Chương 13: ----Tại Hồng Hoa lầu---- Xe ngựa đã dừng bên trong sân sau của một kỷ viện, lão tú bà cho người dẫn các cô nương xuống, trong đó có Y nhi. Thấy mọi người đã vào trong Tuấn ca cũng lăn ra khỏi sàn xe, lẻn vào từ cái cửa họ vừa đi. Những cô nương đó được sắp vào một căn phòng khá tồi tàn nhưng nói chung cũng khá rộng rãi, chỉ là hơi ẩm mốc tí xíu. Họ được tên nô bộc tháo bịt miệng, cởi toàn bộ dây trói trên người, lúc này căn phòng đã bị khóa chốt ngoài không ai được ra. Đám cô nương trong này đều là những vị khách từng đến đăng kí ở miễn phí vào ngày hôm đó cùng với Y nhi, đúng như lời Tuấn ca nói chẳng ai cho không mình cái gì cả, từ đầu đến cuối là cái bẩy được đặt công khai nhưng lại tinh vi không bị quan phủ phát hiện - một vụ bắt cóc trắng trợn. Người thì đập cửa kêu gào đòi thả ra, người thì ngồi tụm một góc khóc lóc nhớ nhà, bọn họ đúng là quá đáng thương đi. Chỉ duy có một cô gái từ nãy đến giờ cứ đi qua đi lại, ngó ngang khắp nơi, chẳng chút sợ hãi hay la lối gì. Y nhi vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ, cô nhìn vào cái vách tường bị chuột đào một lỗ nhỏ cô nghĩ có thể mở rộng cái lỗ này để chui ra chăng?
- ‘ ( hừm…cái lỗ này có hơi nhỏ nếu dùng sức nữ nhi yếu đuối như ta làm sao mà khoét cho nó bự ra nhỉ? Để hỏi tụi kia xem sao) Nè, mấy chị em, mọi người còn sức không vậy? Lại đây tui có cách thoát ra nè.’_kêu khẽ chỉ vừa đủ mọi người trong phòng nghe
Một tiểu cô nương tuổi tầm 18 ngước nhìn Chiêu Y thắc mắc, rồi đứng dậy tiến lại cô. Cô bé đang dụi nước mắt, hỏi:
- ‘ Tỷ có cách gì sao, hức..mau giúp muội với hức…muội nhớ nhà quá à’
- ‘ Rồi rồi, muội ngồi xuống đây xem có cách nào đυ.c cái lỗ này to ra không?’
Tiểu cô nương kia nhìn xuống cái lỗ rồi đưa tay lên đầu tháo cây trâm bạc trước lúc đi mẹ cô ở dưới quê đã tặng cô, đây là món quà rất quý vì mẹ cô đã phải làm lụm rất vất vả mới mua được chỉ mong cô có thể thành công ứng tuyển vào cung nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồi. Cô bé dùng mũi trâm đâm xung quanh cái lỗ, bức tường khá cứng nên chỉ dùng một cây trâm nhỏ nhoi thì nó chưa vỡ nữa thì trâm đã gãy rồi. Cả hai thay phiên nhau đào đào, khựi khựi đến tận nửa ngày cũng chưa xong. Tiểu cô nương kia bây giờ đã chán nản bỏ cuộc rồi, chỉ ngồi dựa tường nhìn Y nhi hăng hái đυ.c khoét, cô tiếc cho cây trâm bạc đó quá, nó sắp gãy làm hai rồi.
- ‘ Bé kia đừng bỏ cuộc giữa chừng vậy chứ, đứng lên và phụ coi’_ Y nhi quát cô bé kia
- ‘ Hộc (thở dốc) em không nổi nữa rồi, sáng em còn chưa ăn cơm. Tỷ tỷ à tỷ cố lên mọi người ở đây đang trông đợi vào tỷ đó.’
Y nhi nghi ngờ nhìn ra sau, đúng thật đám con gái kia vẫn đang chăm chú quan sát cô. Y nhi thấy khó chịu ra mặt, cô bực nhọc nghĩ trong đầu đâu ra cái kiểu không làm mà đòi có ăn vậy chứ. Chỉ tại cô hăng hái quá, dám nghĩ thì dám làm vậy thôi, chỉ cần đào cho xong thì không chỉ họ thoát mà còn có cô nữa, nên thôi đành cố gắng vậy.
“ gầm” Y nhi dùng chân đạp một phát mạnh cho bức tường kia vỡ ra một miếng bự vừa cho một người lọt qua, cô tự mãn cười ha hả, nói với mọi người có thể thoát được rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tiếng động vừa nãy cô tạo ra quả thật rất lớn, đã làm kinh động tới lão tú bà cùng đám nô bộc, bọn chúng xông vào thì thấy những gương mặt sợ hãi của đám con gái, tên cầm đầu trong đó lớn tiếng hô hét:
- ‘ Mẹ bà, con nào làm cái gì ầm ầm vậy hả. Ông mà biết được thì đừng có trách.’
