Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Bất Khả Đáng

Chương 18: Đàn ông như này mới đủ tuyệt diệu!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đường phía tây của Viên Minh Viên, Hạ Diệu cùng mười mấy đồng chí cảnh sát hình sự khác đang mai phục bên đường. Trải qua một năm điều tra hình sự, một tổ chức tội phạm gϊếŧ người cướp của đặc biệt nguy hiểm có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, trong đó hai kẻ có liên quan là tội phạm truy nã cấp A, đã dính mấy vụ án mạng.

Tiểu Huy nôn nóng nhìn đồng hồ liên tục, nói thật, hắn mới tới đội hình sự chưa được nửa năm, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, trong lòng thấp thỏm không yên, so với tội phạm đang đào tẩu còn căng thẳng hơn.

Hạ Diệu thì ngược lại, nét mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt cảnh giác rà soát xe cộ chạy qua, môi mỏng mím lại thành một đường.

Trời dần tối, một chiếc xe thương vụ Honda xuất hiện trong tầm mắt của mấy viên cảnh sát.

Đội trưởng một mình tiến lên, chặn chiếc xe đó lại, yêu cầu tiến hành kiểm tra đối với nhân viên trong xe.

Không ngờ, chiếc xe Honda kia bất chợt rồ ga phóng lên, ngược chiều chạy trốn như điên dọc theo tuyến đường phụ. Các cảnh sát thấy tình hình như vậy, ý thức được tội phạm truy nã có thể sẽ xuất hiện, liền lái xe đuổi theo một mạch. Tội phạm truy nã từ đường phụ bỏ chạy thục mạng, rồi lại quẹo vào đường chính tiếp tục chạy trốn.

Dưới sự vây đuổi chặn đầu của hai xe cảnh sát, chiếc xe Honda kia bỗng nhiên nổ lốp, xoay ngang ra giữa đường lớn. Bảy người nhảy xuống từ trên xe, nã súng liên tiếp về phía xe cảnh sát.

“Nằm xuống!”

Đại đội trưởng hét lớn với mấy viên cảnh sát trong xe.

Viên đạn lưu lại trên kính chắn gió những dấu vết dữ tợn, khiến người ta không rét mà run.

Sau nhiều lần nổ súng không hiệu quả, toàn bộ cảnh sát đều được xuất động, xuống xe truy bắt tội phạm.

Nhưng mà, so sánh với tội phạm gϊếŧ người có tố chất vượt trội, thì những viên cảnh sát hình sự này quả thực yếu kém hơn nhiều. Có người tùy tiện đứng ở bụi cây, hoặc núp sau cửa xe, có người giữ chặt cò súng không buông tay, đạn mang theo thoáng chốc đã bắn sạch.

Ngu xuẩn nhất phải kể tới chính là cảnh sát Trương đi theo bên cạnh Hạ Diệu, đã không hiểu rõ kỹ thuật bắn súng của tội phạm tinh chuẩn thế nào thì thôi, còn thò đầu ra xem xét như chỉ đang bắt mấy tên lưu manh.

Kết quả, sau một cú bắn tỉa, mũ sắt của cảnh sát Trương đã bị đạn súng trường bắn thủng, đầu bị thương nặng, tử vong ngay tại chỗ.

Sự số ngoài ý muốn của cảnh sát Trương khiến mấy viên cảnh sát xung quanh đều cảm thấy sợ hãi sâu sắc, có người thậm chí tay cầm súng đang run rẩy, băng đạn cũng đổi không xong. Nhưng Hạ Diệu lại cảm thấy huyết mạch phun trào, một cỗ du͙© vọиɠ kích đấu phát ra từ dưới đáy lòng, khiến cậu bất chấp sự ngăn cản của đội trưởng, trực tiếp cùng tội phạm giao phong chính diện.

Đúng lúc này, một chiếc taxi từ phía đông chạy tới.

Chủ xe thấy có người cướp xe, hơn nữa kẻ cướp còn mang súng trong tay, vội vàng mở cửa định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp rời khỏi xe, làn đạn vô tình đã ập tới, tài xế bỏ mạng tại chỗ.

Đám tội phạm định trèo lên xe tháo chạy, Hạ Diệu lấy vòng xuyến ở ngã tư đường làm vật che chắn, liên tiếp nã đạn về phía đám tội phạm đang cố mở cửa xe, chỉ có một phát là bắn trúng chân, tên tội phạm lập tức co quắp ngã vật xuống trước cửa xe.

Lúc này, lại có một chiếc xe bus chạy tới.

Vốn dĩ tài xế xe bus có thể nhấn ga bỏ chạy, nhưng gã nhìn thấy loại cảnh tượng này, nháy mắt liền bị hù đến sợ choáng váng, lại đạp nhầm chân phanh thắng kít lại.

Tên tội phạm xông thẳng vào xe bus bắn phá như phát rồ, hơn mười hành khách bị thương, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên chói tai, tiếng khóc hét cùng tiếng kêu cứu trộn lẫn vào nhau, quẩn quanh trong trời đêm đen kịt.

