Ngu Hàn Giang nhốt ông chủ nhà trọ Sơn Thủy và thi thể của Lưu Đồng vào chung một phòng ở tầng một của công trường. Ông chủ bị dọa đến run rẩy: “Đừng, đừng giam tôi chung một chỗ với người chết có được không? Thả tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho các cậu mà! Chi phí ăn ở mấy ngày nay đều trả lại cho các cậu hết, không, tôi trả gấp đôi cho các cậu!”
Thiệu Thanh Cách nghe đến đó thì ngay lập tức đi đến chỗ Tiêu Lâu, nói khẽ vào tai anh: “Hôm nào chúng ta đến nhà trọ Sơn Thủy một chuyến đi. Ông ta thu nhiều tiền mặt của chúng ta như vậy, có lẽ vẫn còn giữ đấy. Những thứ kia vốn là tiền của chúng ta mà, lấy về cũng không quá đáng đâu.”
Sếp Thiệu đúng là biết tính toán, Tiêu Lâu cũng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, vì thế nói với ông chủ: “Ông ngoan ngoãn đợi ở đây, không được nảy sinh ý đồ xấu xa, chúng tôi còn phải thương lượng xem có nên thả ông ra hay không.”
Bốn người trói ông chủ ở trong phòng, nhanh chóng kiểm kê vật tư bên trong xe tải.
Từ đây có thể phán đoán ông chủ và tên người tự do họ Lưu đại khái đã bắt tay nhau cùng trộm vật tư của ít nhất hai mươi người xứ khác, chờ sau khi gϊếŧ hết sạch “người xứ khác”, bọn chúng bán hết đống vật tư này thì nhất định có thể kiếm được một món hời.
Ông chủ nói người kia tên là Lưu Đồng, cũng không rõ là tên thật hay là tên giả nữa.
Tiêu Lâu nhớ tới tấm thẻ “Từ điển” lấy được trong mật thất 3 Rô, anh lập tức mở ra từ trong bao thẻ, lật đến phần của người tự do để xem – trang thứ ba thật sự đã xuất hiện thông tin về Lưu Đồng.
[Lưu Đồng
Nam, 41 tuổi
Cao 180cm, nặng 75kg
Thân phận: Người tự do, thành viên của tổ chức bí ẩn ở thành phố Mặt Trăng.
Mật thất xuất hiện: Mật thất sinh tồn chất Bích.
Ghi chú: Nhiệm vụ thất bại ở mật thất 3 Bích, đã tử vong.
Nguyên nhân cái chết: Uống thuốc độc tự sát.]
Ngu Hàn Giang thấy Tiêu Lâu cúi đầu nghiêm túc đọc từ điển nên cũng lại gần nhìn thoáng qua, cau mày: “Tổ chức thần bí? Xem ra trong cuốn từ điển này sẽ chỉ hiển thị những thông tin chúng ta đã biết mà thôi, không thể tiết lộ chân tướng đằng sau.”
Tiêu Lâu chỉ vào từ điển nói: “Đội trưởng Ngu nhìn hàng thứ ba thử xem. Mật thất mà hắn xuất hiện chỉ có mật thất sinh tồn chất Bích mà thôi, không biết đây chỉ là ngoại lệ hay thành viên của tổ chức này chỉ có thể gϊếŧ chết người khiêu chiến ở mật thất Bích?”
Ngu Hàn Giang ngẫm nghĩ, nói: “Có khả năng là chỉ giới hạn trong mật thất Bích mà thôi. Dù sao thì Cơ là suy luận giải đố, kịch bản đã cố định từ trước rồi; Rô thì chủ yếu là cơ quan, Nhép thì sẽ là người khiêu chiến đối kháng với nhau, chỉ có Bích mới liên quan đến vấn đề sinh tồn, thuận tiện cho bọn chúng ra tay với người khiêu chiến mà thôi.”
Nếu như trong cả bốn loại mật thất đều có tổ chức chuyên gϊếŧ hại người khiêu chiến thì quả thật nhóm người khiêu chiến cũng không cần phải chơi nữa. Như vậy xem ra chỉ có mật thất Bích là nguy hiểm nhất, Cơ, Rô, Nhép tạm thời xem như an toàn, điều này khiến bốn người hơi thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Kỳ thò đầu lại gần đọc từ điển, tò mò hỏi: “Thành phố Mặt Trăng là nơi nào vậy?”
