Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

The Brightest Stars

Chương 31: Điều tra kí ức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 31:

*Quay về lúc trước khi Tuấn ca ở sòng bạc*

- ‘ Haha, tiểu tử này nhìn cũng có chút bản lĩnh chứ nhỉ. Không tồi không tồi’_dọng cây gậy xuống nền đất, miệng luôn mồm khen lấy khen để

Tuấn ca không ngờ mình lại bị tên chủ sòng bạc gài chơi trò sinh tử này với lão già nghiện cờ bạc. Hẵn ép anh phải thắng được lão này, nếu không hẵn sẽ lấy mạng anh, nếu anh thắng sẽ được hắn chia cho một ít từ số tiền mà lão đã cược. Bây giờ đã là ván thứ 5, nhờ sự may mắn có thừa cùng đầu óc nhạy bén, Tuấn ca liên tục ăn đứt đối phương. Thay vì tỏ vẻ căng thẳng hay hồi hộp vì sắp thua tên Mạc Đỉnh Lưu kia rất khoái chí, như chưa từng thua bao giờ vậy. Không quan tâm đến một nửa gia tài sắp vào tay người khác lão vui vẻ tận hưởng từng ván xúc xắc được tung ra, cũng như cái cách chơi rất thông minh của Tuấn ca.

- ‘5’_Tuấn ca lật chiếc cốc lên

- ‘ Ta thua rồi, 3’_lão lắc đầu nói

Lão đứng dậy ra hiệu với ông chủ sòng bạc rồi nhìn sang Tuấn ca, lão mỉm cười thỏa mãn rồi vươn vai đi ra khỏi cửa. Coi như đây là lần chơi cuối cùng cũng như đáng nhớ nhất cuộc đời lão từ đó giờ. Xong vụ này Tuấn ca thở phào đứng dậy đi lại chỗ ông chủ, còn đang mân mê sắp ngân phiếu trên tay. Anh nghiêm túc đưa tay ra trước mặt hắn ý nói phải chia tiền. Hắn nhìn anh cười hắt ra một cái rồi đẩy anh té xuống ghế, hắn đi lại dí sát con dao vào mặt anh, ý cười giễu cợt:

- ‘ Trên đời này ta ghét nhất là đám tiểu tử không hiểu chuyện. Ngươi muốn số tiền này hả, được thôi, như ta hứa ta sẽ chia cho ngươi nhưng mà ta không thể để ngươi ra về mà không tặng ngươi món quà nào được’

- ‘ Ngươi muốn gì?’_anh chăm chăm nhìn hắn với con mắt đề phòng

Hắn càng kề lưỡi dao gần mặt anh, một dòng máu đỏ chạy dọc bên má theo đường đi của con dao. Hắn tặng anh một vết cứa ngay mặt đầy đau đớn.(Hắn là đang ghen tỵ với nhan sắc của anh hả, chắc không đâu). Anh ôm lấy mặt mình nhăn nhó trông rất đau, hai hàm ngăn nghiến lại, cố nhẫn nhịn. Anh cầm số tiền bỏ vào áo, đẩy tên chủ sòng bạc qua một bên mặt kệ hắn ngã nhào dưới đất anh chạy ra khỏi cái nơi quái gở đó thật nhanh. Anh chạy đến một con hẻm nhỏ, chống tay lên tường, nhìn bàn tay ôm mặt đầy máu đỏ anh cố xiết chặt nó lại, đôi mắt hiền lành mà anh vẫn thường dùng để đối đãi với mọi người giờ chuyển sang đỏ tươi, đầy căm phẫn và tà ác.

- ‘(Tại sao mọi chuyện vẫn như vậy, nó vẫn khốn nạn như vậy)’_anh chửi rủa trong đầu

----End hồi tưởng----

----Trên đường đi đến tư thất của Ngự Tinh lão sư----

- ‘ Y nhi ta hỏi muội lại lần nữa, muội thật sự không nhớ gì hết sao?’

