Chương 11: Tuyệt tình

Chương 11:

-----Tại chợ----

- ‘Hai vị cô nương mua gì đi, trâm cài, kẹp tóc xinh xắn đây!!!’

- ‘ Tiểu cô nương có muốn mua chong chóng không?’

Trong cái khu chợ tấp nập này, Chiêu Y và Liễu Hà vô cùng phấn khích, cả hai chạy qua bên này chạy lại bên kia, không lời mời chào nào mà hai người không đáp trả bằng cách ghé đến đó. Vốn dĩ Y nhi đâu có tiền đâu, toàn nhờ Liễu Hà trả dùm không thôi. Hai người mua sắm mỏi mệt rồi thì ghé vào quán nước gần đấy. Hớp một ngụm trà lớn, Y nhi ‘hà’ một cái tỏ vẻ đã khát cô chèm chẹp miệng nhìn ra con phố nhộn nhịp người qua lại kia:

- ‘ Không biết hôm nay ngày gì mà người trong thành lại đông đúc quá nhỉ?’

- ‘ Thử hỏi chủ quán xem. Ông chủ ơi!! Ra đây cho cháu hỏi chút.’_nói vọng vào quán

Liễu Hà phất tay với ông chủ bảo ông ta lại để hỏi chuyện. Ông chủ kia có vẻ còn trung niên nhưng lưng hơi khom, ông cúi đầu chào hỏi hai người:

- ‘ Dạ, hai vị cần dùng gì?’

- ‘ Trong thành hôm nay hơi náo nhiệt nhỉ, ngày trước ta đi cũng không đông như vầy.’

Ông chủ tiếp lời:

- ‘ Vậy là cô chưa biết gì sao? Đương gia của phủ Hắc Yết đang có hỷ sự, Nghe nói đâu là một vị cô nương may mắn nào đó,à, là đại tiểu thư của Quách gia..Ơ!_giật mình

Nghe đến đoạn này, Liễu Hà đang nhăm nhi tách trà hóng chuyện cũng phun hết cả ra, làm ướt cả người ông chủ xấu số. Mắt cô mở hết cở, miệng há hốc, rõ ràng cô đã bỏ nhà đi rồi, chẳng lẽ hôn lễ vẫn được cử hành sao, tên đó cưới ma hả? Ông chủ thấy cô ngạc nhiên như vậy cũng biết chắc cô vẫn chưa biết một chuyện mới gần đây nữa, ông cũng nói luôn:

- ‘ Thật ra 2 ngày trước vị tiểu thư đó, đã bỏ trốn rồi. Nhưng cô biết đó, đời nào mà đương gia đó chịu để mất tân nương của mình chứ, như vậy chẳng khác là sỉ nhục đối với cậu ta sao. Cho nên mới hôm qua nè, cái Quách gia đó hả, bị thua lỗ rất nặng, hầu như các đối tác làm ăn lâu năm bỏ đi qua hợp tác với Hắc Yết phủ, một nửa gia sản nhà họ Quách cũng vì thế mà mất trắng.’

Y nhi cảm thấy tên đó đúng là quá xấu xa, cô chề môi quở mắng:

- ‘ Chỉ là vợ bỏ trốn thôi mà, có gì thì lấy người khác mắc gì lại trả đũa kiểu độc ác vậy chứ. Làm tiêu tan sản nghiệp nhà người ta như vậy, cái vị tiểu thư đó mà biết chắc cũng tức sặc máu chết đó. Xì!’

