Chương 25:* Hồng hoa lầu sau khi buổi biểu diễn kết thúc* Vừa biểu diễn xong, cũng là lúc màn tặng hoa kết thúc, những cô gái đều trở về phòng mình chờ đợi người đến mua. Trên dãy hành lan, Y nhi vội vã kéo tay một cô gái trong số đó đi theo mình ra ban công, mặt cô vô cùng nghiêm túc nhưng chỉ ở mức độ gọi là “nghiêm túc” thôi chứ không có ác ý gì. Bốn mắt nhìn nhau Y nhi mở lời trước:- ‘ Vùa lúc nãy sau cô lại gạt chân tôi?’- ‘ Tỷ nói ta hả?’ _mặt ngây thơ_ ‘ Ừm thì…’ _biến đổi thành ánh mắt căm hận_ ‘ Ta ghét tỷ! Nếu lúc đó tỷ không bày ra cái kế quái đản đó thì đã không làm hư cây trâm yêu quý của ta, làm hư đã đành cô còn bỏ chạy qua cái lỗ đó trước, hại bọn ta bị lão tú bà đó trút giận đánh đập không ngớt, tỷ thì sướиɠ rồi dù không thoát khỏi đây nhưng ít nhất cũng được ăn uống đàn hoàng, không bị đánh, còn có Như Ngọc tỷ chống lưng cho.’
Đưa cánh tay đầy vết bầm tím ra trước mặt Y nhi, sắt mặt cô liền thay đổi, cô không ngờ bà ta lại ác độc như thế. Cô đâu có lỗi đâu đúng không? Nhưng người khác hận cô là điều không tránh khỏi. Cô bé kia giờ mắt đã đỏ ửng vì khóe mi đã đọng vài giọt nước mắt.- ‘ Ta làm vậy để tỷ mãi không được ra khỏi đây phải nếm trải dày vò giống như bọn ta’_nói rồi quay đi một mạch Y nhi dựa vào bức tường nhìn cô bé kia chạy đi xa đần, có chút xót thương. -----Sáng hôm sau tại Hồng Hoa lầu----- - ‘ Con nhỏ kia trưa trời trưa chật rồi mà còn ngủ, dậy mau!!’_hét cực lớn
Mới mới 6 giờ sáng lão tú bà đã xông thẳng vào phòng của Y nhi và Như Ngọc hất chăn của Y nhi lên quát tháo âm ỉ. Chưa kịp để cô lết xuống giường bà đã nhéo tai cô lôi đi. Y nhi còn chưa tỉnh ngủ nên cứ theo đà đó ngã lăn ra đất, kể từ lúc đến đây chưa lần nào bà ta lại bạo lực như vậy chỉ mắng chửi vài câu thôi mà bây giờ lại có ý muốn hành hạ cô rồi.
Sửa soạn xong bà ta dẫn Y nhi ra ngoài sảnh trước tiếp khách, bà ta căn dặn cô kĩ càng về cách nói năng cũng như tiếp rượu với vẻ mặt chán ghét còn Y nhi thì chẳng để câu nói của bà lọt vào tai. Cô nghênh ngang đi lại bàn một vị khách nào đó, trong tay hắn vẫn còn ôm ấp hai mĩ nữ xinh tươi, cô nhếch môi thành nụ cười gian rồi giả bộ rót rượu đút cho hắn, rồi lỡ tay làm chung rượu đổ lên người hắn, cô cố tỏ vẻ hối lối một cách rất “thật trân”:
- ‘ A tôi xin lỗi nha để tôi lao cho ông ~’
Cô cầm lấy chiếc khắn tay lau cho hắn ở trước ngực, tay còn lại để ra sau lưng hắn vỗ mấy cái thật mạnh khiến hắn muốn lòi phổi.
- ‘ Khụ khụ, A!!! dừng lại… dừng cô muốn đánh chết ta sao?’ _ho sặc sụa
Nghe tiếng ồn ào, lão tú bà bước ra xem xem có chuyện gì thì tên kia đứng dậy đập bàn chỉ thẳng mặt Y nhi:
- ‘ Cô ta! Cô ta cố ý làm đổ rượu lên người ta, rồi đánh ta muốn trọng thương luôn rồi.’
- ‘ Ây da, khách quan đừng giận ha, để tôi gọi thêm vài người đẹp đến đây hầu hạ ngài, miễn phí, coi như bồi thường ha~’_ liếc ngang Y nhi
Chỉ trong sáng nay thôi mà Y nhi đã khiến cho bà ta tức chết, lại còn khiến bà mất một khoảng tiền nữa, bà ta hậm hực lôi Y nhi vào trong, nhéo cô mấy cái vào vai, lưng, eo làm mấy chỗ đó sưng đỏ lên nhưng đã được lớp áo bên ngoài che lại. Y nhi cũng chẳng thua kém gì, cô vênh mặt nhìn bà rồi “hứ” một cái, đời nào cô lại để bà ta dễ dàng bắt nạt mình như thế:
- ‘ Bà đừng có mà hống hách nghe chưa? Mắc cái gì tôi phải tiếp khách cho bà, tôi đâu phải là kĩ nữ đâu chứ!’
