bát canh lên, tỉ mỉ đút cho anh nhưng xem ra Phong ca không hứng thú với cái trò này lắm. Anh đập bàn đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ lan cang hướng mắt rộng ra mặt hồ không thèm để tâm đến Tú Xuân đang ngơ ngác không biết đã làm gì cho anh giận. Cô vội vã chạy lại một lần nữa ôm chặt anh từ phía sau, mặc cho anh đang cố đẩy cô ra:
- ‘ Chàng làm sao vậy? Thϊếp là có ý tốt mà, chàng xem trong cái phủ này ngoài thϊếp ra còn ai có thể đối xử với chàng thật lòng như ta?’ _giả bộ uất ức, thấm đẫm nước mắt
Nghe đến đây Phong ca tự nhiên lại nở một nụ cười kì lạ chất chứa trong đó toàn bộ đều là sự khinh ghét và muốn gϊếŧ người, nhưng hành động lau nước mắt cho Tú Xuân lại đi ngược hoàn toàn với cái ý cười kia. Đây không phải lần đầu anh có thái độ như vậy, ai được anh đối xử như thế chắc chắn tương lai không có kết cục tốt đẹp. Có thể nói đây là chiêu cho con mồi cảm thấy màu hồng trước rồi mới cho nó thấy màu máu. Nhưng Tú Xuân lại không hề nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề mà liền nắm chặt lấy tay anh, vuốt ve rồi sà vào lòng anh ôm ấp.
Ở đằng xa xa bên dưới cảnh đài, những hành động thân mật vừa rồi của Tử Phong và Tú Xuân đã lọt hết vào tầm mắt của Liễu Hà, cô không biết vì sao mà trong lòng lại dậy sóng, vừa muốn bỏ đi thật nhanh vừa muốn lao lên đó ném ả Tú Xuân xuống hồ. Nhưng nghĩ thế nào cô cũng không dám liều mà chỉ tức giận dậm chân bỏ đi, vứt luôn cả chiếc túi thơm sáng giờ cô kì công thêu vá dưới gốc cây liễu gần đó. Trở về phòng đóng sập cửa lại, cô thu mình vô chiếc mền dày, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh vừa nãy, thật quá khó chịu đi được! Hà nhi cũng không hiểu cảm xúc phức tạp này là như thế nào, tại sao cô lại phải tức giận khi thấy hai con người kia thân mật chứ, rõ ràng lúc nghe tin hai người họ kết hôn cô còn chẳng chút bận lòng, vậy mà bây giờ lại… Cô vỗ đầu mình mấy cái tự trấn tĩnh bản thân, cô tự dặn lòng rằng chẳng qua là ả Tú Xuân kia rất đáng ghét nhìn cô ta hạnh phúc trong khi ả chính là người hại cô xuýt chết thì không cam tâm vậy thôi. Tuyệt đối không có chút tạp niệm nào với tên kia hết! Và để khiến bản thân bình tĩnh hơn cô quyết định sẽ lén xuất phủ một chuyến, chỉ có ra ngoài mới khiến cô dễ chịu hơn so với việc nhốt mình trong phòng như này.
------Tinh Vân điện, phòng Ngự Tinh lão sư------ ‘ Vào đi Y nhi! Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?’ _vừa nói vừa thắp lên vài ngọn nến
Chiêu Y từ nãy giờ đứng ngoài cửa ngập ngừng không biết nên nói chuyện này với sư phụ mình thế nào thì đã bị Ngự Tinh lão sư phát hiện và cho gọi vào trong. Cô đành mạnh dạn bước vào, đối trước sư phụ cúi đầu hành lễ. Cô lúc này không cần chú ý khoảng cách nữa mà nhào đến bên chỗ sư phụ ngồi, ôm lấy cánh tay người như cái gối ôm, vùi đầu vào đấy dụi dụi. Chuyện này cũng chẳng lấy làm bất thường vì lúc nhỏ cô cũng hay nũng nịu như vậy. Nhưng kì lạ ở chỗ Y nhi bây giờ đâu còn là Y nhi của ngày xưa. Ngự Tinh lão sư không nói gì, cũng không bài xích việc làm này của Y nhi mà còn dịu dàng xoa đầu cô như một người ông chăm sóc đứa cháu gái. Một lúc sau cô mới quyết định mở lời:
- ‘ Sư phụ! Con muốn ngày mai sẽ rời khỏi đây, con muốn trở về hoàng cung. Con tuyệt đối không để hắn ta lọng hành đâu’
- ‘ Chuyện đó con khoan nóng vội, lần này ta giúp con lấy lại kí ức không phải để con mạo hiểm khi chưa nắm chắc phần thắng. Con đừng quên còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần con lên đường làm ngay.’ _ánh mắt tràn đầy kì vọng nhìn Y nhi
- ‘ Y nhi hiểu chứ. Và tất nhiên con sẽ không thể giấu đại sư huynh chuyện này mãi được. Con sẽ tìm cơ hội nói với huynh ấy sau.’
- ‘ Được ta đặt niềm tin vào con.’ _ôm Y nhi vào lòng, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tư khó nói