“F*ck!”

Hạ Diệu phẫn nộ gầm lên một tiếng, phi nhanh về phía tên tội phạm đang quay lưng lại với cậu, vung cảnh côn lên nện xuống vai gã. Súng trường trong tay tên côn đồ rơi xuống đất, nhưng gã lại xoay người ngay lập tức, móc ra một khẩu súng lục từ trước ngực, nhắm thẳng vào đầu Hạ Diệu.

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nhiên một cỗ cường lực xoay phắt thân thể của Hạ Diệu lại, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã được một thân hình cường tráng bảo vệ.

Viên đạn xẹt qua cổ tay Viên Tung, tước xuống một tầng da thịt.

Viên Tung lại dùng tốc độ kinh người đoạt lấy súng từ tay Hạ Diệu, nhắm thẳng về phía tên tội phạm đang gần trong gang tấc, một súng bạo đầu.

Sọ của tên tội phạm trực tiếp bị bắn thủng, não chảy đầy đất, cảnh tượng nhìn thấy mà ghê người. Ngay tại thời điểm Hạ Diệu cảm thấy dạ dày khó chịu cường liệt, Viên Tung đã nhấc cậu cùng khẩu súng của tên tội phạm đi ra xa.

Viên Tung hai tay hai súng, tư thế cúi thấp người đi nhanh về phía trước, lợi dụng địa hình địa vật, cực kỳ bình tĩnh mà bắn ra ba phát đạn, lập tức có ba kẻ ứng tiếng ngã vật xuống đất.

Hạ Diệu nháy mắt liền bị kỹ thuật bắn súng của Viên Tung làm cho cứng đờ, đây chính là vừa đi vừa bắn nha! Hơn nữa còn là giữa đêm tối, cư nhiên có thể chuẩn xác đến vậy sao?!

Nhưng kỹ thuật bắn có chuẩn hơn nữa, cũng không bằng đối phương đông người, bảy người bảy súng, ba tên đã ngã xuống, bốn tên còn lại nghe thấy động tĩnh, đều hướng về phía Viên Tung mà nổ súng.

Súng là của Hạ Diệu, cậu biết rất rõ bên trong còn bao nhiêu đạn, tuyệt đối không đủ để Viên Tung đánh bốn tên còn lại.

Gần như chỉ trong tích tắc, Viên Tung đã làm ra một động tác kinh người đó là đổi đạn bằng một tay. Không chút khe hở mà nổ ba phát súng liên tiếp, lại là súng nào súng nấy trúng mục tiêu.

Tên tội phạm còn lại đã hết sạch đạn trong nòng, điên cuồng chạy trốn về phía gầm cầu lớn.

Mỗi bên súng trái phải của Viên Tung còn lại một viên đạn, phát thứ nhất, từ súng lục bên tay trái bắn ra, phát thứ hai, từ súng lục bên tay phải bắn ra. Viên đạn thứ nhất vừa bắn ra, liền theo đó, viên đạn thứ hai cũng bắn ra, trúng ngay phần đuôi của viên đạn thứ nhất, hai viên đạn trước sau nối tiếp nhau, lần lượt trúng mục tiêu.

Trời quá tối, ai cũng không nhìn rõ rốt cuộc là ai trúng đạn, chỉ biết toàn bộ tội phạm đều đã sa lưới. Chỉ một mình Hạ Diệu là nhìn thấy rõ ràng, tám viên đạn, ba chết bốn trọng thương.

Hai súng cùng xuất kích, đổi đạn bằng một tay, súng lộn vòng trên trời, đủ loại tuyệt kỹ chỉ có thể xuất hiện trong phim Hollywood, lại sờ sờ bày ra trước mắt Hạ Diệu, làm cậu phải nhìn đến nghẹn họng trân trối.

Lúc này, mấy viên cảnh sát ẩn núp trong chỗ tối mới chen chúc nhau ùa ra, nhào tới áp tải tội phạm lên xe cảnh sát.

Viên Tung chủ động duỗi tay về phía Hạ Diệu, ý bảo cậu còng tay hắn lại.

Hạ Diệu cúi đầu liếc thấy cổ tay Viên Tung đầm đìa máu chảy, đó là do ban nãy vì cứu cậu nên bị viên đạn xẹt qua.

“Thôi, không còng, trực tiếp cùng tôi lên xe đi.”

Viên Tung nói: “Cậu không sợ tôi chạy mất?”

Hạ Diệu liếc xéo hắn, “Về điểm này, tôi thực yên tâm.”

“Hay là dắt tôi đi có vẻ an toàn hơn đấy nhỉ?” Viên Tung dùng ngữ khí đặc biệt trầm ổn để trần thuật một cái cớ đặc biệt ấu trĩ.

Hạ Diệu trực tiếp túm lấy cổ tay bị thương của Viên Tung, nắm lại thật chặt, chặt tới nỗi kẽ ngón tay cũng rỉ ra máu.

Viên Tung nghiến răng, nhưng khóe môi lại cong lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »