Chương 33:-----Hắc Yết phủ, biệt viện Vương Tú Xuân---- Tối hôm qua là đêm động phòng của Tử Phong và cô tiểu thư họ Vương kia, chuyện trớ trêu là đêm ấy anh không thèm ghé phòng cô mà đi thẳng một mạch về thư phòng. Nếu đem hoàn cảnh của cô và Liễu Hà ra so sánh cũng chẳng khác nhau là mấy chỉ có điều ít nhất anh còn vén khăn cho Hà nhi còn Tú Xuân thì hoàn toàn bị bỏ mặt. Ôm cục tức trong lòng mà chẳng biết xả vào ai, lỗi là do anh gây ra nhưng chả nhẽ Tú Xuân lại đi trả đũa tướng công mình huống hồ anh còn là người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nhất định không được gây ấn tượng xấu với anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là muốn tìm chỗ trút giận, Xuân nhi vốn xuất thân cao quý, cha cô là em trai ruột của tiên đế, chỉ là sau khi tiên đế mất không chịu giao lại quyền hành cho ông mà phó thác cho kẻ nào đó không rõ, tới bây giờ chưa ai thật sự biết mặt vị tân đế đó. Cô nghĩ tới Liễu Hà, đúng chính xác là cô, kẻ dám đến trước giành vị trí chính thê khiến cô phải chịu phận làm thê làm thϊếp. Trên khóe môi Tú Xuân nở nụ cười gian xảo, giựt mạnh cành hoa đang nở rộ bên cạnh vò nó thành một mớ tan nát.
-----Phòng Liễu Hà----- Hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, Liễu Hà rủ Tiểu Thu cùng tập thể dục cho khỏe người, từng động tác nhịp nhàng theo tiếng đếm 1,2 nhưng từ đâu vọng đến tiếng gọi làm phá tan không gian của cả hai. Một nha đầu nào đó trông có vẻ là nô tỳ mới, không biết cô ta làm gì ở đây nhỉ. Cô ta đang ôm một chậu hoa bé nhỏ xinh xinh, tiến đến chỗ Hà nhi hành lễ tươi cười:
- ‘ Đại thiếu phu nhân, đây là món quà ra mắt mà nhị phu nhân muốn tặng người. Cô ấy nói tối qua vận động nhiều sáng ra không có sức nên đi lại khó khăn không tiện đến đây hành lễ đàng hoàng, mong đại thiếu phu nhân đừng trách’
- ‘ A haha! Tất nhiên không trách, nói với cô ta nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi ha, hi vọng sớm ngày sinh quý tử nối dõi cho nhà họ Diệp nha’_ Hà nhi cũng vui vẻ hùa theo
Theo cách nói của ả nô tỳ kia cũng đủ biết là ám chỉ đêm qua chủ nhân nhà cô ta được sủng hạnh nhiều lắm nhưng chuyện trong phủ có gì qua mắt được Quách Liễu Hà cô đây, nói dối cũng phải biết lựa người chứ, chuyện cô ta bị thất sủng đã truyền rần cả phủ rồi. Hà nhi nghe vậy cũng nói đùa cho có không khí.
Tiểu Thu nhận lấy chậu hoa đem vào phòng trưng cứ thế mà hết một đêm.