Thiệu Thanh Cách nói: “Nhớ lúc trước khi bắt xe, tài xế taxi cũng từng đề cập đến rồi, thành phố Mặt Trăng là thành thị phồn hoa nhất thế giới này, nơi đó còn có sòng bạc có quy mô lớn nhất.”
Tiêu Lâu sờ cằm, phỏng đoán: “Có lẽ là một nơi tương tự với “thành chính của trò chơi” chăng? Ở đó chắc hẳn có rất nhiều người khiêu chiến, các thế lực hay các tổ chức khác nhau, bây giờ cấp bậc của chúng ta vẫn còn quá thấp, vẫn chưa thể đến đó được.”
Ngu Hàn Giang đồng ý: “Rất có thể sau khi vượt ải tất cả mật thất cấp C… thậm chí là các mật thất cấp B mới có thể mở khóa được.”
Thiệu Thanh Cách nhéo nhẹ mi tâm, nói: “Hy vọng lúc đến đó có thể nghỉ ngơi, chứ cứ liên tục vượt ải từng mật thất thế này thật sự quá mệt mỏi.”
Ba người nhìn sếp Thiệu mà cũng như nhìn thấy chính bản thân mình. Bọn họ thật sự rất muốn tìm một nơi an toàn ngủ một giấc đến khi nào tự tỉnh thì thôi.
Chẳng mấy chốc mà đã rạng sáng, Ngu Hàn Giang nói: “Mọi người lên lầu ngủ một chút đi, tôi sẽ gác đêm ở xe hàng này.”
Tiêu Lâu nói: “Tôi gác cùng với anh.”
Ngu Hàn Giang quay đầu nhìn anh: “Thầy Tiểu vẫn nên lên lầu ngủ một giấc đi, ở đó hoàn cảnh tốt hơn đây nhiều.”
Tiêu Lâu mỉm cười nói: “Không sao đâu, trước đó lúc tôi ở 3 Cơ vẫn luôn phải ngủ ngoài hành lang mà, nơi này ít nhất vẫn còn có một cái xe hàng, chúng ta có thể ngồi trong xe.” Anh quay đầu nhìn Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ: “Sếp Thiệu và Tiểu Diệp cứ lên ngủ trước đi, thuận tiện gài vài cái máy nghe trộm vào căn phòng phía Tây Bắc xem thử xem sáu người bị chúng ta bắt lại có động tĩnh khác thường gì không.”
Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ xoay người rời đi, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liền vào trong xe ngồi.
Rạng sáng hôm qua bọn họ lên kế hoạch bắt tên trộm, rạng sáng hôm nay lại đến nhà trọ Sơn Thủy cứu người, liên tục hai ngày không được ngủ ngon giấc, cả người cực kỳ mệt mỏi. Hai người ngồi trong xe thay phiên nhau ngủ hai tiếng, mơ mơ màng màng không thể ngon giấc thì trời đã sáng rồi.
Bảy giờ rưỡi sáng, hai người mở một chai nước khoáng đánh răng rửa mặt đơn giản, sau đó lên tầng đánh thức Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ, mọi người cùng nhau ăn sáng xong thì bắt đầu sắp xếp.
Tối hôm qua bọn họ đã ghi lại lời nhắn nhét vào trong phòng của nhà trọ, những người khiêu chiến sẽ tìm đến cửa nhanh thôi.
Để tránh nảy sinh tranh chấp về mặt vũ lực không cần thiết, Tiêu Lâu quyết định trước tiên nên nghĩ cách trấn áp những người khiêu chiến, chỉ như vậy những người này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
***
Lúc này ở nhà trọ Sơn Thủy.
Sau khi tỉnh giấc, những người khiêu chiến nhận ra vật tư đã bị trộm mất cực kỳ sợ hãi.
Những người khiêu chiến này lập tức đi vào đại sảnh, bắt đầu nghe ngóng lẫn nhau, phát hiện hóa ra vật tư của tất cả mọi người đều bị trộm mất.
Càng kỳ quái hơn chính là trong tay mỗi người đều đang cầm một mảnh giấy, trên đó viết: [Chúng tôi đã bắt được kẻ trộm, vật tư tạm thời đã được chuyển đến công trường ở ngoại ô phía Tây, tám giờ sáng mai xin hãy đến nhận.]
