Chương 19:-----Ban đêm trước một căn nhà nhỏ---- Cũng như bao ngày con đường về đêm dần chìm vào tĩnh lặng, một bóng dáng thanh niên tay cầm mẫu giấy nhỏ đứng bâng khuâng trước một ngôi nhà lụp xụp, bên trong vẫn nhấp nháy bóng đèn dầu mờ ảo. Anh từ từ bước vào không quên gõ cửa 3 cái để xin phép, một giọng nói trầm khàn từ trong vọng ra mời anh vào. Giở tấm rèm che cửa, nhìn về một góc tối trong căn nhà, xung quanh có rất nhiều lọ thuốc nằm ngổn ngang, căn nhà bừa bộn như chưa từng được dọn dẹp, một lão già ngồi ghi ghi chép chép gì đấy không buồn ngước mặt lên nhìn anh. Trên gương mặt tuấn tú kia nửa vui mừng nửa dè dặt, một lúc sau anh mới chậm rãi mở lời cùng nụ cười gượng tren môi:
- ‘ Hoa đà tiên sinh à, lâu rồi không gặp ngài còn nhớ con không?’
Lão già kia lúc này mới chịu nhìn cậu, buông cây bút lông xuống, ông thở dài trách cậu:
- ‘ Tiểu tử thối! Còn biết về đây tìm ta, cũng hơn 10 năm rồi, ta tưởng ngươi thật sự không cần ân huệ của lão già này chứ.’
- ‘ Hê, thú thật con cũng đang cần ngài giúp. Từ khi trở về nơi đó con cũng chẳng vướng bận gì nhiều, chỉ là mấy hôm nay con có vị bằng hữu cần con cứu nên…’
- ‘ Hừ chuyện ta hứa chắc chắn sẽ giúp’
Nói rồi ông lấy từ trong túi áo ra một đống Tinh ngân để lên bàn đưa cho Lý Tuấn. Ông dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cậu.
- ‘ Ta chỉ có bấy nhiêu, với trí óc của con chắc hẳn sẽ khiến nó nhân lên gấp mười, gấp trăm lần không khó đúng chứ?’
Tuấn ca nhìn người đàn ông trước mặt, cậu suy nghĩ đôi lúc rồi cầm lấy số tiền ấy gật đầu. Trước khi ra về còn không quên cảm tạ.
-----Sáng hôm sau tại một quán trà----- Từ tối hôm qua tới giờ Tuấn ca vẫn luôn suy tính với số tiền lão già kia đưa, chỉ với 100 đồng tinh ngân thì chẳng đáng hoặc thậm chí chẳng bằng hạt cát nào so với số tiền 100 bạch ngân tương đương với 10 vạn tinh ngân được. Trong lúc đắn đo, có một vị khách nữ đi vào quán, trên mặt hiện rõ vẻ ưu sầu. Vị cô nương ấy đi đến chỗ ông chủ quán hỏi han gì đó rồi thất vọng ra về. Với kinh nghiệm hành y 10 năm mà số bệnh nhân chưa tới 6 người anh đoán chắc vị cô nương kia đang gặp phải một căn bệnh nan giải mới ủ rủ như vậy. Thế là cậu cuốn gói theo dõi, người ngoài nhìn vô còn tưởng anh có ý đồ với con gái nhà người ta.
Đi được một quãng đường vị cô nương kia dừng chân tại một cửa hiệu khá lớn nhưng đã bị bỏ không từ lâu, trên biển hiệu cẫn còn ghi rõ dòng chữ “ Kim Ngưu Đỉnh” có lẽ từng là một tiệm đá quý lớn. Cô thở dài nhìn xuống cây trăm vàng xiết chặt trong tay, anh đi lại bắt chuyện.
- ‘ Cô nương, trông cô khí sắc không ổn, da xanh, mắt mờ có phải là đang mắt bệnh gì không?’
Chưa nói hết câu đã bị cô gái kia ném cho hai từ “ đồ điên” rồi bỏ đi. Anh vẫn quyết theo tới cùng, không ngừng kêu réo ở phía sau:
- ‘ Có chuyện gì cứ nói ra đừng ngại, ta có thể giúp cô mà!’
Cô bỗng dưng dừng chân khi nghe đề nghị từ anh, cô quay người nhìn Tuấn ca với nét mặt trầm tư khó hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng vô lực thốt lên:
- ‘ Tôi tên Vũ Tuyết, gia cảnh không mấy khá giả, chồng sắp cưới của tôi thì thuộc hàng danh gia có thế có quyền, huynh nghĩ xem hai người bọn tôi làm sao xứng đôi cơ chứ. Mẹ chàng ban đầu cấm cản, nhưng khi nhìn thấy cây trâm vàng này thì liền đổi ý, có lẽ vì bà ấy thích nó, nó cũng là di vật duy nhất của mẫu thân tôi.’_ nhìn về khoảng xa xăm rơi vài giọt nước mắt_ ‘ Nhưng tôi đã vô tình làm hỏng nó rồi…hức..nếu mẹ chàng ấy biết chắc chắn chẳng những không cho bọn ta lấy nhau còn rất ghét ta cho xem huhu’
- ‘ À à vậy ra là cô đến cửa tiệm lúc nãy để sửa chúng lại đúng không?’
- ‘ Ừ, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước rồi, ngoài nó ra không nơi nào có thể sửa được hết á.hức hức’
- ‘ Đưa ta xem nào’
Tuấn ca cầm cây trâm vàng trên tay, trong trí nhớ lại vô thức hiện về một số chuyện lúc nhỏ, cha anh đã từng cho anh xem qua bản vẽ của cây trâm này, không biết có phải hay không nhưng nhìn chúng rất giống nhau. Có lẽ anh sẽ sửa được. Thế là anh giao kèo với cô gái kia trong vòng 3 ngày có thể giúp cô sửa nó.
Vũ Tuyết cảm ơn anh rối rít, hớn hở tạm biệt:
- ‘ Nếu huynh làm được ta sẽ nhờ tướng công ta báo đáp huynh thật hậu hĩnh. Đa tạ nha!’
Như được trời phù hộ, dẫu không biết có được không nhưng chắc chắn anh phải nắm bắt cơ hội này. Phải cứu được cô!
-----Hồng hoa lầu, phòng Như Ngọc---- Y nhi đã bị bỏ đói mấy ngày nay vì cái tội dám bỏ trốn còn qua mặt bà ta nên bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào, đành năm dài trên bàn thoi thóp như con cá sắp ngủm. Cánh cửa mở khẽ, Tiểu Ngọc bước vào cùng một ít đồ ăn, thấy vậy Y nhi liền lấy lại tinh thần cười tươi như hoa nở, nhìn những món ăn trên bàn mà thèm nhỏ dãi. Cô vô tư cảm ơn Tiểu Ngọc rồi ăn ngon lành. Như Ngọc thấy vậy liền cười trừ, thật không hiểu cô nàng này, so với cô, Y nhi khác xa một trời một vực. Có chút suy nghĩ Như Ngọc nói nhỏ trong miệng:
- ‘ Y nhi cô và huynh ấy rốt cuộc là quan hệ gì vậy chứ?’
Đôi tai mèo siêu thính đã nghe hết những gì mà cô nói, Y nhi ngước mặt lên nhìn Tiểu Ngọc mắt chớp chớp, miệng vẫn nhai nhóp nhép:
- ‘ ỷ ói ì (tỷ nói gì)’_miệng đang ăn
- ‘ À không không có gì đâu, nè cô ăn từ từ thôi tôi lén mama đem cho cô đó. Haizz công nhận cô gan thiệt, dám bỏ trốn, biết bao nhiêu cô gái ở đây từng nuôi hy vọng đó mà có dám làm đâu.’
- ‘ Vậy tỷ cũng muốn rời khỏi đây giống muội hử?’
- ‘ Ta thông minh nhưng không liều mạng như cô, bà ta có thế lực chống lưng, muốn thoát không dễ, hên cho cô là sớm muộn gì cũng bị bán đi nên bà ta chẳng thèm đánh đập cô làm gì, kẻo sức mẻ miếng nào thì có cho người ta cũng không thèm’
Chiêu Y nghe vậy thì cũng hiểu được đôi chút, chẳng qua là cô còn giá trị với bà ta, cô tự hỏi liệu có cơ hội thì Tiểu Ngọc có muốn cùng cô trốn khỏi đây không. Nếu có nhất định cô cũng sẽ dẫn Tiểu Ngọc đi cùng.