Chương 24: Về thăm nhà

Chương 24:

-----Trong xe ngựa----

Kể từ lúc Tử Phong từ chối cứu Y nhi ra khỏi cái kỉ viện đó, Hà nhi đã vô cùng tức giận, cô hận lúc đó không chạy ra lôi Y nhi đi mặc kệ đám vệ sĩ của lão tú bà, cũng tại anh hết lại kéo cô ra về một mạch không cho cô cơ hội phản kháng. Cô với anh bây giờ đang cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa đi về phủ, nhưng hai người lại chẳng nói với nhau tiếng nào. Phong ca thì chẳng có vẻ gì khó chịu với cái bầu không khí tĩnh lặng này vì anh đang tập trung vào đống giấy tờ nên rất cần không gian riêng, còn Hà nhi thì cứ tựa đầu nhìn ra cửa sổ, mắt đâm chiêu nhìn hàng cây cứ chậm rãi lướt qua. Có rất nhiều chuyện cô muốn làm, muốn nói ra, muốn giải đáp nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ cô như bị giam lỏng trong Hắc Yết phủ nếu không phải anh dẫn cô ra ngoài như hôm nay thì chỉ có nước ở yên trong phòng cô đơn lẻ loi. Vô tình cô thở dài một cái thu hút sự chú ý của Phong ca, anh nhích lại gần nghiêng đầu một chút nhìn gương mặt ủ rủ kia anh như hiểu ý nhưng vẫn cố tình hỏi:

- ‘ Giận sao?’

Đáp lại anh chỉ là một khoảng yên lặng, anh tiếp tục nói:

- ‘ Hay là ta cùng nàng đi dạo phố một chút?’

Đi dạo phố sao? Đây chính là điều Liễu Hà đang muốn nhất nhưng với hắn thì miễn bàn, cô đáp trả dửng dưng:

- ‘ Không muốn đi với ngươi. Nếu ngươi biết ta đang giận thì nên đem cái bản mặt ngươi ra chỗ khác vì nhìn ngươi ta chỉ muốn…’_chưa dứt lời liền bị hắn xiết chặt lấy cổ tay

- ‘ Muốn thế nào?’_giọng sắc lạnh

Cô nhìn vào cái sát khí hắn tỏ ra lúc này thật sự có chút lo sợ, không có sức vùng vẫy. Nhưng ngay lập tức hắn bỏ tay cô ra về lại chỗ ngồi, anh ra hiệu cho người hầu dừng xe rồi chống tay lên bệ cửa sổ mắt vẫn nhìn thẳng nói qua cô:

- ‘ Nàng muốn sao cũng được, đi đi nhưng chỉ được 2 canh giờ thôi đó’

Nghe vậy Hà nhi liền lập tức xuống xe đi một hơi rồi rẽ phải, Phong ca nhìn theo bóng dáng Hà nhi khuất dần mới cho xe đi tiếp.

Đi dọc các con phố, ghé qua các sạp hàng Hà nhi không ngừng đưa mắt ngấm nghía xung quanh, nhân lúc này cô phải tận hưởng cho đã. Chân đi cứ đi mắt nhìn vẫn nhìn nhưng không hiểu sao lại đưa cô đến trước cổng Thủy Bình phủ, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều cô bước tới đám người đang chất đồ lên xe ngựa, cô tiến lại chỗ của Lục Nhược Thanh hỏi thăm một chút:

- ‘ Lục đại thiếu không biết Bình ca có trong phủ không ta muốn gặp huynh ấy một chút’

- ‘ À đệ ấy á hả, hình như đi ra ngoài rồi’_leo lên xe trông rất vội_ ‘ Có gì thì cô nhờ gia nhân nói lại với đệ ấy, ta đang có việc gấp nên đi trước đây’

Không đợi Hà nhi nói câu nào anh đã cho xe phóng đi thật nhanh, tính anh lúc nào cũng vội vã như vậy, mỗi lần đi công tác đều là tranh thủ đi sớm về sớm với vợ và đệ đệ yêu quý. Liễu Hà ngó vào cửa phủ xong lại thở dài quay đi, vốn định gặp anh lần cuối, cô chỉ muốn nói với anh rằng cô không còn vướn bận chuyện quá khứ giữa hai người nữa, bây giờ cô đang sống rất tốt, chỉ vậy thôi (dù đó không phải sự thật).

Tay ôm rất nhiều món đồ lặt vặt, tất cả đều là những thứ cô mua tặng mẹ, cô quyết định sẽ về thăm nhà một chuyến. Vừa mới bước vào cổng đã thấy gia nhân tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó, cô cũng chẳng quan tâm ai biểu lúc trước chính bọn họ đã đuổi bắt cô chứ. Đi thẳng vào trong nhà, mẹ cô thấy cô liền vui mừng khôn siết, bà chạy đến ôm chằm Hà nhi rồi hỏi han đủ điều, cô tự hỏi sao lúc trước bà không như vậy nhỉ, chẳng lẽ cô chỉ mới gả vào Hắc Yết phủ thì bà lại thay đổi đến thế sao. Bà kéo cô lại cái bàn gần đó rót cho cô ly nước rồi hớn hở hỏi thăm:

- ‘ Con gái à, sao hả mẹ nói không sai đúng không, Hắc Yết phủ giàu có như vậy chắc chắn con sống trong sung sướиɠ phú quý hưởng không hết, hí hí’

