Chương 14

Chương 14:

------Tại đại sảnh Hắc Yết phủ-----

- ‘ Chúc mừng, chúc mừng, Diệp thiếu chủ chúc mừng ngài đã lấy được tân nương tốt. Haha!’

- ‘ Đúng đó, Phong nhi, thúc thúc cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy con yên bề gia thất , cuối cùng cha mẹ con trên trời cũng mãn nguyện rồi, hu hu’

Trong phủ Hắc Yết hôn lễ diễn ra long trọng, có hơn ngàn người đến dự (nói cũng phải nhà anh giàu quá mà). Sau khi bái đường xong, tân nương đã được đưa vào phòng còn tân lang chính là Phong ca vẫn đang tiếp rượu mừng ở ngoài này. Trong anh không có vẻ gì là vui mừng với cái chốn đông nghẹt người như vậy nhất là khi đứng nói chuyện với một tên thương nhân và nhị thúc của anh. Họ nói luyên thuyên không dứt, mà tên thúc thúc kia trong ngày vui của người ta cứ khóc lóc tủi thân, ông vừa vui cho thằng cháu vừa buồn vì sau này Phong ca có vợ đẹp rồi thì không còn quan tâm đến ông nữa (cứ tưởng mình con nít không bằng). Anh chỉ nở một nụ cười nhạt cho có lệ, rồi cầm bình rượu đi đến chỗ vắng vẻ.

Nơi đây dưới gốc cây, có một chàng trai đang đứng đợi Phong ca, dáng dấp chàng ta nho nhả, lịch thiệp nói năng nhẹ nhàng, tỏ vẻ rất tri thức nhưng chắc chắn không phải một tên thư sinh trói gà không chặt, hắn cao tầm 1.86m còn Phong ca nhỉnh hơn 1.90m. Phong ca cầm bình rượu rót cho hắn một chung, à, không cần dùng ly đâu chàng trai kia chỉ cần dùng cây quạt trong tay phớt qua bình rượu là có thể lấy rượu trong bình ra đưa vào miệng dễ dàng. Hai người họ nhìn nhau, Tử Phong thì vẫn cái tư cách lạnh lùng đó đứng dựa vào gốc cây, chàng trai kia cũng cười cười rồi nhẹ giọng nhắc nhở anh:

- ‘ Huynh bây giờ đã là tướng công của người ta rồi, đừng bắt nạt cô ấy đấy nhá!’

- ‘ Cần cậu nhắc’_giọng lạnh băng

- ‘ Ừm ừm, chỉ sợ huynh nổi hứng hành hạ cô ấy cả đêm thì tội’_mặt gian

- ‘ Câm!’ _mắt trừng đáng sợ_ ‘ Uổn công ngươi là con người nho nhã hóa ra là một tên biếи ŧɦái có thừa đấy, Nhuận Bình ngụy quân tử’_cười khinh

- ‘ Huynh không cần nói ta như vậy, ta vẫn là ta mà,… thôi chúc huynh động phòng vui vẻ, ta không có nhiều thời gian chơi với huynh, bye!’

Nhuận Bình ca vui vẻ cáo từ Phong ca, rồi biến mất hút trong không khí. Phong ca chỉ biết lắc đầu rồi tiến về phía đám đông đang chờ đợi. (chờ đợi nghi thức cuối cùng của việc kết hôn)

------Hồng hoa lầu-----

Khác với sự vui vẻ ở Hắc Yết phủ, nơi đây trong căn phòng rộng rãi mà cô quạnh, Y nhi không biết tiếp theo phải làm gì cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đám nô bộc đã giăng kín hết các lối ra vào, nếu cô mà bỏ trốn theo đường cửa sổ thì chỉ có bị bắt và họ sẽ cho cô một trận nhớ đời. Lúc này có một vị cô nương, dáng người thon thả, nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, dáng đi thướt tha như thiếu nữ 18, cô ấy có hơi bất ngờ vì khi không lại xuất hiện một cô gái kì lạ trong phòng mình như vậy. Bỏ qua hết cái hình tượng vừa mới diễn tả đi, cô xắn tay áo lên, mặt tỏ vẻ nguy hiểm đi lại giá sách một cách chậm rãi để tránh cho Y nhi phát hiện, rồi lấy một quyển sách dày trong đó tiến thật nhanh lại chỗ Y nhi đập vô đầu cô từ phía sau một cái, Y nhi bất tỉnh nhân sự. Một lát sau khoảng 30 phút Y nhi lòm còm bò dậy, cô gái kia lúc nãy thấy cô ngất tỉnh dưới sàn cũng không thèm đưa cô lên giường dưỡng thương nữa.

