Chương 27: Đi nãy giờ cả 4 người cũng đã đến gần bìa rừng phía Tây ngoại thành, đây cũng là cơ hội tốt cho đám hắc y nhân mai phục nãy giờ ra tay. Như Ngọc dựa vào giác quan nhạy bén đã phát hiện kịp thời tiếng động xào xạc trên mấy tán cây, và thấy một tên áo đen đang núp ở đó. Cô vội vã lên tiếng báo mọi người, bản thân cũng không quên chạy đến tụm lại với 3 người kia. Cô không biết võ công, nên đành nhờ hết vào cái chàng trai cầm kiếm (ý nói Thần ca) hy vọng anh có thể giúp. Ngay lập tức từ trong hư không phóng ra hàng trăm cái phi tiêu tẩm độc lao thẳng đến họ. Thần ca nhanh chóng rút kiếm chém hết những phi tiêu đang lao nhanh nhắm vào bọn họ. Bình thường chỉ cần một mình anh cũng đủ sức tiêu diệt hết bọn chúng nhưng bây giờ anh vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ cho 2 người phàm phu không biết chút võ công hay pháp thuật nào. Tại sao nói chỉ có 2 người vì anh nghĩ Tiểu Sư nhi của anh sẽ cùng anh chiến đấu giống như lúc trước, nhưng anh không biết rằng cô đây đã mất trí nhớ kể cả việc dùng kiếm còn không nhớ thì giúp anh kiểu nào chứ.
- ‘ Tiểu sư nhi, muội bảo vệ hai người họ, ta sẽ tiêu diệt đám này.’
Cô dù nghe vậy nhưng chỉ có thể ôm Như Ngọc nép vào sau thân cây gần đó, bỏ lại Tuấn ca trơ trọi đương đầu với hơn 10 tên hắc y nhân. Biết làm sao được chỉ đành liệu mạng thôi. Như lần trước khắp người anh lại phát ra ánh sáng màu hổ phách đó, chặn lại mọi đòn chém chí mạng của bọn họ. Không hiểu sao lực đánh của anh lại gia tăng hơn trước, làm lợi thế cho anh tiếp tục đánh bại đối thủ.
- ‘ Ha, các ngươi cố chấp thiệt đó, nhất quyết đuổi cùng gϊếŧ tận ha. Vậy thì cho bọn ngươi chết trước. Hây!’_rạch một đường kiếm
Thần ca nhảy lên dùng hai ngón tay vuốt dọc thanh kiếm phủ trên nó một ngọn lửa đỏ rực, chém dứt khoác xuống chỗ đám hắc y nhân. Giải quyết được một đám bên đây nhưng chỗ Y nhi và Như Ngọc thì vẫn chưa xử được tên nào mà còn bị 2 trong số chúng bám đuôi. Hai cô chạy thụt mạng không có phương hướng chỉ biết tìm một nơi trốn thật an toàn. Chạy đến đường cùng, Y nhi bèn nhặt một cành củi khô đưa cho Như Ngọc, mỗi người một cây lao đến đám hắc y nhân đánh túi bụi. Nhưng với sức lực của hai cô gái thì việc này là rất mạo hiểm, lưỡi đao tẩm độc một nhát đâm vào bả vai Ngọc nhi khiến cô đau đớn vô cùng, vết máu hòa cùng chất độc càng ngày càng thấm sâu vào da thịt, cô không chịu nỗi nữa mà khuỵu xuống. Chiêu Y vô cùng hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy cô, gương mặt tỏ đầy vẻ lo lắng nhìn vết thương của cô, nhưng bất ngờ từ đằng sau một tên sát thủ đang chực sẵn vung đao chém xuống ngay chỗ hai người, một tay đỡ lấy thanh đao, Tuấn ca chạy đến chặn nhát chém của tên kia, thuận đà anh đấm vào bụng hắn một cái rồi cũng xử gọn những tên còn lại.
