Lúc Hạ Diệu tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, trời sáng rõ rồi. Cậu vừa liếc đồng hồ liền tỉnh táo ngay lập tức, ngó nhìn bốn phía xung quanh, hoang vu dã lĩnh, nhà cửa thưa thớt. Vỗ vỗ lên lưng Viên Tung, Hạ Diệu lớn tiếng hỏi: “Chúng ta đến đâu rồi?”
“Vừa ra khỏi thành phố, hẳn là trong địa phận Hà Bắc.”
“Cái gì? Đi đến bây giờ mới ra khỏi thành phố?” Hạ Diệu nóng nảy, “Vậy phải đến bao giờ mới tới Hà Nam chứ? Với cái tốc độ này mà anh cũng không biết thẹn kêu đưa tôi đi hóng gió? Xuống xuống xuống, mau xuống đi, để tôi lái!”
Viên Tung dừng xe ở một trạm xăng dầu, sau khi thêm đầy bình xăng, liền đưa xe cho Hạ Diệu.
Động cơ phát ra tiếng nổ ran như sư tử rống, ống bô chấn động kịch liệt, phun ra hơi nóng hừng hực…
Hạ Diệu thuần thục điều khiển tay phải của mình, để vận tốc tăng lên như gió, cũng may có kính chắn gió, bằng không gió lốc rít gào ập tới có thể thổi bay cả kính áp tròng. Loại cảm giác tự do tự tại này tựa như một loại ma túy tiêu hồn, có thể khiến người ta nhanh chóng quên đi cả chuỗi phiền muộn, mãn nguyện mà phóng về phía trước.
Viên Tung ngồi sau Hạ Diệu, đũng quần chặt chẽ dán vào giữa hai cánh mông được quần da bao bọc của cậu, chợt nghe thấy Hạ Diệu hô lớn từ trong mũ bảo hiểm: “Sảng khoái quá… Kí©h thí©ɧ quá… Muốn điên rồi.”
Viên Tung đặc biệt muốn đem xe máy cùng cảnh vật xung quanh cắt rụng khỏi khung cảnh hiện tại.
Dùng tốc độ bão táp như vậy phóng hơn 200 kilomet rồi mới hạ tốc độ, đi vào một con đường tắt. Đường không bằng phẳng bằng lúc trước, thi thoảng còn có chỗ mấp mô, Hạ Diệu cũng lái có chút mệt rồi, liền giảm tốc độ theo bản năng.
Tay Viên Tung bất giác vòng qua eo Hạ Diệu.
Hạ Diệu dị thường mẫn cảm, phản ứng lớn đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy khỏi xe, lập tức quay đầu lại rống lên một tiếng.
“Anh làm gì hả?”
Viên Tung ngữ khí trầm ổn nói: “Ôm chút thôi, để tránh bị hất ngã!”
Hạ Diệu bực mình, “Ban nãy lái nhanh như vậy anh chả ho he gì thì thôi, bây giờ giảm tốc độ còn giả bộ gì hả?”
“Ban nãy mặt đường bằng phẳng, bây giờ rất xóc nảy.”
Vừa nói xong liền vấp phải một ổ voi, xung quanh toàn là đá vụn rải rác. Mông Hạ Diệu trên yên rung rung dịch chuyển, hung hăng kí©h thí©ɧ tiểu Tung gia đằng sau. Viên Tung nhân thời cơ ôm lấy eo Hạ Diệu, để hai người càng dán sát vào nhau, ác liệt cảm thụ sự ma sát giữa những cú xóc nảy.
Hạ Diệu cực không thoải mái, nhưng lại không dám vặn vẹo thân thể, sợ lật xe, cũng sợ kẻ nào đó càng thêm táo tợn. Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, dần dần quen với sự tiếp xúc của Viên Tung, cơ thể căng cứng cũng dần buông lỏng.
“Anh muốn ôm thì ôm, nhưng tay đừng có hoạt động vớ vẩn!”
Viên Tung đặt cằm lên vai Hạ Diệu, khẩu khí giễu cợt hỏi: “Cậu có máu buồn?”
Cơ thể Hạ Diệu lại bắt đầu căng cứng, “Anh quan tâm làm gì!”
Vừa nói xong, nách liền bị một bàn tay không an phận nào đó tập kích, tiếp theo là eo, bụng… Xe bắt đầu điên cuồng xóc nảy tròng trành trên đường, Hạ Diệu mắng chửi suốt dọc đường đi.
“Đệch! Cút ra xa.”
“Phía trước có xe bò, xe bò!”
“Còn nháo nữa tôi đạp anh xuống có tin hay không?”
