Chương 10: Bỏ trốn

-----Tiếp tục-----

Tú bà kia nhìn chăm chăm vào Tuấn ca, lấy cây quạt che miệng lại, ánh mắt có vẻ đang suy tính gì đó.

- ‘( Tên thanh niên này nếu đúng thật là bằng hữu của con nha đầu đó, nếu để hắn ta ở đây chắc chắn sẽ bất lợi cho kế hoạch của mình)’_tỏ vẻ vui cười_ ‘ Aha! Đúng là ta có gặp qua cô ta, nhưng không lâu sau cô ấy đã đi rồi, nói là đi tìm cậu đó~ Chẳng lẽ cậu không có gặp cô ấy sao?’

Rồi bà ta tiếp tục tự biên tự diễn, hòng đánh trống lảng để dời sự chú ý của anh.

- ‘ Yo! Coi chừng cô ấy đi lạc phương trời nào rồi không chừng…À..’ _đang nói bị ngắt lời

Y nhi chạy vội trên hành lang vừa đi vừa gọi Tuấn ca, làm cả đám người dưới lầu đều dồn ánh mắt về cô, tú bà lúc này thật sự muốn chạy lại bịt miệng cô lại ghê á.

- ‘ Tuấn ca! Huynh về rồi à, ta đang định đi tìm huynh nè, hí hí!’_chạy đến chỗ Tuấn

- ‘ À à..’_có vẻ lúng túng

Một giọng nói chua lanh lãnh phát ra từ chỗ tú bà, bà ho một cái phá vỡ không gian đoàn tụ của người ta.

- ‘ A hèm! Nha đầu kia, ta cho cô chỗ ở không lấy tiền còn dẫn nam nhân về còn đòi ở chung nữa chứ cô nghĩ đây là kỉ viện sao?’

- ‘ À, ờ, ủa! Chứ hồi sáng bà cho phép rồi mà, tôi xin hai phòng bà có cho đâu, thì tôi chẳng cho huynh ấy ở ké?

- ‘ Trời ơi cô! Haizz ( thôi dù gì hắn cũng biết rồi, cứ để hắn ở lại vậy, chỉ cần qua 3 ngày sau là mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch thôi).’

Tú bà thở dài một tiếng rồi cũng bất mản đồng ý. Thấy hai người họ đã đi về phòng, ông chủ trọ từ trong phòng đi ra, ông ta đã nghe hết cuộc nói chuyện của mấy người nãy giờ. Ông ngồi xuống ghế thong thả nói với tú bà:

- ‘ Cái tên đó trông không có vẻ muốn ở đây cho lắm, bà không sợ chỉ qua hôm nay là hắn ta sẽ dẫn cô nương kia đi à? Như vậy bà sẽ mất một con cá ngon đó.’

- ‘ Hứ, có giấy tờ đàng hoàng dù ngày mai cô ta có chạy ta cũng phải xách cổ cô ta về. Ta không bao giờ để mình chịu thiệt đâu. Vụ này ta đã chi cho ông nhiều rồi, nhất định phải thu lại gấp bội.’

-----Tại phòng Liễu Hà-----

Liễu Hà cứ xoa cằm đi qua đi lại trong phòng nãy giờ, cô đang rất đắn đo không biết có nên bỏ trốn hay không, cô không muốn chuyện hôn sự của mình lại bị sắp đặt như vậy lại càng không muốn rời xa Bình ca của cô. Cô còn nhớ lần cuối cùng gặp anh và nói về chuyện hôn sự của mình, anh rất thản nhiên như không, anh khuyên cô nên từ bỏ tình cảm với anh để có thể thuận lòng mẹ cô, nhưng cô không muốn như vậy. Tối nay cô đã chuẩn bị sẵn tư trang để thực hiện phi vụ bỏ trốn hôn nhân này, nhưng cứ thấy phòng mẫu thân sáng đèn mãi cô cảm thấy hơi lo lắng. Đóng cửa phòng lại, Hà nhi nhẹ nhàng từng bước rón rén đi đến bức tường phía sau gia trang, nơi đây vắng vẻ cũng ít người qua lại rất thuận tiện cho việc cô sắp làm. Vác một cái thang gác lên bệ tường rồi leo lên.

- ‘ Mẹ à con xin lỗi nhưng nữ nhi bất hiếu rồi.’

Quả là đời không như là mơ, để phòng trừ trường hợp cô bỏ trốn mẹ cô đã cho canh phòng nghiêm ngặc hơn. Một đám người hầu tuần tra xung quanh đã bắt gặp cô đang định bỏ trốn, cả đám hớt hãi chạy đến, người thì khuyên cô mau xuống người thì leo lên cái thang để bắt cô lại. Cô lúc này vô cùng hốt hoảng, chỉ nghĩ trong đầu cách nào để nhảy khỏi cái tường cao hơn 2,5m này thôi.