Cuộc chiến kết thúc, xác của những tên hắc y nhân nằm ngổn ngang trên mặt đất, vết xâm hình độc xà trên mắt phải của mỗi tên bỗng dưng phát sáng rồi cơ thể chúng tan biến vào hư không. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, chất độc đang ngày càng lan rộng ra khắp cánh tay Như Ngọc, cô không chịu nổi đau đớn mà đã ngất đi từ khi nào, với cương vị là người duy nhất trong đám biết y thuật, Tuấn ca cũng đành ra tay dù không biết rõ nên đối phó với loại độc này như thế nào, vì anh chưa từng gặp qua nó bao giờ, nhưng trước tiên là cầm chặt vết thương để nó không theo máu đến tim là được. Nhớ lại thuật phong bế kinh mạch mà sư phụ đã dạy Bạch ca từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng bạc làm cho chất độc ngưng tụ ở một chỗ nhưng cứ để lâu dài sẽ gây hoại tử ở vùng bị thương nên anh yêu cầu họ phải trở về Tinh Vân điện càng sớm càng tốt hy vọng sư phụ anh sẽ có cách cứu chữa.
- ‘ Với tình hình này, e là phải đưa cô ấy đến Tinh Vân điện một chuyến rồi’
- ‘ Cái gì? Gần đây là nhà của ân nhân ta từng cứu ta một lần y thuật ông ấy rất cao siêu đưa cô ấy đến đó trước đã’_lập tức phản đối
Đi về phía Tây 5 dặm là có thể đến chỗ của người ngày trước Tuấn ca đến gặp, còn đường đến Tinh Vân điện trên núi Thái Bạch cũng chừng hơn 5 dặm một chút nên Tuấn ca lập tức đề nghị đưa Ngọc nhi đến chỗ vị hoa đà kia. Bạch ca khoanh tay trước ngực đi lại ngồi xuống cạnh chỗ Y nhi, anh cao giọng nói:
- ‘ Không được! Sẵn tiện ta đến đây cũng là đưa Tiểu Sư nhi về nơi vốn dĩ là nhà của muội ấy, chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn tách riêng ra à? Anh bạn à, như ngươi thấy đó, vừa nãy chúng ta đã bị ám sát một lần rồi chắc chắn sẽ có lần thứ hai, mang theo một kẻ trọng thương đi cùng tên yếu đuối như ngươi thì có khi là chết chung không chừng.’
- ‘ Ngươi..!’
Tuấn ca là người khá cứng đầu, nếu không phải vì anh nghĩ vị hoa đà kia đã thực hiện lời hứa giúp anh một lần rồi chắc chắn ông ta sẽ không giúp anh lần thứ hai hoặc có khi còn chẳng thể gặp được ông ta nên anh cũng gật đầu chấp thuận. Trời đã nhá nhem tối, 4 người ở chốn rừng sâu, bản thân Thần ca một mình cũng có thể lượn kiếm bay về Tinh vân điện nhưng lại phải vác 3 con người kia đi cùng anh chỉ đành đi bộ với họ mà thôi. Nhóm ngọn lửa mờ mờ, Y nhi thì đặt Như Ngọc gối đầu lên đùi mình rồi tựa vào gốc cây ngủ, còn Tuấn ca thì thức túc trực bên Như Ngọc canh chừng xem vết thương của cô có biến chứng gì không, trong lòng anh thật cũng lo lắng nhiều lắm không biết từ khi nào anh lại có cảm giác phải bảo vệ người con gái này. Thần ca thì không muốn ra rìa nên cũng tựa đầu vào Y nhi nhắm mắt nhưng chưa ngủ.
Tiếng ngọn lửa cháy lách tách bên nhóm củi, tiếng thì thầm của hai người con trai đang trò chuyện đêm khuya vang lên thỏ thẻ. Dĩ Thần mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì liên tục hoạt động, anh hỏi nhỏ nhưng đầy ý dò xét Tuấn ca:
- ‘ Này! Ngươi nói ngươi làm sao quen biết Sư nhi?’
Tuấn ca nhìn qua rồi ngước lên trời nhớ lại:
- ‘ Chỉ là tình cờ thấy con mèo đó ở trong rừng, trên người đầy vết thương, sau đó ta đưa về chữa trị. Không biết có phải do bị thương nặng quá ảnh hưởng tơi đầu óc hay không mà bây giờ cô ta bị mất kí ức rồi.’
- ‘ Hả, mất kí ức sao?’_chợt mở to mắt nhìn qua Y nhi, rồi nở nụ cười_ ‘ Vậy đây đúng thật là muội ấy rồi làm cứ tưởng… (nhưng lí do gì muội ấy lại bị thương chứ, và còn ..sao muội ấy không ở hoàng cung?)’