Sắc mặt những người khiêu chiến này đều rất khó coi, có một cô gái nhỏ giọng: “Đồ ăn tôi giấu dưới gầm giường đều đã bị trộm sạch thế mà tôi lại chẳng biết gì hết, đừng nói tôi bị trúng thuốc mê nhé?”
Các cô gái đều biến sắc, bọn họ đều lo sợ không biết bản thân có bị người khác giở trò khinh bạc hay không.
Một tên nhóc tuổi còn khá trẻ lớn tiếng nói: “Các người có ai tin những gì viết trên giấy không? Dù sao thì tôi cũng không tin đâu. Trên đời này sẽ có người tốt đến mức trả lại đồ ăn bị trộm cho chúng ta như vậy chứ? Đây rõ ràng là một cái bẫy, cố ý muốn dẫn dụ chúng ta đến công trường!”
Có người nói: “Nói không chừng người viết giấy nhắn là tên trộm kia đấy, trộm đồ xong thì muốn dẫn dụ chúng ta đi để gϊếŧ người bịt miệng!”
Có người lập tức phản đối: “Cậu có đầu óc không đấy? Nếu như tên đó muốn gϊếŧ người thì chẳng phải chỉ cần ra tay vào tối hôm qua, nhân lúc chúng ta ngủ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?”
Có một cô gái nhút nhát nói: “Hay là chúng ta đừng đi đến đó nữa? Lỡ như bên đó đã bày sẵn bẫy chờ chúng ta nhảy vào thì sao, đến cả cái mạng này chúng ta cũng không giữ nổi nữa đâu. Bây giờ dù bị trộm hết vật tư nhưng đã là ngày thứ tư rồi, còn ba ngày nữa là có thể qua cửa, thời gian ba ngày này dù không ăn không uống thì chúng ta cũng có thể sống sót mà?”
Có một người bên cạnh đồng ý ngay: “Đúng vậy đấy, không phải nói có người sống ngoài trời ở nơi hoang vu bảy ngày không ăn không uống cũng có thể sống sót sao? Chỉ cần gắng gượng sống sót qua mấy ngày, cùng lắm thì chúng ta ra ngoài ăn lá cây, đi săn chút gì đó cũng được mà.”
Một người đàn ông khác mắng: “Các người bị ngu hả? Đây không phải khu vực dã ngoại, đây là một thành phố! Ngày đầu tiên tôi đã khảo sát khắp chỗ này một lần rồi, khắp nơi chỉ có nhà cao tầng thôi, làm quái gì có rừng rậm khe suối gì đó cho cậu săn thú rừng chứ? Cẩn thận còn bị dân bản địa đói đến điên bắt làm thịt nấu canh bây giờ.”
Có người mắng to: “Móa, anh đừng dọa tôi có được không? Ăn thịt người không phải quá mức kinh khủng rồi sao?”
Những người khiêu chiến đứng trong sảnh chính đều phát biểu ý kiên riêng của mình, cãi nhau không ngớt. Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói sang sảng hào phóng của một người đàn ông: “Mẹ nó chứ đừng cãi nhau nữa! Giờ còn mâu thuẫn nội bộ à, thấy chết chưa đủ nhanh hay sao?”
Mọi người quay đầu lại thì thấy một ông chú râu quai nón chậm rãi đi tới.
Ánh mắt người đàn ông đảo qua toàn bộ mọi người, thản nhiên nói: “Với chỉ số thông minh này của mấy người thì làm cách nào mà qua cửa mật thất Cơ được vậy? Không biết phân tích hả?”
Mấy người kia muốn nổi giận, lại bị người đàn ông cắt ngang: “Nếu như đối phương chỉ muốn trộm đồ thì không cần phải để lại một tờ giấy nhắn để chúng ta đến lấy vật tư mà đã sớm ôm vật tư chạy mất rồi. Nếu như tên trộm này muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì tối hôm qua lúc mọi người đều bị trúng thuốc mê, tên đó chỉ cần tiện tay thả một mồi lửa đã có thể hủy thi diệt tích rồi, còn cần chờ đến sáng hôm sau, cố ý dùng một tờ giấy dẫn chúng ta đến công trường rồi gϊếŧ chết sao?”
Đám người cẩn thận nghĩ kĩ lại, lập tức cảm thấy ông chú này nói rất có lý.
