Chương 35:----Next---- Vừa định đứng lên quay trở vào phòng, Y nhi chợt bị tiếng gọi từ đằng sau níu chân lại. Hai người Tiết Dung và Cố Long trưng ra bộ mặt niềm nở, vẫy tay với cô. Còn chưa khỏi bất ngờ, Tiết Dung đã nhanh chóng chạy đến khoác vai cô, nói nhỏ vào tai:
- ‘ Muội có muốn cùng bọn ta đi làm nhiệm vụ không?’
- ‘ Nhiệm vụ?’
Khi không lại được hai người Tiết Dung rủ đi làm nhiệm vụ, với bản tính thân thiện và thích phiêu lưu mạo hiểm Y nhi nhiệt tình hưởng ứng kế hoạch này, dù không biết nhiệm vụ là gì nhưng cứ vui trước đã. Thế là cả ba xách đít đi xuống núi. Điều này không thoát khỏi tầm mắt của Như ngọc, cô đang đứng quét lá trên mấy cái vậc thang ở con đường chính lên Tinh Vân điện thì vô tình thấy Y nhi cùng hai người kia hí hửng vác hành lí đi đâu đó. Cô nhanh chân lại hỏi thăm:
- ‘ Mọi người tính đi đâu sao? Ngự Tinh lão sư nói rồi, Y nhi không được phép ra khỏi đây nửa bước, các người dù là đồng môn với cô ấy cũng không được đưa cô ấy ra khỏi đây’ _kiên quyết ngăn cản
- ‘ Cô lấy cái tư cách gì mà cản bọn tôi hả?’_chóng nạnh hất cằm về phía Như Ngọc
Nhìn thấy sự kiên quyết của Như Ngọc và cơn bà chằn của tỷ tỷ mình Cố Long không khỏi khó xử, anh vội vàng vỗ vai Như Ngọc nhu mì nói:
- ‘ Như Ngọc cô nương, ta biết cô là lo lắng cho Y nhi sư muội, nhưng cô yên tâm bọn ta chắc chắn đảm bảo muội ấy sẽ an toàn mà ha’
Hất tay anh ra, Như Ngọc dùng ánh mắt như hổ gầm liếc sang Y nhi, đối diện trước ánh mắt đáng sợ đó Y nhi không dám tin người này lại là Như Ngọc tỷ tỷ trong trắng thuần khiết dịu dàng ngày xưa nữa, mọi thứ thay đổi quá chóng mặt. Cô khép mình cúi đầu đáp lại Như Ngọc:
- ‘ Bọn ta đi sớm về sớm thôi, tỷ đừng lo mà. Có gì tỷ nói lại với sư phụ giúp ta nha!’
Nghe Y nhi đảm bảo như vậy Ngọc tỷ cũng an tâm hơn, dù gì cô cũng không thể quản nổi con mèo hoang này nên đành vậy. Nhưng chắc chắn cô vẫn có thái độ cảnh giác với hai người bên cạnh, bọn họ rất đáng nghi dựa vào giác quan thứ sáu của mình Như Ngọc có linh cảm như vậy.
-----Trở về phong của Chiêu Y---- Mở cửa bước vào phòng Bạch ca nhìn dáo dác xung quanh không thấy một bóng người. Anh chạy hết phòng này sang phòng khác đến phòng tắm cũng mạnh dàn xông vào kiếm luôn rồi mà vẫn chẳng thấy Chiêu Y đâu, anh bắt đầu có hơi lo lắng.
- ‘ Muội đâu rồi hả Sư nhi! Chết tiệt đừng nói chạy ra ngoài chơi rồi nha’
Anh sốt sắn chạy sang chỗ Tuấn ca, đá cửa thật mạnh làm người bên trong phải giật nảy mình.
- ‘ Làm gì thế hả tên đầu bạc, vào phòng người ta không biết gõ cửa à? Lại còn la lớn như mất cướp tới nơi í’_khó chịu lên tiếng mắng chửi
- ‘ Có thấy Tiểu Sư nhi đâu không?’
Vừa định lên tiếng đáp lại là “không” thì Ngọc nhi từ đâu bước vào chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người
- ‘ Vừa nãy ta thấy cô ấy cùng với hai người kia đi đâu ra khỏi Tinh Vân điện rồi.’
- ‘ Ai? Đi từ bao giờ? Đi hướng nào?’
Bạch ca mất bình tĩnh nhào đến lắc mạnh Như Ngọc làm cô đánh rơi cái giỏ tre trên tay, Lý Tuấn đăm khó chịu dùng ánh mắt gϊếŧ người liếc sang Thần ca kéo tay anh ra:
- ‘ Cái đó ta không chắc, cô ấy đi cùng Tiết Dung và Cố Long, hình như đi về phía đỉnh núi phía Bắc’_Như Ngọc đáp lời
Nghe vậy anh lập tức khởi hành đến chỗ Như Ngọc vừa nói, nhìn dáng vẻ anh hớt hãi như vậy xem ra nơi đỉnh núi Bắc kia có gì đó không ổn. Gác chuyện đó qua một bên, Ngọc nhi tin chắc anh tự lo liệu được nên giảm vài phần lo lắng. Cô bước đến đặt cái giỏ tre lên bàn, nhìn đống đồ mà Tuấn ca chuẩn bị trong tay nải, cô mỉm cười nhẹ. Tuấn ca thấy thế liền lấy làm lạ:
- ‘ Có gì mắc cười sao?’