- ‘ Aaaa ui da, hình như mình mới vừa bị tên nào đánh lén thì phải’

Y nhi mặt mày nhăn nhó, ôm lấy sau ót mình xoa xoa, rồi lếch lại cái bàn tròn nơi cô gái kia đang thong thả uống trà. Cô đập tay thật mạnh xuống bàn một cái “gầm” làm cho cô gái kia suýt nữa thì sặc nước. Y nhi chóng nạnh kênh mặt nhìn cô gái ấy:

- ‘ Ê, có phải lúc nãy cô chơi đánh lén tui đúng hông, khai ra mau!’

Cô gái kia cũng không vừa gì liền đứng dậy đập thật mạnh xuống bàn, còn mạnh hơn Y nhi nữa (cái bàn vô tội), trừng mắt nhìn Y nhi đầy thách thức. Sau một hồi đấu mắt cả hai cũng bỏ cuộc rồi trở lại vẻ bình tĩnh uống trà tâm sự. Cô gái kia chất giọng nhẹ nhàng chấp vẫn Y nhi:

- ‘ Đừng trách tôi chỉ tại cô vào phòng người khác mà không xin phép thôi. Như vậy rất bất lịch sự.’

- ‘ À à xin lỗi tôi thật sự đâu cố ý đâu nào’_gượng cười tỏ vẻ ăn năn_ ‘ À mà cô làm gì ở đây vậy, có phải cô cũng bị bắt cóc giống bọn họ không?’

Cô gái kia nghe vậy tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười thân thiện nhưng sâu trong nụ cười đó là một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô tự giới thiệu bản thân trước:

- ‘ Tôi là Như Ngọc, tôi sống ở đây, bán nghệ ở cái chốn trăng hoa này. Còn cô?’

- ‘ À tôi tên… à tên là…’_hơi bối rối

- ‘ Hả, cô tên gì nói đi!’_thúc giục

- ‘ Hì, tôi không biết’

Đối diện trước ánh mặt kinh ngạc cùng hơi khó hiểu của Như Ngọc, Y nhi thật sự không biết phải làm sao hay phải nói cái tên mình như thế nào khi nó chỉ là cái biệt danh anh đặt cho cô. Cuối cùng cô cũng đành nói ra vậy cũng chỉ là danh xưng (có hơi kì) thôi mà.

- ‘ Tỷ có thể gọi ta là “mèo hoang” cũng được…ừm’_cúi đầu xấu hổ

- ‘ haha, cái tên thú vị vậy’_cười lớn

Nhận thấy sự tự nhiên thái quá của mình Như Ngọc cố chỉnh bản thân trở lại vẻ đoan trang thục nữ, rồi đặt tay lên vai Y nhi vỗ về:

- ‘ Nè, có gì đâu mà ngại, dễ thương mà, ai đặt cho cô cái tên này vậy?’

- ‘ Là Lý Tuấn, ta hay gọi huynh ấy là Tuấn ca’

Sau câu nói đó, không, chính xác hơn là hai từ “Lý Tuấn”, Như Ngọc như đứng hình trong 1 giây, cô bất giác đưa cặp mắt xanh lá huyền bí của mình nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cây anh đào đang nở rất đẹp. Nhưng cô cũng vội trấn tĩnh mình nở nụ cười buồn

- ‘ (chắc không phải huynh đâu phải không?)’_suy nghĩ

- ‘ Ngọc Ngọc tỷ, sao rồi? Ổn chứ?’

Y nhi lây cánh tay Ngọc nhi thấy cô đã nhìn mình cô vội chạy lại cái lỗ vừa nãy mình chui qua kia, nó đã được cô lấp lại cẩn thận, cô dù có mất trí nhớ nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra bọn chúng đã phát hiện cô ở đây rồi, nơi đây là địa bàn của lão tú bà kia mà, cô chỉ thấy là không hiểu sao họ vẫn chưa đến bắt cô thôi. Càng nghĩ càng lo cô nói giọng van xin cô nương trước mắt mình, cầu cô giúp mình trốn khỏi lão bà kia.

Như Ngọc lắc đầu, là nhân vật có tiếng nơi chốn lầu xanh, tuy không phải là kĩ nữ đánh đổi trong trắng bản thân như mấy cô gái kia nhưng với nhan sắc tuyệt mĩ không góc chết và tài ăn nói khéo léo cũng khiến bao chàng trai si cô như điếu đỗ, và tiếng tăm của cô càng được nhiều người biết đến. Và dĩ nhiên cô biết rất rõ nguyên do mà lão tú bà bắt Y nhi tới đây. Cô không nói gì chỉ đi lại chiếc gương trang điểm một chút rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn bỏ lại cho Y nhi một câu: “ Tự do được giây nào thì quý trọng giây đó đi”. Cô mèo nhà ta vẫn ngây ngốc đứng đó, rồi ủ rủ một mình.