Y nhi thấy bọn chúng đã phát hiện, liền một mạch chui qua cái lỗ mới đào, chỗ cô đứng chỉ cách bọn chúng một cái màn che nên có lẽ bọn chúng không kịp để ý. Nhưng lão tú bà đã nhanh mắt nhìn thấy cái vòng 3 của ai đó đang loay hoay trong cái lỗ trên tường. Bà lập tức cho bọn kia đến tóm cô lại.
- ‘ Nó kìa bắt nó lại cho tao’
Chỉ còn cách 2 bước nữa thôi là Y nhi bị tóm rồi, nhưng may thay cô đã chui trót lọt ra ngoài, tên nô bộc kia chộp không kịp. Vì thân hình của hắn khá to nên không thể chui qua đó bắt cô lại đành đi đến bẩm báo với bà chủ.
- ‘ Ngu! Đồ vô dụng!’ _nhìn sang cái lỗ_ ‘ Nó không thoát được đâu, cứ mặc kệ đi, bây giờ cho cái đám này tắm rửa đàng hoàng đã rồi ta sẽ dạy dỗ bọn chúng sau’
Nói rồi quay đi, còn lũ thuộc hạ thì lùa đám cô nương kia đi qua phòng khác.
-------Quay trở lại buổi sáng hôm nay tại Tinh Vân điện-----Bạch Dĩ Thần vội vã chạy đến tư viện của Ngự Tinh lão sư, đập cửa thật mạnh, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng.
- ‘ Sư phụ! Người có trong đó không? Con có chuyện muốn nói!’_la lớn
- ‘ Thần nhi con làm gì ồn ào vậy, còn phép tắt không?’
Giọng nói từ phía sau chính là Ngự Tinh lão sư, sư phụ của Thần ca. Ông ta khoang thai mở cửa đi vào phòng. Ngồi trên chính tọa, nhấc tách trà nóng uống một hơi. Dĩ Thần thì cực kì vui mừng, đã mấy ngày kể từ đêm anh gặp Tiểu Sư nhi, anh chạy đến đứng trước sư phụ hấp tấp hỏi:
- ‘ Sư phụ à người đi đâu mấy bữa nay vậy hả, làm đồ nhi tìm muốn chết’
- ‘ Ngươi tìm ta hay là đi quậy phá dưới núi, đừng tưởng ta không có đây thì không biết’
- ‘ Hì hì, sư phụ đừng nói vậy chứ, con chỉ là đi giúp đỡ chúng sanh thiên hạ, không có làm gì hết á’_tay quơ quơ, lắc lắc đầu_ ‘ Con có chuyện này muốn báo với sư phụ đây’
Anh ngồi xuống ghế, mặt trở lại vẻ nghiêm túc, tay gác lên thanh ghế, tay kia chống cằm.
- ‘ Có phải trong cung đang có chuyện gì mờ ám đúng không? Con đến tẩm cung của hoàng đế nhưng chẳng thấy Sư nhi đâu đổi lại chỉ thấy một lão già trong rất hắc ám đang ngủ, con tiến lại hỏi chuyện thì bị hắn thả rắn cắn một phát hên là con né kịp.’
- ‘ Ừm chuyện này có vẻ rắc rối, vậy con có thấy Y nhi không con bé sao rồi?’
- ‘ Chính vì không thấy con mới về hỏi sư phụ nè!’_đột nhiên quát lên
Dĩ Thần nghe đến tên Y nhi liền mất bình tĩnh đứng dậy đập bàn, anh nhăn mặt khó chịu nhìn sư phụ mình chỉ im lặng anh tự trấn an bản thân ngồi xuống kể tiếp.
- ‘ Con đã tìm khắp hoàng cung cũng không thấy Tiểu Sư nhi đâu, nhưng mà… trên đường con bị đám người của lão già kia truy đuổi đã bắt gặp muội ấy, à không phải là một người giống y hệt muội ấy’
- ‘ Con chắc chưa? Có khi là con nhìn lầm đó, con bé nó…’
- ‘ Sao ạ? Sư phụ biết…’_đang nói bị ngắt lời
- ‘ Không có gì, ta giao cho con một nhiệm vụ mới: đi tìm cô gái con nói đem về đây’
Anh có phần bất ngờ, có phải sư phụ đang giấu anh gì đó không. Nhưng anh cũng gật đầu phụng lệnh xuống núi.