- ‘ Chỉ đi hái thuốc thôi sao còn phải đem trang sức theo chứ?’
- ‘ Hả? À à..cái đó là chiếc trâm vàng bị hư lúc trước có người nhờ tôi sửa, tôi đưa họ cái mẫu mới hoàn chỉnh hơn còn cái này giữ lại làm kỉ niệm ấy mà.’
Càng nhìn kĩ chiếc trâm này Ngọc nhi càng lâng lâng xúc động. Trong xoáy mắt của cô có chút gợn sóng. Cô nắm chặt chiếc trâm trong tay, nhìn anh hỏi một câu trong dáng vẻ hơi ấp úng:
- ‘ Huynh có thấy cây trâm này rất quen ko? Tôi nghĩ nếu huynh biết cách sửa cái này thì chắc huynh phải biết bản vẽ của nó đúng chứ?’
- ‘ Cô nói gì vậy, chỉ là tôi thông minh mài mò tí thì biết làm thôi, đâu cần gì tới bản vẻ chứ. Thôi đi nhanh kẻo mặt trời lặn thì khó về lắm.’
Nói rồi anh nhanh chân bước ra cửa trước, cố tình lảng tránh ánh nhìn dò xét của cô. Những kẻ nói dối thường hay có tật giật mình anh cũng không ngoại lệ, anh là đang dối cô, dối cả lòng mình. Còn cô vẫn đứng đơ người ra đó, trong khoảnh khắc lại nhớ về món quà anh tặng cô lúc nhỏ, nó không chỉ là món quà tặng giữa những người bạn bình thường….nó còn hơn thế nữa.
-----Ở một nơi sơn cốc nào đó----- ‘ Ở đây âm u quá hà, lại có sương mù dày đặc nữa. Thất tỷ chúng ta có phải lạc đường rồi không?’_vuốt vuốt hai bả vai run rẫy
- ‘ Không đâu chỗ chúng ta làm nhiệm vụ cũng ở gần đây thôi. Ráng tí nữa là đến ấy mà nếu sợ thì đứng nép vào bát đệ kìa’_chỉ tay về phía Cố Long
Con đường cả ba đang đi là một sườn núi đá cực kì dốc và hẹp, chỉ cần sảy chân một cái là toi mạng liền. Khung cảnh nơi đây giống như thâm sơn cùng cốc, mây mù giăng phủ, cây rừng mọc lên ngổn ngang, cái cảm giác ớn lạnh sởn cả vai gáy khi nghe tiếng chim chóc bất chợt rống lên càng khiến Y nhi rùng mình. Định bụng là xuống núi giúp bá tánh tiêu diệt ác bá như mấy phim anh hùng cổ trang ai ngờ nhiệm vụ của họ là đi đánh bại con cẩu điểu mình chim đầu chó trong sống hơn 1000 năm nổi tiếng hung ác càng khiến cho cô muốn tuột máu. Xem ra chuyến đi lần này có thể bỏ mạng bất kì lúc nào. Chưa kể bây giờ chân cô đang run lẩy bẩy từng bước nhẹ nhàng vừa đi vừa không dám thở băng qua cây cầu dây lắc lẻo, bắt ngang qua một hẻm núi khá rộng và sâu hoắm. Hai người kia thì đã lượn kiếm bay qua bên kia trước để mình cô ở lại đối mặt với tử thần. Nhìn thấy cô chật vật thì họ lại cười hả hê.
Đi thêm một quãng xa nữa cả ba dừng lại trước một cửa động, đứng ở ngoài thôi đã cảm thấy một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, bên trong còn tỏa ra mùi máu tanh tưởi, nghe thôi đã muốn ói. Dò dẫm đi vào trong động, không gian trở nên tối tăm ẩm ướt, khắp nơi còn loang lỗ những tấm thịt nhày nhụa cùng tiếng hét âm ỉ đến chói tai của con Cẩu điểu. Y nhi xiết chặt lấy cổ tay Tiết Dung, run rẩy hỏi:
- ‘ Đúng thật là nơi này phải không? Muội nghe thấy tiếng nó rồi nhưng bóng dáng đâu không thấy’
Tiết Dung giơ tay chỉ về một hướng thẳng phía trước, một mõm đá hiện lên trên vũng nhung nham sôi sục, con Cẩu điểu đang bị còng xích ở đó, trông nó rất điên loạn và đau đớn. Nhìn tình hình có vẻ nó sẽ không thể thoát ra mà làm hại ai.
Trong lúc Y nhi còn ngơ ngác đứng nhìn, Tiết Dung và Cố Long rón rén lùi về sau nhường chỗ cho một ai đó đang bước tới. Trong nháy mắt, Y nhi bị người đó đánh mạnh từ sau lưng văng lại ngay chỗ con Cẩu điểu, nhìn bóng dáng của nó ở cự li gần như vậy lại vô cùng to lớn, tiếng rống của nó càng dữ dội. Từng phát táp xuống chỗ Y nhi, cô nhanh chân né kịp, không là bị nó xơi tái rồi. Bây giờ đây cô chỉ là người thường, kiếm pháp hay gì đó đều không thể sử dụng, vậy mà phải đối đầu với một con quái vật cỡ khủng như vậy, đúng là lấy trứng chọi đá, cô thế nào cũng mất mạng.