Chương 26: Trận chiến đấu giá

Chương 26:

----Next----

Thì ra người đó là Tuấn ca nhà ta mất tích mấy bữa nay, anh anh chóng tiến lại chỗ tú bà nhét cho bà túi tiền lớn hơn cái túi ở trên bàn. Lão tú bà nhìn anh còn đang ngỡ ngàng thì nhớ lại chuyện mấy tuần trước, là vụ giao kèo với anh. Bà ta xém nữa là quên mất mối lớn này rồi, giao kèo với anh 100 lượng bạch ngân lận mà, bà xuýt bán Y nhi cho tên công tử kia chỉ phân nửa thôi. Bà cười thật tưới với Tuấn ca, rồi đẩy lại số tiền cho anh ( bà ta chê sao?).

- ‘ Nè, chuyện ta hứa với ngươi thì ta sẽ giữ lời nhưng ngươi đến huốt hẹn 1 ngày, nên số tiền bồi thường hợp đồng phải tăng lên’_nói giọng đắc ý

Tuấn ca nghe vậy liền phản bác, anh còn nhớ rất rõ lời giao kèo hôm đó, một chữ cũng không sót

- ‘ Bà tráo trở thiệt, lật lộng! Ta quá hẹn hồi nào bà quên lời hứa ở chương 18 rồi hả?’

Vừa dứt lời, vị công tử áo trắng kia đã đặt lên bàn một túi tiền lớn nữa.

- ‘ Thêm 60 lượng nữa là trăm mốt, hơn hắn rồi chứ’

Tuấn ca nhìn tên kia cố ý, anh cũng hơi đắn đo móc trong túi ra thêm 15 lượng bạch kim nữa. Không biết từ khi nào nơi đây đã thành cuộc chiến đấu giá của hai anh. Bạch công tử cũng không ngại chi ra thêm 20 lượng nữa ăn chốt luôn. Càng căn thẳng, Tuấn ca nhìn sang Y nhi mắt long lanh nhìn mình, không đành lòng nhưng phải ráng, anh đặt thêm 25 lượng xuống bàn. Lão tú bà thì rất hớn hở nhìn số tiền đặt ra ngày một lớn, nghĩ chắc kèo này dù có bán Y nhi cho ai thì bà cũng giàu xụ rồi. Nhanh chóng không nói nhiều, tên kia đặt thêm 20 lượng nữa bây giờ Tuấn ca cũng bó tay hết cách rồi vì để thắng kèo anh phải bỏ ra ít nhất 25 lượng nữa nhưng túi tiền không cho phép. Kết quả chung cuộc vị công tử kia thắng, Y nhi lập tức xụ xuống như chẳng còn tí sức, chợt cô nhìn ra ngoài cửa, ngay hành lang đồi diện, Như Ngọc vẫn quan sát họ từ nãy đến giờ, chợt trong đầu Y nhi lóe lên một tia sáng như dòng điện 1000V chạy qua. Cô chạy lại kéo tay Tuấn ca lại một góc đủ xa để hai người nói chuyện, cô ghé vào tai anh thì thầm gì đó, chỉ ra chỗ Như Ngọc đang đứng. Anh có chút nghi kị nhìn xuống con mèo lắm trò này, lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đồng ý. Cô hớn hở chạy lại chỗ vị công tử kia, chỉ đứng không nói gì. Tuấn ca thì bước tới lão tú bà tay chỉ vào đống bạch ngân trên bàn.

- ‘ Thôi được rồi, coi như ta chấp nhận thua, nhưng mà..với số tiền này chắc cũng đủ để tôi mua một cô nương trong kỉ viện của bà chứ hả?’

- ‘ Cậu muốn ai?’

- ‘ Cô ta!’

Nhìn theo hướng chỉ tay của Lý Tuấn bà hơi bất ngờ khi Như Ngọc lại đứng đó. Dựa vào sự tính toán và gian xảo của mình bà rất muốn giữ cô lại vì nhờ tài năng cùng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ấy trong suốt mười mấy năm nay đã giúp bà gom được một mớ tiền lớn, dự đoán trong tương lai còn nhiều hơn số tiền mà Tuấn ca đưa ra. Bà nhếch môi khinh bỉ bỏ vẻ không hải lòng.

- ‘ Đừng có mơ! Cô ấy là đệ nhất mĩ nữ ở chỗ ta, chỉ bán nghệ không bán thân, tấm thân trong trắng ngọc ngà, đương nhiên giá trị sẽ khát hẳn, với số tiền lẻ của cậu, dù có gấp đôi cũng không mua được.’

Bạch công tử cũng nhìn sang Như Ngọc, rồi nhìn tú bà với cảm giác rất khó chịu, không ngần ngại rút kiếm kề cổ bà ta. Đợi tới lúc này bà ta mởi hớt hãi quỳ xuống xin tha.

- ‘ Hu hu vị công tử này cậu đã có được con bé kia rồi còn muốn gì nữa đây hả? Ta chưa có muốn chết làm ơn đừng gϊếŧ ta mà, hu hu’ _nước mắt đầm đìa

- ‘ Cô gái Như Ngọc kia bà mau để cho ta, nếu không chẳng những cái đầu bà mất mà cái kỉ viện rách này cũng đi tong trong một nốt nhạc đó.’