-----Hoàng cung trên đại điện------ ‘ Chuyện này bệ hạ nên cẩn trọng suy xét, thế lực của hắn trong triều hẳn là còn rất nhiều’
- ‘ Được rồi, khanh về đi’
Ngồi phía sau bức rèm nhung, một giọng nói trong trẻo như của thiếu nữ 20 vang lên. Người này không ai khác chính là tân đế kế nhiệm từ 5 năm trước. Tuy không phải là quan thần trong triều nhưng dựa vào thế lực của Diệp gia, Tử Phong dễ dàng ra vào cung không ai cấm cản, vả lại người tiếp xúc với hoàng đế nhiều nhất có lẽ là chính là anh. Ngay lúc đầu được diện kiến ngài ấy trong lòng anh có chút nghi hoặc, giọng nói là của nữ nhân đã vậy còn rất trẻ, chả lẽ tiên đế lại giao trọng trách trị quốc an dân cho một tiểu cô nương không có cùng huyết thống à, nhưng có lẽ anh nghĩ nhiều dù là nam hay nữ trước giờ trong lịch sử đại lục không có phân biệt miễn là có thể trị vì tốt thì đều đáng được người đời sùng kính. Hôm nay Phong ca vào cung là vì có chút chuyện muốn bàn bạc với hoàng thượng xong việc thì về thôi. Kiệu của anh vừa được nhấc lên, anh hướng mắt ra phía bức tường thành cao kiên cố, như phát hiện ra gì đó anh mỉm cười nhẹ.
- ‘ (Bạch huynh không ngờ lại la cà đến tận đây)’_trong lòng anh có chút hứng thú
-----Nội các hoàng cung, cung Thất Bảo---- Căn phòng đóng chặt cửa kín mít, từ cửa sổ đến cửa lớn tất cả đều không lọt vào trong bất kì tia ánh sáng nào. Bên trong là lờ mờ của những ngọn đèn nến, bỗng “vụt” 1/3 số nến chợt bị một luồn gió thổi tắt ngủm. Bóng dáng ai đó lướt qua đây, nhẹ nhàng không động tĩnh đến cửa cũng chẳng có dấu hiệu được mở, ấy vậy mà đã có người trót lọt đột nhập vào. Đi sâu vào trong ánh sáng có hy vọng le lói nhiều hơn chút, lại cộng thêm tiếng rắn rít “xì xè” khiến ai nấy nếu nghe đều phải rợn tóc gáy nhưng trong trường hợp này kẻ đột nhập kia không có chút gì là sợ hãi hay lo lắng thay vào đó là một đường kiếm đã nhanh chóng vụt tới cách 1mm nữa thôi là có thể gϊếŧ người ngay lập tức.
Đang ngồi trên bảo tọa luyện công, không biết tên tiểu tử nào đó của Tinh Vân điện lao đến hành thích mình, lão già kia lớn tiếng cười ha hả, mặc cho ánh mắt của Bạch ca đang rừng rực lửa giận.
Hắn giơ ngón tay hạ mũi kiếm của anh xuống, bình tĩnh nói chuyện với anh:
- ‘ Cậu trai trẻ đừng manh động thế chứ, lần trước gặp mặt còn chưa chào hỏi cậu đã bỏ chạy rồi, ta còn tiếc không biết có thể gặp cậu lần nữa không’
- ‘ Lão già khốn khϊếp, lần trước là ngươi sai người đuổi gϊếŧ ta, còn tỏ vẻ thương hại. Nói mau ngươi đã làm gì Y nhi? Nếu không nói nợ mới nợ cũ ta tính với ngươi một lượt’
Càng nói hắn càng cười to, tiếng cười ma mị bao trùm khắp cả cung điện trống trãi, khiến nó vang muốn chói tai. Hắn mở to con mắt đỏ ngầu nhìn Thần ca, trong nháy mắt, cả cơ thể của anh đã bị ma pháp của hắn đè nằm úp xuống sàn không ngốc đầu lên nổi. Anh cố gượng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn. Từ trên bảo tọa cao ngai hắn giương đôi mắt sắc lẽm nhìn xuống anh, dẹp bỏ nụ cười vừa nãy, hắn trở nên thật sự nghiêm túc.
- ‘ Đôi khi ta thắc mắc không biết con bé đó có giá trị gì mà năm lần bảy lượt đều có người đến tìm nó, có hai kẻ liều sống bán chết cứu nó, còn một kẻ lại bị ta lừa. Ha! Có phải đầu óc các ngươi có vấn đề không?’
- ‘ Muội ấy là sư muội ta yêu thương nhất, năm đó muội ấy vào hoàng cung ta đã e rằng có chuyện không hay rồi, khôn hồn thì ngươi nói mau có phải tại ngươi khiến muội ấy gặp chuyện đến mức mất đi kí ức hay không!’_tức giận gào lên
- ‘ Thôi được rồi, ngươi bĩnh tĩnh nghe ta nói nè. Ngươi biết lúc đó hoàng thượng nhất quyết triệu kiến ả ta làm gì không?’
- ‘ Đào tạo?’_có hơi khó hiểu
- ‘ Haha! Sai..sai. Là kế vị.’
Nghe đến đây anh càng thêm sửng sốt, Y nhi vậy mà lại được tiên đế truyền ngôi, cô từ nhỏ lớn lên ở Tinh Vân điện một mình sống trong sự bảo bọc của sư phụ và anh, tư chất có tốt nhưng lại hay lười biến, không giỏi văn chương chỉ biết đi gây sự, người như vậy năm đó họ đưa cô đi, nói là đào tạo cho cô sau này có thể giúp nước nếu không thì là vì họ đã biết được bí mật đó của cô muốn sử dụng cô nhưng nào ngờ… Anh lại càng không tin.
Biết trong lòng anh còn nghi vấn, lão già kia cũng không ngại nói thêm:
- ‘ Thật ra trong triều đình trước giờ luôn đầy rẫy sự ranh đua, không ít nghịch tặc muốn gϊếŧ ả để đoạt vị, mà ả chỉ mới lên ngôi, một nhóc con thì sao chóng lại một đám ác quỷ đội lốt người kia chứ.’
- ‘ Đừng ngụy biện nữa tên cáo già chết tiệt, ngươi cũng là một trong số đó chứ gì. Đừng tưởng ta ngốc chứ, ha!’
Nhìn cái mặt gian xảo của lão kìa, không nói cũng biết hắn có dính líu gì đó tới Chiêu Y trong chuyện này, chỉ là không biết mục đích thật sự của lão thôi. Hắn nghe anh nói trúng việc thì cười phá lên:
- ‘ Haha, đúng đó, ta không có chối. Nhưng mục đích chính ngươi đến đây không phải vì muốn tìm cách lấy lại kí ức cho cô ta sao? Cô ta đang mang một nhiệm vụ rất lớn mà tên lão già tiên đế kia giao phó, nhiệm vụ này thậm chí còn khiến cô ta phải đánh cược mạng mình, lí do cô ta bị thương cũng là vì phải đi làm nhiệm vụ mà thành, nếu cô ta nhớ lại tất cả chắc chắn sẽ tiếp tục liều mạng lần nữa. Ngươi nói ngươi thương cô ta như vậy, chẳng lẽ lại muốn cô ta lao đầu vào nguy hiểm, ngươi chẳng phải muốn bảo vệ cô ta sao?’
Bằng một cách đánh trống lãng tài tình, hắn dễ dàng đưa anh vào câu chuyện khác. Dùng lời mị hoặc để đánh lừa tâm trí, có thể nói đây là một trong số những năng lực đặc biệt chỉ có hắn mới sở hữu. Nhờ vậy mà không ít người khi bị đánh trúng tim đen lại không thể thoát được lời dụ dỗ của hắn.
- ‘ Nhiệm vụ đó là gì?’_anh nhất quyết điều tra tới cùng
- ‘ Đi mà hỏi ả. Một là cô ta nhớ lại tất cả sẽ giải đáp thắc mắc của ngươi, hai là cứ để như vậy và cô ta sẽ được vui vẻ, ngươi sẽ không sợ cô ta rời xa ngươi nữa. Quyết định là ở ngươi.’
Trong lòng anh vốn đã có câu trả lời, đôi khi ích kỉ một chút cũng không phải sai trái. Rời khỏi nơi này, anh quên luôn cả việc phải gϊếŧ hắn để diệt trừ hậu họa, bây giờ anh chỉ muốn trở về, về bên cô.