Chương 12: -----Tối hôm đó, tại phòng trọ----- Canh lúc cả hai người Lý Tuấn và Y nhi đã ngủ say, Liễu Hà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi theo đường cửa sổ leo ra khỏi phòng trọ đáp xuống con đường bên dưới. Dù muốn dù không cô vẫn phải về lại căn nhà ấy, có lẽ việc cô bỏ đi đã làm cho cục diện gia đình cô rơi vào bế tắc. Ngay lúc này nếu cô không về thì có lẽ đúng như lời ông chủ lúc sáng nói là thảm sát cả nhà!
Đứng trước cửa nhà mình, cô chần chừ mãi, căn nhà vẫn cao to lộng lẫy như vậy nhưng chắc hẳn bên trong đã mục nát lắm rồi. Một nửa gia sản bị mất trắng, cô xém nữa thì nghĩ căn nhà trước mắt cô đây đã không còn thuộc về gia đình cô hoặc thậm chí là đã bị bán đi cho đến khi một gia nhân ra mở cửa đón cô vào.
Quách phu nhân vẫn điệu bộ cao sang ấy ngồi chéo chân trên ghế dành cho chủ nhà. Tay cầm tách trà xoay xoay, đợi đến khi Hà nhi bước vào bà dùng giọng lạnh nhạt, không thèm nhìn cô nói:
- ‘ Nữ nhi bỏ nhà đi không từ giã một lời, nay lại còn mặt mũi trở về.’
- ‘ Mẹ, là lỗi của con’_đi đến tựa đầu vào đùi mẹ_ ‘ Liệu chúng ta còn cơ hội nữa không mẹ, hắn ta sẽ chịu buông tha cho chúng ta nếu con chịu lấy hắn đúng không mẹ?’_xúc động
- ‘ haizz, Hà nhi ngoan con hiểu chuyện là tốt. Nếu con đã nghĩ thông rồi thì mau về phòng chuẩn bị đi, sáng mai tân lang sẽ đến.’_xoa đầu cô
Ngày mai! Có lẽ quá vội đối với cô rồi, chẳng lẽ hắn ta thật sự biết hôm nay cô sẽ về nên đã chuẩn bị mọi thứ như việc trong thành tự nhiên đông người như vậy rõ ràng cô là tự chui đầu vào bẫy của hắn sao. Liễu Hà không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn mẹ mình đang nở nụ cười thỏa mãn, cô hiểu rồi là mẹ và tên Hắc Yết phủ kia bày trò, nhưng cô không chắc liệu mẹ cô cũng là bị ép tới đường cùng chứ? Cô chỉ ngậm ngùi về phòng, căn phòng cô chỉ vừa rời xa 2 ngày.
------Sáng hôm sau------
Tại phòng trọ của Y nhi, vừa sáng sớm thức dậy không thấy Liễu Hà đâu, Chiêu Y có chút hoang mang, cô chạy khắp phòng trọ lục tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy. Cô ngồi lì trong phòng nghĩ đến những nơi Liễu Hà có thể đi, nhưng thật sự không nghĩ ra. Chợt cửa phòng ở toang, 2 tên bồi bàn bước vào, nối tiếp đó là tú bà đang cầm trên tay tờ giấy gì đó không rõ, mặt bà hớn hở cũng không kém phần xảo quyệt.
Tuấn ca như mọi ngày thức dậy từ rất sớm và đang tắm sáng ở phòng tắm chung nam. Vài ngày trước anh có tìm được một chân khám bệnh ở y quán nhỏ gần quán trọ, nhưng không biết sao mà từ hôm qua y quán đó đột nhiên đóng cửa nghe đâu là buôn thuốc lậu, cũng may anh chỉ mới vào làm nên quan phủ không kết tội anh đồng lỏa. Anh nghĩ tới nghĩ lui những ngày tháng sau này nên sống ở đâu đây, hôm nay cũng là ngày cuối cùng được ở trọ free rồi, anh vẫn chưa có tiền để tiếp tục thuê một phòng trọ khác đâu. Vừa ngâm mình vừa đắn đo, anh chợt với tay lấy cái áo rồi mò mẫm trong đó lấy ra một tờ giấy được gói rém cẩn thận trong chiếc túi vải nhỏ. Cũng đã hơn 10 năm rồi vị cố nhân kia có còn nhớ anh không, ông ấy từng hứa giúp anh một chuyện nhưng liệu bây giờ ông ta có sẵn sàng giúp không nữa. Một phần vì anh trước giờ không nghĩ sẽ nhờ người đó giúp nên đã cất mẫu giấy này suốt 10 năm.
Tắm xong, anh đi trở về phòng, anh đi ngang qua phòng của đám nô bộc trong quán vô tình nghe bọn chúng to nhỏ gì đấy, hình như là đang bàn tính âm mưu chẳng mấy hay ho:
- ‘ Ha ha, lần này bà chủ được mẻ cá to rồi đây.’_nhấc chung rượu uống cạn
- ‘ Chứ còn phải nói, mấy em gái năm nay vừa đẹp vừa trẻ..ực…đúng là đáng tiếc thật’
- ‘ Tiếc gì mà tiếc, hên hên được lão gia nào đó nhắm trúng thì chẳng phải là phú quý hưởng không hết sao, hả? Haha, dô dô anh em!’
Tuấn ca cố gắng nghe rõ từng chữ một, càng nghe anh lại càng thấy bất an, như linh tính có chuyện anh chạy thẳng về phòng. Nhưng căn phòng lúc này trống không, nhìn dáo dát xung quanh chẳng thấy ai, cũng may hành lý của cô vẫn còn đó, chợt anh thấy trên bàn có bức thư, trên thư viết:
“ Ta có việc cần phải đi trước, huynh ở lại nhớ tự chăm sóc bản thân, có lẽ sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại. Tạm biệt.”
Anh cầm bức thư trên tay, cảm giác bất an ngày một dâng cao, tay vo tròn bức thư, bọn chúng tưởng anh là con nít chắc (24 tuổi đầu rồi) có bao giờ con mèo kia biết nói tiếng người đâu, đằng này còn bày đặt viết thư, với lại kkhông có lí do gì cô bỏ đi hết, nên anh chắc chắn lão tú bà và đám nô bộc kia đã bắt đầu hành động rồi.
Tuấn ca vội vàng chạy khắp các gian phòng, tất cả đều trống trơn, những cô gái lúc trước sống ở đây cũng chẳng thấy tung tích. Chợt anh nhìn thấy một chiếc xe ngựa khá lớn, được giăng màn kín đáo nhưng vẫn cố ngụy trang như là một cỗ xe ngựa bình thường. Thấy một đám người đang tới anh nhanh trí nấp mình vào dưới sàn gỗ của xe, có hơi chật so với cơ thể của anh nhưng cũng không đến nổi ngợp, anh vẫn có thể nghe loáng thoáng từ xa tiếng đám người kia, cùng một vài tiếng hét của nữ nhi đang bị bịt miệng.
- ‘ Nhanh lên, mau lên xe, tụi bây canh chừng đám nó cẩn thận kẻo tụi nó xổng mất. Bịt chặc miệng nó lại, nhất là con nhỏ nha đầu áo cam đó, đúng nó đó, nó hét lớn nhất đấy. Đi thôi!’ _tú bà quát bọn nô bộc
- ‘ Dạ, chúng tôi biết rồi bà yên tâm’
Bà ta đang nói đến là Y nhi, cứ bình tĩnh theo dõi đã, chỉ cần anh ở yên đây mà không bị phát hiện thì có thể cứu cô rồi.
-----Trên đường phố---- Cả con đường nhộn nhịp pháo hoa kèn trống tưng bừng, sắc đỏ đầy trời bao nhiêu là hoa hồng, hoa đủ thứ màu được rãi đầy đất, tung lên bầu trời. Chiếc kiệu hoa lộng lẫy nhất, sang trọng nhất mà dường như trong suốt mấy ngàn năm hình thành đế quốc chưa bao giờ thấy được. Nó từ từ di chuyển nhằm ra mắt bà con khắp thành, mọi người tung hô cuồng nhiệt, hàng ngàn lời chúc phúc dành cho đôi uyên ương, khác với vẻ mặt đắt ý của tân lang đang cưỡi huyết mã đi trước, tân nương ở trong kiệu lại khinh ghét cái không khí này vô cùng. Liễu Hà thầm nguyền rủa bọn họ nhưng rồi lại xóa bay cái ý tưởng đó chẳng qua bọn họ bị tên “ ác ma” Diệp Tử Phong (mới biết tên hôm qua thôi) kia che mắt, đáng chết nhất chính là tên đó.
Cô bèn vén màn lên nhìn khung cảnh bên ngoài chắc có lẽ sẽ thoải mái hơn. Cùng lúc đó có chiếc xe ngựa chở Y nhi cũng đi lướt qua, hai chiếc xe đi đối diện nhau một bên chầm chậm còn một bên trông rất vội vã. Hên cho đám người tú bà kia là hôm nay là đại hỷ của Phong ca nếu không anh đã cho chiếc xe ngựa đó bay màu trong tích tắc vì dám cản đường, chiếm hết spotlight của người ta. Y nhi ngồi bên trong chiếc xe ngựa đi bên phải cố lú đầu nhìn ra ngoài dù miệng vẫn bị bịt kín, trong nháy mắt cô nhìn thấy hảo tỷ muội của mình trên chiếc kiệu tân nương liền ú ớ cầu cứu, thật không may Liễu Hà đã rút đầu vào trong nên không nhìn thấy cô. Tên nô bộc canh chừng đám nữ nhân trong đây đang vô cùng tức giận hắn nắm lấy tóc cô giựt mạnh lôi đầu cô vào trong. Lúc này đây, không hiểu sao Y nhi lại chẳng cảm thấy hy vọng nổi nữa, cô nhìn đám nữ nhi đang khóc lóc trong này, rồi nhìn lại cổ tay đang bị trói, thật sự cô đang mong chờ người đó đến cứu, nhưng sao lại không thấy.