Hai người Dĩ Thần và Chiêu Y đi cùng nhau đến phòng Ngự Tinh lão sư, vừa là trưởng môn ở đây vừa là sư phụ của cả hai. Thần ca nhìn sang Y nhi tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi, anh rất muốn làm rõ việc này, anh không tin rằng vị sư muội lớn lên từ nhỏ với anh vì lí do vớ vẩn nào đó lại quên anh cho được:

- ‘ Muội có thể quên sư phụ nhưng tuyệt đối không thể quên ta chứ’_dùng ánh mắt long lanh kèm chút hy vọng nhìn cô

Y nhi đi kế bên, khoanh tay trước ngực gật đầu dứt khoát. Thấy hành động của cô, khiến lòng anh càng nổi lửa, anh nắm chặt tay cô kéo đi thật nhanh, phải nhanh chóng đưa cô đến găp sư phụ, ngài ấy nhất định có thể giúp cô khôi phục lại kí ức. Bất giác bị kéo đi một hơi, Y nhi không kịp phản ứng gì hết chỉ biết bám lấy tay áo của anh cố ghì anh đi chậm lại nhưng vô dụng. Cô chỉ còn biết theo kịp tốc độ của anh mà chạy thật nhanh. Lại nhìn xuống bàn tay của mình bị anh nắm chặt thật sự rất chặt khiến cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ tay anh truyền đến. Cô có hơi khó chịu nhưng cũng thấy bản thân mình không muốn rời khỏi tay anh, cứ thế mà phớt lờ đi.

Đi đến được trước cửa phòng, Thần ca gõ cửa ba cái, tay còn lại vuốt vuốt lưng Y nhi vì cô đang thở hồng hộc, cảm giác như sắp đứt hơi đến nơi sau một chặng đường chạy theo anh. Bước vào giữa căn phòng vẫn cái thiết kế cũ, nhưng hôm nay trông nó sáng sủa hơn hẳn, có lẽ vì những chiếc cổ tự lít nhít di chuyển thành vòng tròn đan xen nhau thành một cái kết giới nhỏ đặt ngay giữa phòng trên một cái thềm hình bát giác. Người đang tạo kết giới đó là Ngự Tinh lão sư, nhìn thấy hai người đã đi vào, ông xoay người đi đến chỗ Y nhi. Trên gương mặt luôn đầy vẻ nghiêm túc và có chút khó ở kia giờ đang nở một nụ cười rất hiền từ nhìn cô. Không gian kì ảo của căn phòng này một phần đã kí©h thí©ɧ trí tò mò của Y nhi, nay cô lại thêm phần ngơ ngác khi người đàn ông lớn tuổi kia xoa đầu mình mà nở nụ cười như vậy. Cô ấp úng khom người cúi chào người đó:

- ‘Ngài..có phải là Ngự Tinh lão sư…mà..mà người ta vẫn thường ca ngợi không ạ?’

- ‘ Ừm, chẳng những vậy ta còn là sư phụ con. Lâu rồi không gặp mà giờ Y nhi nhà ta lớn hẳn, lại còn xinh đẹp không thua kém mấy sư tỷ muội của con đâu’

Nghe vậy Y nhi có hơi đỏ mặt, được khen ai không thích. Nhưng từ đằng kia, có tên nào đó ngồi vắt chân lên ghế, vô tư cạp trái táo mà buông lời cà khịa:

- ‘ Thì đúng vậy đó còn gì, sao này muội ấy không cần phải đi so đo với mấy tỷ muội khác nữa, không gây chuyện lại đỡ phiền phức cho con hơn.’

