Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

The Brightest Stars

Chương 34: Câu chuyện thời thơ ấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 34:

-----Sân viên trước phòng Chiêu Y-----

Một mình ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, Y nhi đăm chiêu nhìn bầu trời xanh ngát trong veo lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng mông lung trải đầy đất. Tuy chuyển đến Tây viện ở chưa lâu, Chiêu Y thật sự cảm thấy nơi này có chút gì đó quen thuộc. Cô chưa từng nghĩ chỗ mình từng ở lại lộng lẫy và rộng lớn như thế. Riêng căn biệt viện của cô cũng rộng gần một phần ba Tây viện, kế bên là phòng của Bạch ca, xa xa thì là tư thất của sư phụ. Trong ngoài đều được trang trí rất chi là cầu kì, mọi vật dụng cô dùng đều thuộc hàng cực phẩm mà triều đình ban thưởng cho, nếu đem so sánh với trong cung thì chỉ bằng chứ không kém. Cũng phải thôi vì cô là đồ đệ nội các được Ngự Tinh lão sư yêu quý nhất, mọi đặc cách đều dành cho cô. Dù cho cô lúc trước hay phạm nhiều lỗi lầm vẫn được sư phụ và các trưởng lão xí xóa. Được lòng người trên thì mất lòng kẻ dưới, các môn đệ ở đây nhất là mấy vị sư tỷ muội đều không mấy thiện cảm với Y nhi, ngay cả khi bây giờ cô đã trở về và thay đổi khá nhiều trong tính cách khác xa lúc trước cơ mà bọn họ vẫn chẳng mấy nhiệt tình chào đón, giữa cô và bọn họ luôn dựng nên một bức tường ngăn cách, bên ngoài có vẻ cười nói nhưng bên trong là sự đố kỵ cùng chán ghét mà họ dành cho cô.

Muốn biết lí do thì quay về 13 năm trước lúc ấy cô vẫn là một con nhóc chưa biết mặt tối của những con người bên cạnh, cứ thế ngày ung dung ngạo nghễ, ỷ lại vào sư phụ mà đi chọc phá mọi người. Nhưng trước các bậc tiền bối con nhóc đó vẫn biết giữ khuôn phép và tỏ ra vô cùng lễ độ và ngoan hiền vì thế mà các vị trưởng lão ở đây rất yêu quý cô. Và rồi từ cái ngày hôm đó, sự xung đột ngầm của cô và các đồng môn càng dậy sóng…

* **13 năm trước***

Mỗi 5 năm một lần Tinh Vân điện lại tổ chức đại hội tỷ thí tuyển chọn đệ tử ngoại các thành đệ tử nội các đồng thời là giành vị trí trở thành đệ tử số một của Tinh Vân điện. Tất cả các trưởng môn nhân các môn phái khác đều đến góp vui, chủ yếu là để mở mang tầm mắt về những nhân tài xuất chúng của ngôi trường bật nhất đế quốc này. Y nhi tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tham dự, dù gì từ trước đến nay cô chưa từng được dịp chứng kiến trận đấu đó như thế nào, tất cả là tại sư phụ của cô cứ cấm không cho tham gia. Năn nỉ lắm ông mới chấp nhận cho đi xem lần này chứ không tham gia trực tiếp, vì ông không muốn tiểu đồ đệ bảo bối của mình bị chút thương tích nào.

- ‘ Y nhi con lại đây ngồi với ta’_tiếng nói vọng đến chỗ Y nhi

- ‘ Dạ vâng!’ _nhanh chân chạy lại

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, may mắn mà Ngự Tinh lão sư đã ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình nhằm quản thúc cô cho kĩ, tránh cô lại gây rối trong cái ngày đặc biệt quan trọng này. Y nhi ngoan ngoãn ngồi trên đùi ông, từ đây ngắm nhìn toàn cảnh trận đấu diễn ra bên dưới mà cảm thấy vinh dự, dù gì chỗ mà cô đang ngồi là vị trí cao nhất đại diện cho trưởng môn nhân đức cao vọng trọng-Ngự Tinh lão sư. Quan sát trận đấu diễn ra một lúc, cô đâm ra chán nản, ngoài các chiêu thức đã được dạy ra thì chẳng có gì mới cả trừ việc bọn họ ra tay rất dứt khoát không khoang nhượng dù có là đồng môn hay không, tất cả cũng là vì vị trí đại để tử- đệ tử nội các của trưởng môn nhân mà họ bất chấp như vậy. Đây đã là trận đấu cuối rồi, chỉ còn lại hai người trên đấu đài. Một trong số đó khiến Y nhi chú ý nhất chính là tên đệ tử mặc đồng phục của Tinh Vân điện, khí chất ngời ngời, dù đã qua biết bao trận đấu mà tên đó vẫn giữ được hơi thở, không có chút gì là mệt mỏi. Nói trắng ra là hắn quá mạnh quá giỏi, chỉ vài đường kiếm đã khiến đối thủ trở tay không kịp, chiêu thức hắn sử dụng cũng rất sáng tạo, không nhàm chán. Chiêu Y lặng nhìn hai người họ solo mà không khỏi hào hứng. Chợt một cái gì đó thoáng hiện lên trong con ngươi đen lấy của Y nhi, cô bất thình lình đứng dậy từ chỗ của sư phụ, chạy đến mép khán đài la lớn:

- ‘ Dừng lại mau, có kẻ gian lận!’

Ai nấy đều bàng hoàng ngỡ ngàng trước câu nói đó, hai đối thủ bên dưới cũng hoãn lại cuộc chiến, mồ hôi nhễ nhại nhìn con nhóc to gan trên đài cao kia. Người con trai kia cũng dời tầm mắt sang cô. Một phút mất cảnh giác, từ xa tên đối thủ của anh nhanh chóng chĩa kiếm nhắm thẳng vào anh,xém nữa là anh mất mạng nhưng Y nhi đã nhanh chóng lao xuống tương trợ.