Một ánh mắt đáng sợ liếc qua cô, làm cô lạnh xương sống. Cô quả thật quên mất vị tiểu thư kia đang ngồi đây đó nha. Y nhi thu mình lại một nhúm, tỏ vẻ hối lỗi. Ông chủ đó quả là nhiều chuyện ghê, nhất định phải kể hết câu chuyện cho xong, ông ngồi xuống ghế đối diện, nói tiếp:

- ‘ Hắc Yết phủ trước giờ nổi tiếng tài trí, mưu mô, lại không kém phần độc ác. Đương gia đời này là nhân tài hiếm gặp chỉ sau gần 3 năm lên chức đã đưa cả gia tộc trở nên cường thịnh huy hoàng, nắm giữ rất nhiều của cải châu báu, giàu nhất nhì cái đế quốc này rồi. Chỉ nghe danh thôi ai cũng phải kính nể và khϊếp sợ hết á. Những kẻ nào có ý chống đối cậu ta là chỉ có..’_làm điệu đưa tay lên xẹt ngang cổ ám chỉ là bị gϊếŧ_ ‘ Trường hợp của tiểu thư Quách gia kia chắc cũng không ngoại lệ đâu, lần này là cảnh cáo đó, tôi đoán nếu mà vị tiểu thư kia chưa chịu về nữa hả thì không biết Quách phu nhân sẽ thê thảm thế nào nữa. Haizz. Thôi tôi xin phép vào làm việc tiếp hai cô cứ thông thả nha!’

Nói rồi ông chủ lui vào tiếp tục làm việc của mình. Sắc mặt Hà nhi từ nãy giờ có chút bất thường, có phải cô đang lo lắng. Nếu những chuyện này là thật, cô nhất định phải trở về sao? Nghĩ thôi cô cũng rối rắm lắm. Y nhi thấy cô không ổn liền vỗ vai an ủi, thật ra Y nhi cũng chẳng biết nên nói gì hơn, dẫu sao việc này cũng nên để tự Liễu Hà quyết định, cô chỉ có thể lôi Hà nhi tiếp tục càn quét các gian hàng.

Đang đi tự nhiên Liễu Hà thấy bóng dáng ai đó xa xa trông rất giống với Nhuận Bình ca của cô. Trong lòng dâng lên chút phấn khởi, trong hoàn cảnh như lúc này mà được gặp huynh ấy cô nhất định sẽ nói hết những gì cô muốn vì cô nghĩ thế nào Bình ca cũng sẽ che chở cô mà. Nói rồi cô chạy một mạch đuổi theo chàng trai ấy, nhưng cuộc truy đuổi này quả thật quá vất vả đi, anh cứ rẽ hết ngã này lại đến ngã khác làm cô nhìn theo cũng mém chút mất dấu. Cuối cùng cô thấy anh dừng lại ngay tại cái nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. Cái đình hóng gió hướng ra giữa hồ Vọng Nguyệt, cô thầm cảm ơn trời vì may ra anh còn nhớ. Liễu Hà lập tức chạy lại, ôm lấy anh ta từ phía sau, nhưng anh chẳng phản ứng gì. Có lẽ anh biết cô chạy theo mình từ đầu rồi nhưng nếu cứ chạy mãi như thế thì chẳng dứt khoát được gì cả. Anh thở dài một tiếng rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy mình gỡ ra, anh xoay người lại nhìn người con gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Rõ ràng là cô đang cố kìm nén cảm xúc để mình không bật khóc nhưng giọt lệ hạnh phúc cứ thế trào ra, đọng trên khóe mi. Nhuận Bình giơ tay lau đi những giọt nước mắt kia, ánh mắt vô cảm nhưng hành động nhẹ nhàng như đang thật sự âu yếm người thương. Hành động ngay sau đó mới thật sự khiến cho Liễu Hà cảm thấy sốc, anh đẩy cô ra rồi quay lưng về phía cô, anh đưa tầm mắt rộng ra mặt hồ tay nắm chặt trên lan can, giọng nói lạnh nhạt lại có chút (rất) phũ phàng:

- ‘ Đừng đến tìm ta nữa. Sẽ tốt hơn cho nàng nếu nàng chịu về nhà.’

Sững sờ trước câu nói đó, cô tiến lại gần biện bạch, cô thật sự không hiểu anh là đang muốn gì, có thể từ trước đến giờ anh với cô cũng hay như vậy, gặp nhau có thể cười cười nói nói rất vui vẻ, đôi khi Liễu Hà còn làm trò phá anh nhưng anh lại ít khi phản ứng lại nói chung là con người cứng nhắc, thật khó nắm bắt. Cô cảm thấy hứng thú với nó, còn coi đó như là một điều thú vị giữa hai người. Nhưng dần về sau anh lại càng khép kín hơn, ít nói ít gặp cũng chẳng quan tâm tới cô là mấy. Cô dần dà chán nản rồi cho rằng anh vì chuyện nội bộ gia tộc mà mệt mỏi chăng nên cô cũng không để bụng nữa. Những câu nói vô tình của anh lúc nãy thật sự làm tim cô thấy đau, đời nào người con gái mình yêu đi lấy người khác mà anh vẫn dửng dưng như vậy. Cô lắp bắp hỏi lại như mình chưa kịp tiếp thu hết lời anh nói:

- ‘ Huynh nói gì cơ? Bảo ta đi về nơi đó á? Huynh sao vậy, rõ ràng huynh từng nói dù ta muốn thế nào huynh cũng ủng hộ ta mà. Tại sao hả!’

- _một khoảng im lặng_ ‘ Ta làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho nàng thôi, mẹ nàng vẫn chờ nàng trở về, về bên bà ấy đi. Ta và nàng coi như chưa từng có gì hết’

Hà nhi bây giờ không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp ngày trước sao giờ lại bất cần như vậy chứ. Rốt cuộc anh đối với cô trước giờ là như thế nào. Cô bất lực lùi bước ra sau, tay vịnh cạnh bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt đang ướŧ áŧ của mình, cô quay người vội chạy đi thì đυ.ng phải “hảo tỷ muội” vừa mới kết thân cũng là người bị cô bỏ lại phía sau lúc ở chợ. Y nhi hồi nãy thấy Liễu Hà đột nhiên chạy đi cũng vội vã đuổi theo, vừa đúng lúc cô đến cũng là lúc Liễu Hà đυ.ng vào cô. Cô ngỡ ngàng ngơ ngác, hai tay giơ lên như chẳng biết gì chỉ nhìn người con gái đang vùi đầu vào ngực cô khóc nức nở.

Cô cũng đành dang tay ôm Hà nhi vào lòng an ủi, vỗ vỗ lưng. Y nhi nhìn lên trên bậc thềm, thấy bóng dáng nam nhân cao ráo khuôn mặt cứng đơ, trong ánh mắt có vài phần bối rối. Trong đầu cô mườn tượng ra bao nhiêu trường hợp đang xảy ra, cô bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khinh ghét:

- ‘ (cái tên này cao ráo, tuấn tú lại mang nét con nhà học thức, điệu bộ tao nhã, có mị lực nhưng thật không ngờ là loại tiểu nhân, hèn hạ như vậy, dám bắt nạt Liễu Hà tỷ, chóng mắt lên coi ta làm sao trị ngươi) Thôi nào nín đi tỷ tỷ, đừng khóc nữa mà, những giọt nước mắt trân quý này của tỷ đâu thể dễ dàng rơi lệ vì tên cặn bã đó chứ.’ _giọng đay nghiến_ ‘Đúng hông!’

- ‘ Cô..!’

Nghe Y nhi đang nói một câu ám chỉ mình, Nhuận Bình có chút khó chịu. Nhưng thấy hai người con gái kia ôm nhau đi về anh vuốt ngực mình, thở ra một hơi vừa phải rồi nở nụ cười nhẹ.

Không lâu sau khi về lại phòng trọ, Liễu Hà đã lấy lại bình tĩnh cô tựa đầu vào thanh giường mắt đăm chiêu. Cô đang nghĩ , nghĩ rất nhiều.