“…”
Cuối cùng Hạ Diệu ầm ĩ đến mệt, cũng lái mệt rồi, liền dừng xe lại, tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống.
“Có đói bụng không?” Viên Tung hỏi.
Ầm ĩ suốt cả đường, có thể không đói sao?
Hạ Diệu đưa mắt nhìn xung quanh, ngút ngàn không một bóng người, khắp nơi đều là đồng ruộng. Còn cách trạm phục vụ xa lắm, Hạ Diệu đã đói đến không chịu được, định bụng ăn chút đồ vặt lót dạ rồi mới đi tiếp.
“Anh mang theo cái gì để ăn?” Hạ Diệu hỏi Viên Tung.
Viên Tung nói: “Cậu muốn ăn gì thì có cái ấy.”
Hạ Diệu hoàn toàn không tin lời hắn, tự đi lục cốp xe, phát hiện bên trong ngoài áo mưa, sạc điện thoại và một vài công cụ sửa chữa khác thì không có gì.
“Nói dóc hả, làm gì có đồ ăn?” Hạ Diệu cả giận.
Viên Tung bảo: “Cậu nói xem muốn ăn gì, tôi liền biến ra cho cậu cái đó.”
Hạ Diệu khịt mũi khinh bỉ, “Anh biến ra cho tôi một túi hạt thông đi.”
Hạ Diệu cảm thấy loại đàn ông thô tháo như Viên Tung, phỏng chừng ngay cả hạt thông là gì cũng không biết. Kết quả vừa nhoáng lên một cái, một túi hạt thông đã được đưa tới trước mặt Hạ Diệu.
“Ha, anh lấy ra từ chỗ nào?”
Hạ Diệu không lấy gì làm ngạc nhiên với thủ pháp đánh tráo của Viên Tung, dù sao sớm đã được diện kiến. Cậu chỉ tò mò những thứ đồ ăn vặt này được giấu ở đâu thôi. Duỗi tay vào túi áo Viên Tung, phát hiện trống không.
Viên Tung tiếp tục đùa Hạ Diệu, “Đã nói là biến ra mà, cậu còn không tin.”
“Anh tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả!” Hạ Diệu lại nói, “Biến thêm một túi bò viên tiêu đen (1)xem nào.”
Lần này Hạ Diệu nhìn thật chăm chú, xem tay Viên Tung duỗi vào đâu. Kết quả bàn tay Viên Tung duỗi vào túi áo, lấy ra một túi bò viên tiêu đen, đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu giậm chân, “Chà bông rau tím cuốn phượng hoàng (2)!”
Tôi không thèm tin trò quỷ này đâu, anh có thể có hết mọi thứ sao?
Kết quả chứng minh, Viên Tung chính là lén giấu cả một kho tàng, muốn gì có nấy, chà bông rau tím cuốn phượng hoàng cứ thế hiện ra trước mắt Hạ Diệu.
Lúc này Hạ Diệu không khách khí nữa, “Anh biến cho tôi một l*иg bánh bao, phải là vừa mới ra lò.”
Khoé miệng Viên Tung nhịn không được nhếch lên một tia cười.
“Cậu muốn bỏng chết tôi hả.”
Viên Tung vừa nói vậy, Hạ Diệu liền hầm hừ hai tiếng, roẹt một cái cởi khuy áo khoác của Viên Tung ra. Liền nhìn thấy quần áo rất vừa người, bên trong treo đầy đồ ăn vặt, rực rỡ muôn màu, đều là những thứ Hạ Diệu thích ăn, xem chừng phải tới hai mươi cân.
Hạ Diệu kinh ngạc, “Anh… treo lắm thế không nặng sao? Sao anh không bỏ vào cốp xe?”
“Không bỏ được.” Viên Tung nói.
“Anh có thể thêm một cái thùng ở đằng trước mà!”
Viên Tung đáp: “Thêm thùng, lúc cậu lái xe sẽ không thoải mái.”
“Vậy anh có thể thêm ở phía sau!”
“Thêm phía sau, lúc cậu ngồi xe sẽ không thoải mái.”
Đáy lòng Hạ Diệu vô duyên vô cớ nổi lên một cỗ khí phẫn uất, không nơi phát tiết lại quấy cậu đến tâm phiền ý loạn. Cuối cùng quẳng cho Viên Tung một câu “Ngốc nghếch”, rồi giục hắn tiếp tục lên đường.
* * *
Mãi đến hơn hai giờ chiều, hai người mới tới nơi đã định, muộn ba tiếng đồng hồ so với kế hoạch.