Với sức lực của con nhóc 8 tuổi không có gì ngoài liều mạng tuy không đỡ nổi đường kiếm đó nhưng cũng đã khiến hắn té dập mặt. Cô ngồi trên lưng hắn khống chế không cho hắn cử động, lục lọi trên người hắn cô moi ra được chiếc bùa vô ảnh. Nhờ vậy mà dù mọi người có thấy hắn chỉ sử dụng một thanh kiếm nhưng thật chất là có hàng trăm thứ vũ khí tàn hình trong hư không đang sẵn sàng nhắm đến người con trai kia và dĩ nhiên điều này hoàn toàn phạm luật.

Kết cục cho kẻ gian lận chỉ có hai từ thê thảm, ngược lại chàng trai kia đã chiến thắng. Anh nhìn sang cô nở một nụ cười tươi rói, anh giơ tay ra giới thiệu mình là Bạch Dĩ Thần, nhưng cô thì khá nhát trai nên nhanh chóng chạy lại chỗ sư phụ núp sau lưng người.

Thần ca từ ngày hôm đó luôn chú ý tới Y nhi, anh lúc này đã hơn 10 tuổi, cô chỉ mới 8 tuổi có thể nói bọn họ đang ở độ tuổi trẻ trâu chưa trải sự đời. Khác là anh từ nhỏ đã có tố chất hơn người, có tham vọng và ước mơ cao nên nhanh chóng trở thành đệ tử chân truyền của Ngự Tinh lão sư, trực tiếp quản lí đám đệ tử bên dưới. Ngược lại Y nhi từ nhỏ lớn lên trong sự chở che của sư phụ nên sinh thói làm biếng, học hành không đến đâu, kiếm pháp, ma pháp tất cả đều học sơ xài nhưng lại hay đi so tài với các sư huynh đệ khác nhiều lần còn bị đánh cho tơi tả. Và mỗi lần như thế Thần ca luôn là người đến dỗ dành cô, nhưng cũng không quên trêu chọc cô là con bé hiếu thắng, không biết lượng sức mình.

Nhiều lần như vậy cô cứ nhỏng nhẻo đòi anh dạy cho pháp thuật, nhưng vốn bản tính lười biếng tất nhiên Y nhi muốn đi con đường nhanh nhất, cô muốn anh dạy cho cô một loại pháp thuật cao cấp nhất. Điều đó Thần ca hoàn toàn không đồng ý, nhưng rồi cũng bị cái ánh mắt khẩn thiết nài van kia đánh gục, đành nhắm mắt dạy đại cho cô.

Hôm ấy cô hẹn Tiết Dung ra đọ tài, một phen lấy lại danh dự. Nhưng trước đó họ đã giao kèo so sánh ai có nhiều đồ quý hơn nên cuộc chiến mở màng thuận lợi với chiến thắng của Y nhi.

- ‘ Thất tỷ quá khiêm nhường rồi, long thạch đơn của tỷ sao lại nhỏ như vậy. Tỷ xem cái của muội còn bự hơn của tỷ gấp 10 lần, haha!’ _đắc chí cười to

- ‘ Hứ, chẳng phải đây là long thạch sư phụ tặng muội thôi sao, có gì đắc ý chứ. Muội còn chưa biết cảm giác tiêu diệt một con Nham Long để lấy long thạch của nó khó khăn dường nào đâu. Nhưng cuộc vui vẫn còn phía trước, đợi đó mà xem. Bát đệ! Ra đây!’

Cố Long bước ra với vẻ mặt đầy tự tin, cậu nhiều lần bị Y nhi ăn hϊếp bây giờ cũng có cơ hội trả thù rồi. Một chưởng xông tới nhắm thẳng vào cô, Y nhi nhanh chóng lách người sang một bên, triệu hồi song kiếm của mình rồi lao vào trận đấu. Phải nói sau khi được Thần ca tận tình chỉ bảo cô đã tiến bộ hơn nhiều. Bởi mới nói học thầy không tày học đại sư huynh là vậy. Càng đánh càng hăng, Y nhi tung ra chiêu cuối cùng, cô dùng Hỏa Liệt Tâm trấn lên thanh kiếm, rồi ra tay hạ dứt điểm, nhưng cô cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, lòng ngực như bị thiêu đốt, tâm trí tán loạn, chém loạn xạ trong không khí:

- ‘ Bình tĩnh lại Y nhi, chỉ là một trận tỷ thí không được lấy mạng đồng môn, muội nghe ta nói không hả Y nhi!?’ _ Tiết Dung kêu hét thất thanh

Ngay lúc này đây tâm trí của cô đã hoàn toàn bị ngọn lửa kia khống chế, vô thức sát nhập tâm ma, một kiếm vung lên toang lấy mạng Cố Long…Dòng máu đỏ chảy ra, xóa sạch mọi ác niệm của Y nhi, cô nằm dài ra đất, mơ hồ bất tỉnh nhân sự. Kể từ hôm đó mọi người ai cũng xa lánh cô, nói cô là kẻ gϊếŧ người, hãm hại đồng môn, nhưng không ai biết rằng cô là vì chưa thành thục Hỏa Liệt tâm pháp nên bị chính ngọn lửa đó nuốt chửng tâm thức mới hành động như vậy. Biết mình đã gây ra tội lớn Y nhi cũng không sống yên ổn gì, suốt ngày tự dằn vặt bản thân, nếu không nhờ Thần ca ngày đêm an ủi, chọc cười có lẽ cô chẳng thể vui vẻ nổi rồi

***Kết thúc hồi ức****
« Chương TrướcChương Tiếp »