Ngự Tinh lão sư không nói gì chỉ đi đến chỗ tên kia dùng cây phất trần cầm trên tay gõ lên đầu anh mấy cái rõ đau, anh giả vờ ấm ức nhìn sư phụ nhưng rồi chẳng dám hó hé gì. Ông buông một câu vô cảm rồi đi đến cạnh cái kết giới:

- ‘ Đừng suốt ngày bắt nạt sư muội ngươi’

Ông ngoắc tay kêu Y nhi bước vào kết giới, cô khá hoang mang lại có chút ngờ vực, không biết rốt cuộc ngài ấy tính làm gì mình. Đứng trong kết giới, toàn bộ cơ thể cô như bị khóa chặt, những vòng tròn kí tự kia chạy thẳng vào người cô. Vị lão sư kia đứng đối diện cô, bắt đầu niệm chú gì đó, rồi từ hai ngón tay đặt giữa trán cô mà phóng ra vô số những mảnh kí ức vụn vặt. Cô lúc này thì hoàn toàn bị mất nhận thức, nên không thể biết được bản thân đang bị ông ấy dùng thuật khai mở kí ức. Thần ca tò mò đi lại xem, anh nhanh chóng xâu chuỗi lại những mảnh kí ức mà mình thấy dẫu không rõ ràng nhưng trong số đó..

- ‘ Là hắn!’_Thần ca bất ngờ la lớn

- ‘ Con quen hắn sao?’

Anh gật đầu lia lịa, rồi tường thuật lại chuyện lúc trước:

- ‘ Sư phụ nhớ lần trước người kêu con đi hoàng cung thám thính không, con có nói là đã gặp hắn, con còn hỏi hắn Sư nhi đâu thì hắn bị điên hay gì đó tự nhiên cười lớn rồi cho người ám sát con. Nhưng mà…con nghĩ hắn chắc chắn có liên quan gì đó trong chuyện này.’

- ‘ Con lại tính làm gì nữa đúng không?’

Là sư phụ của anh, ông còn lạ gì với cái tính nông nỗi của anh chứ. Hể đã nghĩ gì là anh lập tức làm ngay mà không cần suy nghĩ nhiều, cho nên khi giao nhiệm vụ cho anh, ông cũng phải đắn đo dữ lắm. Ngay khi biết sư phụ đã nhìn thấu ý định của mình, anh liền xoa đầu cười trừ, nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ ý định đó.

- ‘ Hì sư phụ con chỉ là muốn đi đòi lại công bằng cho muội ấy thôi mà. Người nghĩ thử xem Y nhi 5 năm trước được đưa vào hoàng cung, rồi biệt tích hẳn luôn, bây giờ lại xuất hiện ở dân gian, nghe đâu muội ấy còn từng bị thương rất nặng dẫn đến mất kí ức như vậy. Sư phụ chẳng lẽ người không muốn làm rõ chuyện này.’

Trong lòng ông không phải không có tính toán chẳng qua cái nhân vật này không phải tầm thường, anh từng bị ám sát một lần tuy vẫn toàn mạng quay về nhưng lần gặp trực diện này e rằng rất nguy hiểm. Ông không muốn để đệ tử đứng đầu của mình phải mạo hiểm nên đã một mực từ chối.

- ‘ Con bây giờ hãy ở lại đây lo cho con bé đi, giữ nó ở đây một thời gian có lẽ sẽ an toàn cho nó. Đừng có đi kiếm chuyện lung tung’

- ‘ Vâng!’_anh không đành tâm nhưng cũng chỉ biết gật đầu đáp lại

Kết giới vừa được gỡ bỏ, Y nhi như mất hết sức lực mà ngã khuỵu dưới đất, Thần ca nhanh chóng chạy đến bế cô lên rồi đưa trở về phòng của cô bên Tây viện. Đắp chăn cho cô cẩn thận anh ngồi cạnh đầu giường chăm chú nhìn cô, anh cứ canh cánh trong lòng mãi, vẫn cái suy nghĩ liệu cô có trở lại là Tiểu Sư nhi tinh nghịch dễ thương như ngày xưa hay vẫn sẽ mãi như vậy mãi coi anh như xa lạ. Anh khẽ vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô rồi bước ra cửa, có lẽ anh lại phải làm trái ý sư phụ một chút rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »