Chương 32: Còn nhớ?

Chương 32:

-----Một buổi chiều tại Tinh Vân Điện----

Tính đến nay đã là ngày thứ tư Như Ngọc dưỡng thương ở trong phòng, cô vươn người ngồi dậy, mở cửa sổ ra trước mắt cô chính là cảnh lá vàng rơi đầy đất, trên những cành cây còn điểm vài đám tuyết trắng nho nhỏ. Chợt một cơn giớ se se lạnh thổi vào căn phòng lướt nhẹ trên từng tấc da thịt trắng mịn của Ngọc nhi, cô có chút run người, xem ra mùa thu ở trên núi Thái Bạch này cũng không phân biệt rõ ràng lắm với mùa đông, tuyết vậy mà đã sớm rơi rồi. Khoác chiếc áo lông ấm áp mà Y nhi đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp Như Ngọc có thấy lạnh, cô đóng cửa phòng rồi thong thả bước đi dạo khắp các con đường lót gạch đá, khắp các gian phòng trong Tinh Vân điện này. Dẫu nói vậy nhưng Tinh Vân điện này rộng lớn biết nhường nào, căn phòng cô ở chỉ là một phía nhỏ bên Đông viện thôi còn Chiêu Y thì ở tuốt bên Tây viện, muốn đi qua đó một là dùng kiệu hai là lượn kiếm. Cô thì chọn cách dễ dàng hơn là không cần đi qua đó chi mắc công, vòng vòng ở đây cũng đủ mệt rồi.

Tinh Vân điện là nơi tu chân đứng đầu của đại lục, nó không phải là một môn phái mà nghe đâu là học viện dành cho các con em thế phiệt, danh gia vọng tộc, người thường không có tố chất lại càng không thể vào. Tuy nhiên từ khi Ngự Tinh lão sư lên làm viện trưởng thì ông đã chia nó làm hai phần: một là học viện được phân bố trên khắp đất nước, phần còn lại là Tinh Vân điện như bây giờ nằm chót vót trên đỉnh Thái Bạch. Nơi đây dồi dào linh khí rất thích hợp cho việc tu chân, cốt là để phối hợp với các đại môn phái khác đương đầu với những thế lực hắc ám đang ẩn mình mà tồn tại.

Như Ngọc đi nửa chặn đường chân cũng mỏi nhừ, nhìn thấy đằng kia có cái đình hóng mát cô tính đi lại đó nghỉ chân. Không ngờ nơi đó đang có người ngồi, người đó quay lưng lại với hướng của cô nhưng cô chắc chắn không thể nhầm vào đâu được:

- ‘ (là Tuấn ca?!)’ _trong lòng có chút bất ngờ

Suy nghĩ một hồi lâu, cô đang phân vân liệu có nên đến đó gặp trực diện anh không, có lẽ đấy sẽ là cơ hội tốt để cô hóa giải khúc mắc trong lòng mình mấy năm nay. Cô nhanh chóng bước đến chỗ anh. Như Ngọc bước đến từ đằng sau nên Tuấn ca không để ý, đợi đến khi anh ngước mặt lên thấy người con gái trước mặt 2 mắt nhìn chăm chú vào mình hay nói chính xác hơn là cái rỗ khoai lang nướng nóng hổi nghi ngút khói mà để trên bàn. Thấy biểu cảm giật mình đến mức làm rớt cả rổ khoai ra ngoài mà Như Ngọc cảm thấy mắc cười. Nói thật nụ cười của cô rất có sức hút, nó thanh thuần, và bí ẩn đến lạ, nhìn cành hoa sứ trắng ngần đang e ấp trong bụi tuyết trắng ngoài kia cũng không tinh tế bằng nụ cười của cô. Tuấn ca nhanh chóng nhặt củ khoai lên ngồi lại ngay ngắn đối diện trước cô, anh dịu dàng phủi từng hạt bụi bám trên nó rồi bẻ ra làm hai chia cho cô phân nửa:

- ‘ Ăn đi cho ấm người, trời lạnh vậy còn ra ngoài, cơ thể cô có chịu nổi không? Nghe Ngự Tinh lão sư nói độc mà cô trúng là độc rắn cực hàn, bây giờ trời cũng dần chuyển lạnh rồi cẩn thận chút’

Nghe những lời anh nói, từng câu từng câu đều là quan tâm đến sức khỏe của cô, dù cô biết đây là bệnh nghề nghiệp của anh thôi, đại phu thì tất nhiên phải lo cho sức khỏe của bệnh nhân mình chứ, nhưng thôi cứ xem như là anh thật sự dành sự quan tâm đặc biệt riêng cho mình cô đi. Cô cầm củ khoai trên tay, nhưng mắt vẫn không rời Tuấn ca, cô nhẹ giọng hỏi:

- ‘ Huynh thật sự là họ Lý sao?’

Anh khựng lại một chút mới dám ngước nhìn cô, câu hỏi này có gì đó quá bình thường chăng:

- ‘ Tất nhiên ta tên Lý Tuấn thì phải họ Lý rồi’

- ‘ Không ý ta là huynh có phải là người của Lý Gia con trai duy nhất của Lý Khâu Bằng không?’

Những tưởng quá khứ đã không còn cơ hội để lật lại, nó mãi mãi sẽ bị anh chôm vào dĩ vãng vậy mà nay cô lại hỏi, anh nửa muốn đáp nửa muốn không. Chỉ cố tìm cách đánh trống lãng:

- ‘ Trên đời không thiếu những gia tộc họ Lý, cô nói thử xem Lý Khâu Bằng là ai?’

- ‘ Ha, ông ấy là một trang chủ giàu có nhất Đỉnh Liêm thời đó, nhưng vào cái ngày của 16 năm trước không hiểu sao toàn bộ gia trang đều bốc cháy dữ dội. Những người hầu, nô bộc trong nhà đều không một ai sống sót, may thay hôm ấy có một cô gái nhỏ chừng 8-9 tuổi đã một phen liều mạng cứu nguy tạo đường sống cho cả nhà 3 người họ. Nhưng kể từ đó cô bé đó cũng bị người đời đồn rằng đã chết trong đống lửa.’ _thở dài một cái, nhìn sang Tuấn ca_ ‘ Anh..có còn nhớ cô bé đó không?’

Tận sâu trong đáy mắt của Ngọc nhi là sự mong chờ câu hồi đáp của anh, cô hy vọng anh nói “có” nhưng cô đã sai, câu nói của anh là một nhát dao cắt đứt hết mọi ý nghĩ trong đầu của cô, nó lạnh giá còn hơn cả cái thời tiết lạnh lẽo bây giờ nữa:

- ‘ Không!’_ ‘ Sẽ chẳng ai có thể sống sót trong một trận hỏa hoạn khủng khϊếp đó cả. Đứa bé, gia đình nó.. Câu chuyện cô kể cũng thú vị lắm đó’_không một biểu cảm trên mặt

Anh quay người bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái. Mặc cho tâm trạng của Như Ngọc lúc này cực kì là khó chịu, cùng sự đau đớn cứa vào tận tim gan. Anh thật sự không có thể tin người con gái đó vẫn còn sống sao, một chút niềm tin cũng không có sao. Vậy mà nước mắt của cô lại rơi, giọt nước mắt mà hơn 10 năm nay dù có bị giam cầm trong chốn lầu xanh, bị miệng đời coi rẻ nhưng nó chưa bao giờ rơi vì ai, nay lại vì câu nói của anh khiến cô không kiềm được.

Buổi chiều hôm ấy kết thúc như vậy.

“ Tuyết tan đọng lại gì trên lá

Nát cõi lòng hỏi lệ đã nhòe mi?”

(Thơ tự chế)