Chương 36:-----Next-----Đứng từ đằng xa quan sát diễn biến, Tiết Dung thì rất ngạc nhiên, cô cứ tưởng Chiêu Y rơi vào thế cuộc này phải ra tay đánh bại nó đi chứ, cớ gì cứ chạy trốn mãi như thế. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô bây giờ có chút bất an, Cố Long bên cạnh cũng không khỏi có cái suy nghĩ giống Thất tỷ của mình, cậu khều nhẹ vai Tiết Dung:
- ‘ Y nhi muội ấy là đang nghĩ gì vậy, chẳng phải thông thường gặp đám nghiệt súc này thì muội ấy đã một kiếm kết kiễu nó rồi sao? Muội ấy bây giờ dường như đang rất bất lợi, chúng ta có cần ra tay giúp đỡ không?’
Dù là đang lo lắng nhưng Tiết Dung lại muốn nhìn con mèo kia bị con chim ăn quách đi nhiều hơn, cô quay sang cản Cố Long, sắc mặt cười hiểm độc nhắc nhở đệ đệ mình:
- ‘ Sau nhiều chuyện như vậy đệ còn muốn cứu cô ta, quên những gì ả ta đối xử với đệ rồi à? Huống hồ chẳng phải mục đích chúng ta đến đây là để cô ta tự giải quyết con chim đó à? An phận đi!’
Người bí ẩn vừa nãy đánh Y nhi cứ đứng đó im lặng quan sát bên kia, hắn ta mặt không biểu cảm, nhưng trên người đã tỏa ra luồn sát khí đáng sợ như đang chuẩn bị trong bất cứ trường hợp nào nguy cấp thì lập tức tấn công. Tiết Dung thấy vậy liền lên tiếng hỏi han:
- ‘ Huynh là đang hối hận sao?’
Hắn không trả lời, cô vì thế cũng biết mà nín mồm lại. Quay về chỗ Y nhi đang chật vật với con Cẩu điểu, cô hết né lại chạy nhưng cũng chỉ có thể quẩn quanh trong mõm đá đó vì bốn bề đều là dung nham nóng hổi. Con chim đó càng lúc càng tức giận chưa lần nào nó vùng vẫy kịch liệt như vậy, có lẽ nó đã bị bỏ đói rất nhiều ngày liền rồi. Bỗng nhiên dây xích trói ở cổ chân nó bị đứt ra, thuận thế mà giúp nó xổng chuồng, nó vung cánh bay lên cao cùng lúc quắp Y nhi đi theo bay ra khỏi hang động.
Sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ba người kia, họ lập tức đuổi theo. Cẩu điểu đậu lại giữa không trung, thả cho Y nhi rớt tự do xuống dưới, tính từ độ cao từ đây đến dưới nền đất thung lũng kia là cỡ hơn 2000m. Cẩu điểu có tập tính vờn mồi trước khi xơi tái chúng, vì thế trong lúc Y nhi rơi thì liên tục bay vòng quanh dùng bộ móng sắc nhọn cào mấy phát vào người cô, đợi đến khi đáp đất thì có lẽ cô đã chẳng toàn thây nữa rồi. Thấy cô bị hành hạ như vậy, người bí ẩn kia đã không nhịn được mà ra tay một trưởng đánh thẳng lên trời, sức mạnh này như mũi tên lao xuyên qua mình con Cẩu điểu khiến nó đau đớn mà mất khả năng bay, lảo đảo rớt xuống dưới. Nhưng dẫu tiêu diệt được nó thì sao, với gia tốc rơi tự do từ trên cao như vậy thật khó lòng mà bọn họ đỡ được cô, số phận của cô có lẽ cũng không khác con chim đó là mấy.
------Chỗ Bạch Dĩ Thần----- Vì không biết chính xác phương hướng của đám người Y nhi nên từ lúc xuất phát đuổi theo anh đã phải lượn kiếm hết một vòng đỉnh núi Bắc nhưng chẳng phát hiện tung tích cô đâu. Trong lòng cứ thấp thỏm, anh lo rằng đám người Tiết Dung và Cố Long chắc chắn sẽ nhân cơ hội trả thù chuyện lúc xưa, với lại còn một người nữa, một kẻ mà Y nhi mắc nợ rất nhiều.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng tìm được cô nhưng với tình cảnh lúc này anh không cần phải nghĩ nhiều mà lao đến bắt lấy cô. Cả cơ thể máu me, quần áo tơi tả, cô đã bất tỉnh từ khi nào. Ôm trọn cô vào lòng mà anh không khỏi đau xót, anh tự trách bản thân sao lại để cô một mình ở cái nơi vừa là nhà vừa là nơi lắm kẻ muốn hãm hại cô nhất, phải anh đến sớm hơn thì có lẽ cô không phải chịu đau đớn như vậy. Cùng lúc đó Tiết Dung và Cố Long đã kịp đến ứng cứu, theo sau còn có người bí ẩn kia nữa. Bạch ca nhìn hai người họ mà trong lòng đang rực lên một ngọn lửa câm giận, như muốn lao đến xử cho chúng một trận. Anh tay bế Y nhi đi lại trước mặt người kia, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói đanh lại như cảnh cáo:
- ‘ Ta không nghĩ đệ lại cố chấp như vậy. Muội ấy có sai thật nhưng cũng đã chịu đủ hình phạt rồi. Chính đệ cũng nói muốn ở lại đây canh giữ con Cẩu điểu này, sao giờ còn thông đồng với bọn chúng khiến cho Sư nhi ra nông nổi này chứ hả Ân La?’_quát lớn
- ‘ Huynh không hiểu đâu. Chuyện ta yêu muội ấy là thật ta cũng không muốn muội ấy bị tổn thương nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc muội ấy đã làm dù là cố tình hay cố ý…nó cũng đã diễn ra rồi’
- ‘ Hứ thật không hiểu nổi đệ nghĩ cái gì nữa.’
