- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tình Cảm
- The Brightest Stars
- Chương 20: Bị cướp
The Brightest Stars
Chương 20: Bị cướp
Chương 20:
-----Tại thư phòng của Diệp Tử Phong-----
- ‘ Thiếu chủ, nửa tháng sau Vương Bá ngỏ ý muốn gặp ngài nói là có chuyện cần bàn, không biết thiếu chủ có sắp xếp gì không?’_kính cẩn
Đây là tên cận vệ thường xuất hiện bên cạnh Phong ca, hắn từ nhỏ đã được cha mẹ Tử Phong giao trọng trách hầu hạ anh cho đến bây giờ. Bất kể việc lớn nhỏ hay bảo vệ an nguy cho Phong ca cũng đều một tay hắn lo liệu. Phong ca đang ngồi ghi chép nghe cận vệ báo lại như vậy cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái bảo hắn tự dàn xếp. Chợt anh nhớ đến nương tử mới cưới của mình là Liễu Hà liền hỏi thăm đôi chút:
- ‘ Dạo này nàng ấy thế nào rồi, có quen với cuộc sống ở đây chưa?’
- ‘ Thiếu chủ, ý ngài là Quách tiểu thư…à không là Diệp thiếu phu nhân?’
- ‘…’
- ‘ À, thiếu phu nhân vẫn ổn chỉ là dạo gần đây nghe nô tỳ Tiểu Thu bên cạnh báo lại rằng thiếu phu nhân ít ăn hơn trước, hay lủi thủi một mình, trong rất buồn chán’_khẽ ngước nhìn Phong ca
Tử Phong vẫn không nói gì, phất tay ra hiệu cho tên cận vệ lui đi, nhưng trên nét mặt của anh lộ rõ vẻ nhăn nhó.
----3 ngày sau-----
Đúng như lời hẹn, Vũ Tuyết đứng chờ Tuấn ca trong một cái hiên đình gần bờ sông để nhận hàng. Từ phía xa Lý Tuấn đang vội vã chạy tới, mở chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa lá, cây trâm vàng đính những hạt ngọc trai pha lê lấp lánh, từng đường nét sắc xảo tỉ mỉ tôn lên sự quý phái sang trọng của cây trâm vàng. Vũ Tuyết phải thốt lên bất ngờ, hai con mắt sáng rỡ lộ rõ sự vui sướиɠ. Cô rối rít cảm ơn anh, rồi đưa cho anh một túi tiền khá nặng đựng 1500 lượng kim ngân.
- ‘ Thật không ngờ huynh lại có thể sửa nó, lại còn đẹp như vậy. Đây là một chút lòng thành ta thay mặt tướng công cảm tạ huynh.’
Thật ra Tuấn ca cũng chẳng làm gì khó khăn, dựa trên những chi tiết anh nhớ trong bản vẽ hồi nhỏ và một chút nguyên liệu dư của công xưởng mài ngọc mà anh có thể chế tác lại cho cây trâm vàng, một phần cũng nhờ đôi bàn tay khéo léo này. Nhưng dù vậy anh vẫn chưa thôi suy nghĩ, số tiền không nhỏ nhưng vẫn chưa đủ. Rảo bộ một vòng trên phố, anh vô tình bắt gặp một đám du côn mặt đầy vết thẹo nhìn không mấy thiện cảm. Anh nhanh chân tránh xa bọn chúng nhưng ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào Tuấn ca, không dễ gì mà họ để anh đi dễ dàng như vậy. Tiến lại kiếm chuyện, tên cầm đầu giơ tay định lấy cái túi tiền mà anh vắt bên hông. Lùi về phía sau một bước, Tuấn ca vui vẻ nói chuyện với bọn chúng, trong tình thế này phải là dùng nhu chế cương:
- ‘Ây da, mấy đại ca à, ta chỉ là một đại phu bình thường, ngày đây mai đó có gì để các huynh phải bận tâm vậy hả?’
- ‘ Hứ, tiểu tử nhà ngươi đừng có nói nhiều, bổn đại gia muốn cái thứ lủng lẳng kia kìa.’_chỉ tay xuống phía dưới Tuấn ca
Tuấn ca ngay lập tức nhìn xuống chỗ hắn đang nhìn vội vàng che lại vì rõ ràng hắn đang nhìn cái không nên nhìn, nhưng ý hắn ta là cái túi tiền chứ không phải cái đó nên thấy hành động che đậy của anh như vậy hắn lại tức điên lên. (hắn bị lé)
- ‘ Bây! Lên!’
Với sức lực trước giờ chỉ biết bóc thuốc chữa bệnh thì làm gì có thể đánh lại bọn chúng. Chỉ đành dùng mấy thế võ mèo cào mà con mèo hoang kia thường đem ra dọa khỉ, anh lao vào bọn chúng, không quên cất túi tiền thật kĩ vào trong áo. Không hiểu sao mỗi đòn tấn công của bọn chúng lên anh đều bị bật lại, những vòng sáng màu vàng hổ phách xuất hiện từ ấn hiệu bên ngực phải của anh, tạo một lớp màng chắn vững chắc, nhưng không lâu nó biến mất. Nhân cơ hội này tên cầm đầu lấy một cây gỗ đập vào anh từ phía sau ót khiến anh bất tỉnh.
----Tại một nơi nào đó----
Mở mắt chậm rãi nhìn xung quanh, Tuấn ca cảm nhận rõ sự đau đớn truyền đến từ sau ót, anh nhớ lại lúc mình bị đám du côn tấn công anh đã sơ ý bị tên cầm đầu đánh lén. Nhìn xuống thân mình anh thấy khắp người toàn dây thừng trói chặt vào một cây cột to ở một góc phòng. Nơi đây lộng lẫy nhưng tăm tối, hướng tai ra ngoài qua bức rèm cửa có thể nghe thấy tiếng hò hét của đám cờ bạc. Bỗng nhiên một giọng nói đầy vẻ nịnh nọt của tên cầm đầu lúc nãy vang lên từ bên ngoài:
- ‘ Hehe ông chủ ông xem hôm nay tôi mang đến cho ông cái gì nè!’
- ‘ Chỉ bấy nhiêu ngươi nghĩ ta thiếu thốn tới vậy hay sao?’
- ‘ Dạ không có, à tôi còn đem về tên nhóc mà tôi vừa cướp của nó nữa, có thể nó sẽ làm hài lòng ông ấy”
Bức rèm được vén lên, một người đàn ông có hơi già nhưng tuổi vẫn độ trung niên bước vào theo chân hắn là tên cầm đầu. Lão ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, chỉ cây gậy vào sợi dây trói ra lệnh tháo ra. Được tự do, Tuấn ca đề phòng hết mức trước mặt lão vì anh biết lão ta chắc chắn không phải tầm thường mà là một ông chủ lớn, rất có quyền uy và cũng có phần nham hiểm. Lão với cái giọng trầm khàn hỏi anh:
- ‘ Ngươi…có muốn cùng ta..à không cũng lão Mạc chơi một trò chơi không?’
- ‘ Ha! Lão đại muốn chơi ta cũng không từ chối nhưng trước tiên trả số tiền mà thuộc hạ của ông vừa cướp cho tôi đi’
- ‘ Ừm ừm… chỉ cần ngươi chơi thắng thì số tiền ngươi nhận được từ lão Mạc còn nhiều gấp trăm lần. Được rồi! Ta sẽ giữ ngươi lại vài ngày đợi lão ta tới, trong thời gian đó ngươi giúp ta quản lí sòng bạc này một chút.’
Hết bị đám tặc phỉ cướp tiền đến bị lão già này bắt ở lại đây chơi trò chơi gì chưa biết, đôi khi anh tự trách bản thân sau cứ phải dính vào mấy vụ rắc rối này. Cũng trách con mèo kia lúc nào cũng gây họa hại anh ra như vậy, nhưng biết làm sao được anh là người tốt quá tốt là đằng khác, không biết từ khi nào mà anh trở thành người giám hộ cho cô luôn rồi. Mặc kệ đi, món nợ này đợi tới khi cứu cô ra được anh đòi sau, bây giờ chỉ biết nương theo chiều gió làm theo lời tên lão đại đó vậy.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tình Cảm
- The Brightest Stars
- Chương 20: Bị cướp