Hai người không xuống xe, tránh những nơi đông đúc, khu du lịch nườm nượp người, trực tiếp phi xe lên cầu lớn và bờ sông. Nghe tiếng sóng lớn cuồn cuộn thét gào ầm vang, nhìn ra khoảng không bát ngát, mặt nước mênh mông cuồn cuộn, càng cảm nhận được khí thế ào ạt của sông cả, một loại tự hào dân tộc tự nhiên sinh ra.
Người một khi được thả đến nơi rộng lớn bao la, tâm tình tự nhiên sẽ khoáng đạt sáng sủa. Rất lâu rồi Hạ Diệu không có được loại cảm giác sảng khoái này, không có những lời cằn nhằn của cha mẹ, lục đυ.c đấu đá của đồng sự, vòng luẩn quẩn của lợi ích quyền hành… Chỉ có một chiếc xe phi băng băng như vậy, không bị mưa gió ngăn trở, tư duy phóng khoáng, cái gì cũng không cần nghĩ.
Lột xuống tấm vỏ vật chất thối nát, kỳ thực sự thoải mái bên trong chính là đơn giản như vậy.
Bên tai Viên Tung truyền tới tiếng hô rõ to của Hạ Diệu.
“Ê, người anh em, hát một bài đi!”
Viên Tung nghiêng đầu, hỏi: “Muốn nghe cái gì?”
“Heavy metal đi! Có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.”
Đừng nói hát, Viên Tung ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, hắn chỉ biết mấy bài hát thôi. Để không thổi bay mất hưng trí của Hạ Diệu, Viên Tung đáp một câu: “Cái đó thì có gì hay? Để tôi hát cho cậu một đoạn nhiệt huyết sôi trào hơn nhiều.”
Hạ Diệu hơi nhấc mông lên, tay vịn vào vai Viên Tung, kề lỗ tai lại gần.
“Một thanh lợi kiếm xẹt qua bầu trời, phô ra thân hình cường tráng của chúng ta, hào hùng cường tráng quân uy, công lý thổi lên danh tiếng, công lý thổi lên danh tiếng. Quan sát địch tình, đến vô hình, đi vô tung. Phá trận địa địch, mạnh mẽ như hổ, uy thế như rồng.”
Khóe miệng Hạ Diệu giật giật, đầu tiên là một trận phẫn nộ vì bị lừa bịp, sau đó bình tĩnh nghe tiếp, lại nếm ra một loại tư vị khác.
Đang nhấm nháp, xe đột nhiên tăng tốc, từ bãi sông lao thẳng xuống lòng sông như mất lái. Theo một tiếng hét kinh hoảng của Hạ Diệu, là sóng lớn mang theo cát vàng tạt thẳng vào mặt, giữa lúc thở dốc, xe lại quành một góc lớn, dùng mã lực kinh người xông lên bờ, cuồn cuộn làm nổi lên một tầng bọt sóng.
“Đù má!”
Hạ Diệu vẫy vẫy mái tóc bị nước làm ướt nhẹp, giữa lúc mắng chửi xe lại quay đầu tăng tốc, trực tiếp bổ thẳng xuống nước, hai bên trào lên cột sóng cao cả thước, giội cho Hạ Diệu ướt sũng.
“Viên Tung, đệch cụ anh!! A a a!!”
Hạ Diệu chính là điển hình của kiểu ngoài miệng mắng chửi, trong lòng thầm thích. Lúc xe lại xông xuống nước lần nữa, cậu cúi người dùng mũ bảo hiểm múc một vốc nước, ào ào đổ xuống từ cổ áo Viên Tung.
Đây chính là nước Hoàng Hà nha! Nửa cân nước nửa cân cát nha.
Sau khi chơi mệt, hai người dựng xe ở một bên, ngồi xuống chiếu trên bãi sông. Quần áo hai người đều ướt, thành thật mà nói thì Viên Tung ướt nhiều hơn một chút, từ cổ đến gót chân đều nhỏ nước. Lúc này mặt trời đang chói, hai người lại nô lâu vậy nên vẫn chưa cảm thấy lạnh.
Hạ Diệu liếc nhìn Viên Tung, thấy Viên Tung đang dùng bàn tay to lớn vuốt nước trên mặt, mái tóc ngắn thô cứng ẹp hết xuống đầu. Cậu duỗi tay qua, thử thăm dò cái ót cứng rắn của Viên Tung một chút, sau đó thần tốc rụt tay về.
“Làm gì vậy?” Viên Tung nhìn về phía cậu.
“Không có gì, thử xem lạnh không.”