- ‘ Ha! Mày còn dám nói, nếu không phải hôm qua mày phá buổi trình diễn thì mày đã được mua đi rồi, vừa tống cái thứ lanh chanh như mày vừa được tiền nữa. Bây giờ mày phải ở đây tiếp khách để trả nợ nghe chưa!’
- ‘ Được!’ _cười nhếch miệng_ ‘ Mỗi lần tôi tiếp một người thì bà sẽ phải mất một người khách còn bị hư đồ đạc nữa, giống hôm nay vậy đó’
Bà ta tức tím mặt định giơ tay tát cô nhưng tên nô bộc từ dưới lầu chạy đến trông rất gấp gáp ngăn cản hảnh động của bà, hắn vội vàng bẩm báo:
- ‘ Bà chủ, bà mau đến gặp một vị khách này đi ạ, ngài ấy đang đợi bà ở phòng trên tầng 3’ _chạy lại nói nhỏ_ ‘ Trông người này rất giàu có!’
Nghe hai chữ “ giàu có” hai mắt bà ta liền sáng như sao, lập tức chạy lên lầu 3- nơi dành cho các vị khách thượng lưu. Mở nhẹ cánh cửa bước vào phòng, tú bà cười niềm nở dùng cây quạt trên tay che miệng tỏ vẻ e thẹn ( làm như bà đẹp lắm). Trong căn phòng được treo rèm nhung đủ màu sắc, một vị công tử ngồi bắt chân trên chiếc ghế , thanh kiếm để trên bàn, miệng nhâm nhi tách trà nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù nhìn sơ qua cũng biết anh là một người tuấn tú dù là đã che mặt rất kĩ.
- ‘ A ha, không biết công tử muốn gặp ta là vì chuyện gì’ _chớp chớp mắt
- ‘ Không tìm bà. Cô gái hôm qua đâu?’
- ‘ À… ờ công tử nói cô gái hôm qua là ai vậy ạ, tại chỗ ta có nhiều cô gái tuổi còn trẻ đẹp, sẵn sàng phục vụ cậu bất cứ lúc nào.’
- ‘ Cái cô nhóc hồi hôm qua bị té trên sân khấu đó’ _ hé nửa mắt liếc nhìn tú bà
Tú bà nghe vậy cũng biết ngay người anh nói đến là ai, nhưng anh muốn tìm cô làm gì chứ. Bà chỉ đành gọi Y nhi đến. Vẫn với thái độ không sợ trời không sợ đất đó, cô bước vào đứng kế lão tú bà, quay sang nhìn bà nháy mắt như hỏi “ Gọi đến làm gì?”, lão tú bà hất cằm sang vị công tử đang ngồi đó, ra hiệu cho cô tiếp cậu đi.
Vị công tử kia ngoắt tay bảo Y nhi lại chỗ mình, cô cũng đi lại đứng trước mặt anh, cô tò mò nhìn chăm chăm xuyên qua chiếc màng che kia rốt cuộc là dung mạo như nào, cô nghiêng đầu một chút liền bị hắn kéo tay tiến sát lại gần mặt cô. Theo phản xạ khi có linh tính sắp bị dê sòm, cô liền chụp lấy chung trà hắn uống dở định tạt vào người anh nhưng anh đã bắt lấy kịp thời còn hất ly trà đó đi khiến nó rới xuống đất nát thay. Tú bà đứng ngoài nhìn sự việc thì tằn hắng vài tiếng nhắc nhở Y nhi nên giữ thái độ. Vị công tử kia cũng không nói nhiều đứng dậy đặt trên bàn một chiếc túi lớn đựng 50 lượng bạch ngân, một con số khá lớn.
- ‘ Tôi muốn cô ấy, nhiêu đây đủ chưa?
- ‘ Haha đủ..đủ, quá đủ rồi’
Thấy món lời trước mắt bà ta làm sao bỏ qua được nhanh chóng đồng ý ngay vì so với những cô gái bán đấu giá hôm qua cũng nhiều lắm 20-35 lượng bạch ngân thôi hà, còn cô thì với 50 lượng đã quá lời rồi. Đột nhiên cánh cửa mở toang ra một cái “gầm” khiến cho 3 người trong phòng giật mình nhìn ra cửa, một chàng trai tay còn vịnh cửa thở hồng hộc, phía sau còn có 2 tên nô bộc dí theo nhưng không bắt được anh. Y nhi nhìn người thanh niên mà hét lên mừng rỡ.
- ‘ Tuấn ca! Huynh đến rồi!’