Loay hoay một hồi cô nhắm được cái cành cây vươn dài đến chỗ mình, rồi nhanh chân nhảy qua. Quản gia ở đứng dưới thấy cô sắp tẩu thoát thành công liền chạy đi bẩm báo phu nhân và ra lệnh cho người hầu lập tức đuổi theo.

Những bước chân vội vã chạy nhanh qua các góc đường tối tăm, xa xa phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng réo gọi. Nhưng cô mặt kệ, Liễu Hà cứ chạy, chẳng may vô tình vấp phải một thanh gỗ chắn ngang đường, cô té quỵ xuống. Một cổ bất lực dâng lên trong người cô, cô rất mệt rồi, nếu ngay từ đầu cô ở lại thì có lẽ sẽ không thành ra thế này, đầu gối cô bắt đầu gỉ máu vì cú ngã, cô mệt mỏi đau đớn. Trong tầm nhìn mờ ảo cùng đầu óc quay cuồng, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó với vẻ mặt đầy lo lắng đang đi lại, cô bị bắt được rồi sao?

----Tại một nơi nào đó----

Y nhi cố gắng lay mạnh Liễu Hà vẫn còn hôn mê.

- ‘ Nè, chị gì ơi, tỉnh lại đi, trời sáng rồi nè, dậy!’

- ‘ Lắc như vậy hồi chết người rồi sao? Né qua bên để tôi’_đẩy Y nhi ra

Tuấn ca ngồi xuống bên giường bắt mạch cho Hà nhi, nhìn sắc mặt của cô đã ổn hơn, vết thương ở đầu gối cũng được băng bó kĩ càng rồi. Lúc này Liễu Hà mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, chợt cô ngồi dậy thật nhanh, cô đang lo sợ.

- ‘ Mẹ ơi con sai rồi!’ _vừa cầu xin mà mắt nhắm chặt lại

- ‘ Ai mẹ tỷ chứ, ở đây chỉ có hai người bọn tôi thôi’_hớn hỏ trêu ghẹo

Sực tỉnh trước câu nói đó, cô ngước mặt nhìn hai người cũng đang nhìn mình, cô cười gượng rồi nhanh trí hỏi:

- ‘ À đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tôi lại ở đây? Còn hai người là ai?’

- ‘ Bình tĩnh nào tỷ tỷ’ _ngồi xuống ôm vai Hà nhi_ ‘ Là bọn ta đã cứu tỷ đó. Nói chứ hả việc hôm qua tỷ là người hiểu rõ nhất mới đúng. Sau tỷ lại bị đám người đó truy đuổi vậy hả?’

Tuấn ca rót nước cho Liễu Hà uống, cô hớp một lần hết ly nước rồi nói với vẻ khá sầu muộn:

- ‘ Ta ghét phải trở về nơi đó, là bọn họ ép ta. Từ trước đến nay ta chưa từng cãi lại mẹ, bà muốn ta trở thành khuê nữ dịu dàng đoan trang ta cũng cố gắng lắm rồi, nhưng lần này mẹ muốn ta lấy người mà ta chưa từng gặp qua chứ nói gì tới việc có tình cảm. Mẹ bắt ta phải từ bỏ người mình yêu, cô nghĩ coi có tức không hả’

Y nhi nghe mà đầu cứ gật gù, cô không hiểu nổi, chỉ là tình yêu thôi mà làm con người ta khổ dữ vậy sao (đó chỉ là do cô chưa yêu thôi). Liễu Hà thấy biểu cảm của Y nhi như vậy lại thấy mắc cười, làm cho cô cũng cười theo. Nói rồi Y nhi quyết định dẫn cô đi dạo phố một vòng. Còn Lý Tuấn thì ra ngoài khám bệnh tại một y quán gần đó.

Mới vừa xuống lầu, cái bộ mặt chán ghét của tú bà nhìn hai cô nương trân trân, bộ nhếch môi nói giọng chanh chua:

- ‘ Đi đâu đó, muốn đi thì nói với ta một tiếng biết chưa, chứ để ta cho người đi kiếm là mệt đó.’

- ‘ Bà già à, chúng tôi chỉ đi tản bộ một xíu, bà cần gì phải quản chúng tôi.’_Y nhi nghênh mặt

- ‘ Ha, cô hay quá ha, cô đi mà không về đúng giờ là tôi vứt hành lí hai người ra khỏi đây đó, tới chừng đó đừng trách ta không từ bi. À mà vị cô nương bên cạnh là ai vậy hả, có đăng kí ở đây không?’

Y nhi đưa mắt sang Liễu Hà, cô như hiểu ý, dù gì bây giờ cô cũng là đang bỏ trốn tốt nhất không nói ra thân phận thì tốt hơn. Kể cả chuyện tối hôm đó, Chiêu Y đi đón Tuấn ca làm về trễ bắt gặp cô nằm liệt ra đất và một đám người phía sau đuổi theo, Y nhi đã nhanh trí kéo cô vào một góc hẻm tạm thời trị thương rồi lén đem cô về phòng trọ bằng cách “ leo nóc nhà”(sao làm được thì không biết).