- ‘ Mẹ! Vinh hoa phú quý gì chứ, cũng là đồ của hắn con có quyền hưởng ké sao? Với lại mẹ cũng biết rồi đó hắn là lòng dạ hẹp hòi khó ưa, lại còn ra tay độc ác với Tiểu Thu xém chút làm muội ấy mất mạng rồi, hắn còn trơ mắt nhìn bằng hữu của con gặp nạn không cứu, loại người như vậy con thật sự muốn thấy hắn phải trả giá’_nói xấu Phong ca một hơi không có dấu hiệu dừng lại

Quách phu nhân nghe con gái mình nói vậy thật sự thấy xót xa cùng chút khó hiểu, nghĩ làm sao cưới con gái bà rồi mà lại nỡ để nó chịu thiệt thòi vậy chứ, bà từ tốn dặn con mình:

- ‘ Nè nghe lời mẹ, hồi xưa ta và cha con cũng là do ông bà đặt đâu ngồi đấy, cưới trước rồi mới từ từ vun bồi tình cảm sau, trước sau gì con gái mẹ cũng hạnh phúc thôi. Con cũng nên đối xử tốt với cậu ấy một chút, như vậy mới khiến hắn để ý tới con quan tâm con rồi sẽ đem gia nghiệp cho con quản lí’

Hà nhi nhìn mẹ mình với ánh mắt rất chi là… ừm xem thường, mẹ cô chỉ nghĩ tới cái gia tài to đùng của tên Diệp Tử Phong đó thôi chứ có quan tâm tới cô đâu, nghe câu đầu còn tưởng bà là lo cho cô thật, nực cười ghê.

- ‘ Thôi đi, ba với mẹ khác, con khác nói chung con không ưa hắn đừng nói là dịu dàng ân cần đến nhìn mặt hắn con còn không thèm, vậy đi, con về thăm mẹ một chút thôi, à mà dạo này hắn còn gây khó dễ cho nhà chúng ta nữa không?’

- ‘ Ờ.. không, con về sao?’

- ‘ Dạ!’

Cô đi nãy giờ cũng đã gần hơn canh giờ rồi, phải về sớm nếu không hắn lại nổi điên nữa thì mệt, cô còn phải xem vết thương Tiểu Thu thế nào rồi. Đời đúng thật không dễ dàng.

-----Tại một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng đào-----

Nhuận Bình ca sau khi từ bỏ ý định ghé vào Hồng Hoa lầu thì quyết định ghé qua căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng đào mà trước kia anh từng sống, căn nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy, không có gì thay đổi chỉ là mấy cây đào xung quanh đã trơ trụi hết rồi dù gì cũng đã qua mùa xuân. Anh đi vào trong phòng lấy ra một thanh kiếm gỗ đi ra sân múa vài đường. Ai nói anh thường ngày như công tử mặt trắng, tao nhã mềm mại chứ bây giờ anh là đang rất ra dáng nam nhi, mạnh mẽ dứt khoát trong từng đường kiếm, uyển chuyển như nước nhưng cứng rắn như đá bất kể ai nhìn vô cũng đều phải thán phục trước kĩ năng điêu luyện của anh. Thật vậy, từ ngoài cửa đã thấy bóng dáng của vị thiếu nữ nào đó tay cầm giỏ bánh vỗ tay khen thưởng. Nghe tiếng người anh dừng việc luyện kiếm lại, chỉnh trang lại quần áo rồi đến chào hỏi:

- ‘ Đại tẩu! Sao tẩu lại đến đây, ca ca không ở với tẩu sao?’

Cô gái kia chỉ cười nhẹ, nụ cười thanh thuần đến chết ngất, đấy cũng là thứ khiến cho đại ca của Nhuận Bình say mê cô từ cái nhìn đầu tiên, cô bước tới lấy trong giỏ ra một chiếc bánh nướng đưa cho anh:

- ‘ Luyện kiếm nãy giờ chắc cũng mệt rồi huy…’_khựng lại một chút_ ‘ đệ ăn một chút đi lấy lại sức đi’

- ‘ Ha cảm ơn tẩu, số còn lại chắc tỷ đem về cho đại ca hả?’

Cô ngước nhìn Nhuận Bình, trong đáy mắt ánh lên một tia buồn tủi, cô cứ khó chịu khi anh liên tục nhắc đến đại ca, cô đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi Bình ca:

- ‘ Nói chuyện với ta đừng nhắc chàng ấy.’

Bình ca lập tức lấy tay cô ra, lùi lại một bước, anh cố tỏ ra tươi cười rồi khuyên cô nên về sớm.

- ‘ Đại tẩu trời cũng gần tối rồi, thân nữ nhi không nên đi trong rừng giữa đêm hôm rất nguy hiểm’

Cô không nói gì, xoay người đi ra phía cửa rào, bỗng đứng yên một chỗ, đầu hơi nghiêng nghiêng ra sau, nói một câu rất nhỏ với Bình ca:

- ‘ Đệ vẫn là còn quan tâm ta’

- ‘ Không, tỷ gặp chuyện thì người lo cho tỷ nhất chính là đại ca’

Cô mỉm cười nhẹ rồi bước đi, trên khóe mắt có chút gì đó lấp lánh, ươn ướt.