Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

The Brightest Stars

Chương 16: Gặp lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 16:

----Tiếp tục-----

Một nhóm gồm chừng 20 thiếu nữ trong đó có cả Chiêu Y đang đứng tụm lại một góc chính giữa căn phòng, còn lão tú bà thì ngồi trên ghế miệng cười tủm tỉm kế bên có Như Ngọc nãy giờ vẫn im lặng. Có hai tên côn đồ thân hình vạm vỡ trên tay cầm cây roi da đi qua đi lại trước mặt đám cô nương như để canh chừng. Y nhi thấy khó chịu vô cùng rốt cuộc bà ta muốn gì sao không nói rõ thế là cô đi ra trước mặt bà ta chỉ thẳng mặt mà quát:

- ‘ Ê bà già, rốt cuộc bà dẫn bọn tôi tới đây làm gì? Bà đừng nghĩ có thể ép bọn tôi tiếp khách cho bà mơ đi!’

Lão tú bà nhếch mép, rồi tiến lại chỗ Y nhi, tay bóp chặt hai bên má của cô, đau vô cùng. Bà ta gằng giọng cảnh cáo:

- ‘ Con nha đầu này, đã vào tay tao thì dù mày có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát được’ _hất Y nhi lùi về sau_ ‘ Bọn mày nên cảm thấy hạnh phúc khi sắp được các tay đại gia rinh về mới phải. Sắp tới đây Hồng Hoa lầu của ta sẽ chức cuộc thi “ chọn lựa hoa khôi” thường năm mà chỉ có những công tử, lão gia giàu có mới đến dự. Ai thắng sẽ được chọn làm đệ nhất hoa khôi ở đây nhưng đó chỉ là người của Hồng hoa lầu ta, còn các cô nếu may mắn được để ý họ sẽ mua các cô về hưởng vinh hoa phú quý.’

Lão chừng mắt về phía Y nhi:

- ‘ Cho nên cố gắng thể hiện cho tốt, nếu không tụi bây sẽ biết đau khổ là thế nào’_quát lớn

Nhìn qua Như Ngọc, ra hiệu cho cô huấn luyện bọn họ thật tốt. Sau đó bà rời đi.

Tiểu Ngọc đứng lên cầm theo cây đàn tranh của mình tiến ra giữa phòng, cô đặt cây đàn xuống, từng ngón tay thon lướt nhẹ trên dây đàn, du dương thứ âm thanh êm dịu mị hoặc. Đây chính là điều mà hầu hết các khách làng chơi đều tắm tắc ở cô, họ đến đây nhiều như vậy cũng chỉ là muốn nghe tiếng đàn này. Đám thiếu nữ nhìn Tiểu Ngọc đang say sưa đánh đàn người thì vui vẻ nhắm mắt thưởng thức người thì thể hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt, họ thật sự rất sợ lão tú bà kia, nhất là khi nghe tin mình thế nào cũng bị bán cho các lão nhà giàu không làʍ t̠ìиɦ nhân thì cũng làm thϊếp bị người đời khinh rẻ. Y nhi thì nằm trong nhóm người thứ 3: vừa say mê tiếng đàn vừa trông ngống hy vọng Tuấn ca có thể đến cứu mình, hy vọng anh sẽ không bỏ mình chỉ vì lúc nào cũng gây rắc rối cho anh.

Tiếng đàn vừa dứt Tiểu Ngọc đứng dậy ra lệnh cho các cô nương kia múa theo giai điệu cô vừa gãy, mặt cô không chút sắc thái vẫn lạnh lùng:

- ‘ Các cô nghe rõ rồi chứ, làm theo lời tôi hoặc các người sẽ phải hối hận. Đây là cơ hội cho các người, cố gắng thể hiện tốt may ra có thể cho các cô con đường sống.’

- ‘ Ngọc tỷ, ưm… tỷ có thể… ờ’ _ấp úng

Y nhi tỏ vẻ ngại ngùng, hầu hết các cô nương ở đây đều đã bắt đầu luyện múa rồi, bởi lẽ họ đều đến kinh thành để ứng tuyển vào cung nếu không biết một chút năng khiếu gì làm sao có thể được chọn. Nhưng còn Y nhi cô mù tịt, cô có thể chạy nhảy rất giỏi, leo cây rất nhanh nhưng không có nghĩa là cô múa giỏi,thậm chí là động tác rất cứng. Tiểu Ngọc lắc đầu chán nản, đành thở dài, đến uốn nắn cho cô. Xem ra Ngọc tỷ rất chu đáo nhỉ, trong lòng Y nhi thầm ngưỡng mộ tỷ ấy.