- ‘ Ơ ơ, xin cậu đừng làm vậy, công tử muốn Như Ngọc…hu hu được tôi sẽ tặng cho cậu’_ vội vã chạy tới ôm chân anh_ ‘ Gϊếŧ ta cũng chẳng có ích gì nhưng nơi đây tuyệt đối cậu không thể phá…cậu biết Diệp đương gia không ngài ấy, ngài ấy sẽ…’_lắp bắp không nên lời

- ‘ Hừm, biết. Rồi sao?’

Để lại một câu ngắn gọn anh rút lại kiếm nắm lấy tay Y nhi đi ra khỏi đây. Y nhi ngó sang Như Ngọc ngoắc cô theo cùng, Tuấn ca cũng chạy theo.

----Trên đường đi----

Tên kia cùng Y nhi đi phía trước, Lý Tuấn và Như Ngọc đi tiếp bước phía sau. Thấy Y nhi bị tên kia vừa đi vừa khoác vai Y nhi, Tuấn ca dù không thể hiện vẻ mặt ra bên ngoài nhưng cũng hiện lên ánh mắt khó chịu. Như Ngọc liếc nhìn anh đi kế bên mắt không rời 2 người đằng trước thì có chút buồn. Cô cứ bối rối mãi, sao anh không chịu nhìn lấy cô một cái, anh quên cô thật rồi sao. Cô luôn dặn bản thân phải quên anh đi nhưng mãi không được đặc biệt là lúc này, được đi gần anh trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc. Môi cô khẻ nở nụ cười, mặt vẫn nghiêng nghiêng cúi xuống. Tiểu Ngọc đâu ngờ rằng hành động này của cô đã lọt vào tầm mắt ai đó.

Vị công tử đi đằng trước kia quả thật quá tự nhiên rồi, anh cứ vậy mà ôm vai Y nhi không chịu buông. Y nhi thì khá dị ứng hoặc hơi nhạy cảm với cái kiểu này, nên nhiều lần đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng xiết chặt. Anh ngoảnh đầu ra sau nhìn Tuấn ca, giở giọng khıêυ khí©h.

- ‘ Ê, tên kia đi lẽo đẽo theo làm gì á, có mĩ nhân bên cạnh rồi thì đêm về nhà đi, có gì không buông bỏ được hả?’

- ‘ Cái đầu ngươi!’

Tuấn ca bước nhanh đến đi bên phải Y nhi, anh không hứng thú với câu nói nhảm của tên kia, nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng.

- ‘ Ngươi chưa biết con mèo hoang này thiếu nợ ta bao nhiêu đâu. Ta đi theo là để đề phòng cô ta chạy tới Mũi Né trốn nợ nữa. Với lại…’_chưa nói xong liền bị cướp lời

Tên kia dơ tay lên ra hiệu anh ngưng lại, hắn khoanh tay trước ngực nhìn xuống Y nhi vì cô thấp hơn hắn rất nhiều. Gương mặt ẩn bên trong cái mạng che tỏ vẻ khó hiểu.

- ‘ Ngươi gọi ai là mèo hoang? Ý ngươi là Tiểu Sư nhi á hả?’

Tuấn ca gật đầu một cái, nhưng vẫn ngơ ngác khi tên kia gọi Y nhi là “tiểu sư nhi” chẳng lẽ hắn có quen biết với cô trướ khi cô bị mất kí ức. Còn Y nhi khi nghe hắn gọi mình với cái tên đó liền bất ngờ quay phắt sang hắn. Vớ lấy cái mạng che mặt kéo xuống:

- ‘ (Í!!Hình như từng có ai đó gọi mình là “tiểu sư nhi” rồi nhờ, không kẽ là hắn) À thì ra là ngươi, tên khốn xấu xa tối hôm đó giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng ôm ta. Ha lần này bà đây sẽ tính sổ với ngươi.’

Bị bại lộ một cách bất ngờ, Dĩ Thần ca ca chỉ còn biết nhe răng cười thật tươi. Cái vụ hôm đó đâu phải anh cố ý đâu, chỉ là…cố tình thôi mà. Chẳng phải vì đã lâu rồi chưa gặp lại sư muội thân yêu của mình sao, nên anh mới không kìm nổi xúc động thôi.

- ‘ Muội nhớ dai vậy sao? Mà muội nói lúc đó là buổi tối sau còn dùng thanh thiên bạch nhật hả? Lúc trước bảo muội học hành cho đàng hoàng mà đâu có nghe.’

- ‘ Nói gì thế hả, kệ tui!’_hất cằm sang chỗ khác

Tuấn ca chờ nãy giờ chỉ để được xen vào cuộ nói chuyện giữa hai người, chỉ vừa cất lên hai từ “khoan đã…” thì đã bị tiếng la từ phía sau vọng tới một cách hốt hoảng.

- ‘ Mọi người chạy mau có gian tặc!’_Như Ngọc hét lớn