Nói rồi anh quay đi, lượn kiếm trở về Tinh Vân điện, có lẽ vì quá vội mà anh đã bỏ quên hai kẻ chủ mưu thật sự, hai kẻ phần nhiều gây ra kết cục cho Y nhi. Tiết Dung tức giận lôi Cố Long trở về mặc cho cậu ấy đang lo lắng liệu đại sư huynh của họ có truy cứu chuyện này không, nếu có thật thì sẽ lớn chuyện lắm.
Còn người con trai tên Ân La kia, đôi chân như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống gốc cây. Nói cho ngắn gọn là hắn hối hận lắm.
------Ở vườn dược thảo Đông viện---- Nghe nói trong vườn dược thảo ở Tinh Vân điện có rất nhiều loại thảo mộc quý nhất là những cây ưa nhiệt độ lạnh miền núi, Tuấn ca khá tò mò về nơi này anh nghĩ nếu có thể xin một ít về chế thuốc chắc chắn công hiệu của thuốc sẽ rất cao. Nhớ tới Như Ngọc mấy ngày nay rảnh rỗi, ở trong phòng không chắc cũng chán lắm nên anh quyết định rủ cô đi theo. Vừa đến trước cổng vào vườn đã bị hai tên đệ tử đứng canh gác chặn lại, Tuấn ca bình tĩnh giải thích lí do đến đây nhưng có lẽ nó hoàn toàn không hiệu quả, cho tới khi Như Ngọc xuất đầu lộ diện, với thân hình mảnh mai, ba vòng cực chuẩn, gương mặt thanh thoát, quyến rũ, đặc biệt là nụ cười nổi tiếng chết người trong 1 giây kia cũng đủ làm cho hai tên đó vì bị trúng bùa mê mà ngơ ngác cho họ vào.
Nhìn chung quy nơi này khá rộng rãi, từng hàng chậu dược thảo được xếp thành hàng ngay ngắn. Hầu như tất cả các loại dược liệu quý đều được trồng ở đây và phát triển rất tốt nhờ linh khí dồi dào ở nơi núi cao này. Tuấn ca mải mê hái rồi ngửi, rồi ghi ghi chép chép đánh giá công dụng của từng loại cây mà bỏ lại Như Ngọc lẻo đẽo theo sau. Tự nhiên từ đằng sau Ngọc nhi có cái gì đó nhột nhột cứ níu váy cô lại, quay mặt ra sau cô giật thót tim khi thấy một xúc tua cực kì dài quấn quấn lại như dây leo điều đặc biệt là nó có thể di chuyển và ngay lúc này đây nó đang có sức trói chặt toàn bộ cơ thể cô. Ngọc nhi hốt hoảng cầu cứ Lý Tuấn, anh như đã nắm bắt được tình hình xảy ra liền chạy tới nghĩ cách kéo cô ra khỏi đám dây leo phiền phức đó. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, mỗi lần anh bước tới gần là nó như cảm nhận được mà dùng roi tấn công anh, càng ngày cô càng cảm thấy khó thở, cơ thể bị xiết cứng không thể cử động được, miệng bị bịt lại chỉ nghe tiếng ú ớ yếu ớt phát ra.
- ‘ Ngọc nhi cô tuyệt đối phải gắng cầm cự, tôi đang nghĩ cách cứu cô đây’_dáng vẻ hấp tấp, nhưng vẫn không biết làm gì
- ‘ Ứm…ư…c..ứu!’
Có một điều chắc chắn rằng cô tuyệt đối không bỏ cuộc, cô đã từng tự nhủ với lòng rằng cái chết đến với cô phải thật sự có ý nghĩa, cô đã từng vì anh mà chết một lần nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm chối bỏ sự tồn tại của cô chứ điều này khiến cô như chết lặng lần hai, nhưng cho tới hiện tại nhìn dáng vẻ anh điên cuồng nghĩ cách cứu cô ra mặc cho bản thân anh cũng đang bị đám dây leo đó quấn lấy, cô đã tìm được thêm lí do để sống một lần nữa.
Vằn co trong mớ hỗn độn này, Như Ngọc có thể thấy mờ mờ một chiếc kéo ngay bên cạnh tay mình, chỉ cần với tớ một chút là đã có thể lấy nó cắt bỏ đống dây leo này rồi.
- ‘ (gắng lên chút nữa…ư..gần tới rồi)’_ gắng với tới cây kéo
“Phập” cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái chết cận kề, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cô điều chỉnh lại hơi thở rồi lao đến cắt hết mấy dây còn lại giải vây cho anh.
- ‘ Cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?’_dò xét khắp người
- ‘ Ừm, muội không sao’_lắc đầu đáp lại