Nhưng….

- ‘ A ui da, đau nha, tỷ nhẹ tay coi.. huhu’_la làng đau đớn

- ‘ Làm không tốt thì đáng bị phạt, làm lại!’

Như Ngọc cũng rất khắc khe nha, chỉ cần Y nhi làm sai một động tác cũng bị cô kí đầu một cái hoặc nhéo hông. Y nhi khóc không ra nước mắt.

-----Buổi tối, một nơi nào đó trong Hồng hoa lầu-----

Đi dọc hành lang khu vực nhà bếp, một thanh niên vận đồ nô bộc đang lén lút đi vào nhà bếp. Hắn lấy thức ăn bỏ vào trong khây rồi cẩn thận đi ra.

Y nhi đang ngồi trong phòng mắt ngước nhìn trời cao ngoài cửa sổ, Như Ngọc thì đang tắm phía sau một bức bình phong. Tự nhiên tiếng cửa “kót két” mở ra, Y nhi bất ngờ chạy lại nhìn cho rõ kẻ đột nhập chuẩn bị vũ khí để đánh trả phòng trường hợp hắn có ý đồ xấu, Như Ngọc thì ở xa nên không nghe thấy tiếng động nhỏ kia. Thấy được dung mạo kẻ đột nhập thật sự, Y nhi tỏ vẻ vui mừng, cười hí hửng nhưng cố gắng không tạo tiếng động tránh cho Ngọc nhi nghe thấy. Cô kéo hắn ra ngoài vườn núp trong một bụi cây rậm gần đó.

- ‘ Tuấn ca! Huynh làm ta tưởng huynh không tới cứu ta chứ’ _biểu cảm tủi thân

- ‘ Nói nhiều, nếu không phải tại cô một mực chui đầu vào bẫy của bả thì tui đâu phải vất vả như vậy. Mạo hiểm lẻn vào, cải trang rồi đến cứu cô chứ.’ _cốc đầu Y nhi

- ‘ Chuyện đó huynh đừng tính toán vậy chứ, bây giờ có huynh ở đây rồi mau dẫn ta trốn khỏi cái chỗ này đi!’ _thúc giục

- ‘ Không được, bà ta cho người bao vây khu vực này rồi có trốn cũng khó.’

Y nhi nghe vậy liền thất vọng vô cùng, nếu cô có thể lao tường mà thoát khỏi đây thì đã không cần anh đến cứu. Trong lúc cô đang mong đợi phép màu từ anh thì anh lại chẳng có cách giúp cô. Tuấn ca xoa xoa cằm suy nghĩ rồi lay người cô nói:

- ‘ Yên tâm đi, cô còn thiếu nợ tôi chưa trả tôi sẽ không để cô ung dung như vậy đâu. Tối ngày mai tôi sẽ kiếm cái lỗ nào đó cho cô ra ngoài.’

- ‘ Huynh tính đi đào tường à, cái này…tôi từng thất bại rồi đó.’

- ‘ Tôi không ngốc như cô. Tôi phải đi rồi. À mà nè có chút đồ ăn cô lấy cái đùi đi, còn lại để tôi.’

Đưa cái đùi gà ra trước mặt Y nhi, nhưng cô không có vẻ gì hài lòng mà còn rất tức giận nữa.

- ‘ Quá đáng nha, huynh có 4 cái lại chỉ cho tui 1 cái… ưm ưm’

Tiếng hét của cô quá lớn, Tuấn ca đành phải nhét cái đùi gà vô họng cô rồi bỏ đi vì xem ra đã có người phát hiện rồi. Như Ngọc mới tắm xong nghe tiếng động ngoài sân mà Y nhi lại không có trong phòng cô liền hướng mắt ra đám bụi rậm đằng xa hỏi vọng:

- ‘ Mèo hoang ơi cô làm gì ngoài đó vậy hả? Đừng phá phách nữa coi!’

Y nhi từ sau bụi rậm chui ra, nhe răng cười nhưng lại không giải thích gì hết. Chỉ vô tư chạy vào phòng, còn Như Ngọc thì hết sức chán nản cái cô nàng phá phách này. Cô tự hứa nhất định phải dạy dỗ cô nàng thật nghiêm khắc mới được.
« Chương TrướcChương Tiếp »