Ông chú râu quai nói nón: “Cãi qua cãi lại hoài cũng chẳng có ích lợi gì hết, tôi chuẩn bị đến công trường tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Nếu ai muốn đi thì theo tôi, không muốn đi thì tự mình nghĩ cách đi.”
Ngay lập tức có hai người đi tới phía sau ông ta, nói: “Chúng tôi muốn tới đó xem sao.”
Có một cô gái trẻ tuổi cũng đi qua đó: “Chú này nói rất có lý, nếu như đối phương thật sự muốn gϊếŧ chúng ta thì sao lại không ra tay vào lúc tôi qua khi tất cả đều ngủ say mà phải tốn công để lại giấy nhắn dẫn chúng ta ra công trường chứ? Không cần phải phiền toái như vậy.”
Có người đồng ý nói: “Tôi cũng cảm thấy rất có thể nội dung trên tờ giấy là thật, bất kể thế nào thì trước tiên cứ kiểm tra thử rồi hẵng nói.”
Tất nhiên cũng có người lo rằng ở đó có bẫy, quả quyết rời khỏi đội ngũ, nói: “Chúng tôi không đi đâu.”
“Tôi, tôi cũng không muốn đi, tôi cảm thấy đây là một cái bẫy.”
Mười hai người thì có bốn người không đi, cuối cùng người bằng lòng đến công trường chỉ còn tám người.
Ông chú râu quai nón khẽ thở dài, nói: “Tôi còn tưởng rằng có thể đến cửa thứ ba đều không phải kẻ ngu xuẩn, không nghĩ tới vẫn có rất nhiều kẻ ngu. Chúng ta không cần để ý đến bốn người đã rời nhóm, tôi muốn cảnh báo những người ở lại trước, lát nữa đến công trường không được lộn xộn. Nếu như suy đoán của tôi không sai thì trong mật thất này sẽ có cao thủ đưa chúng ta qua cửa.”
Sáu người còn lại liếc mắt nhìn nhau, mặt mày tràn đầy kinh ngạc.
Ông chú cau mày nói: “Mấy người không biết chú ý động tĩnh của những người khiêu chiến khác sao? Hai người ở phòng 207 mỗi ngày đều đeo ba lô du lịch ra ngoài điều tra tình hình. Hôm trước vào buổi chiều có một đôi tình nhân bị mất trộm, sau đó hai người này cũng mất tích đến tận bây giờ cũng không trở lại. Nói không chừng bọn họ đã phát hiện ra nhà trọ này không bình thường, tối hôm qua đã quay lại đây xử lý tên trộm.”
Thấy vẻ mặt mọi người mờ mịt, ông chú cười nói: “Mấy cô gái nhỏ chắc là vì sợ hãi nên vẫn luôn trốn trong phòng không ra ngoài có đúng không?”
Vẻ mặt các cô gái đều rất xấu hổ. Có một người trong đó nhỏ giọng hỏi: “Chú ơi, ý của chú là trong nhóm người khiêu chiến có cao thủ rất lợi hại sao? Bọn họ xử lý được kẻ trộm trong nhà trọ, đồng thời còn bằng lòng trợ giúp chúng ta sao?”
Ông chú râu ria gật đầu đáp: “Đây là suy đoán hợp lý nhất. Nếu không làm thế nào giải thích được về tờ giấy trong các phòng và sự mất tích đột ngột của ông chủ chứ? Các cô cậu cho rằng người tự do trong thế giới mật thất rảnh rỗi như vậy sao, trộm đồ của chúng ta xong còn để lại lời nhắn để chơi trốn tìm với chúng ta? Huống hồ ở trên tờ giấy kia đã để lại rất nhiều chi tiết, mọi người cẩn thận nhìn kĩ một chút đi.”
Mấy người bên cạnh ngay lập tức cúi đầu xuống cẩn thận quan sát.
Ông chú nói: “Tờ thứ nhất viết rất rõ ràng chỉn chu, sau đó chữ ngày một ngoáy, hơn nữa về sau bút còn hết mực, rõ ràng khi đó tình huống khẩn cấp, người này không thể viết quá nhiều, chỉ tranh thủ thời gian viết nên mới có khác biệt lớn như thế.”
Một cô gái vui mừng nói: “Đúng vậy, chúng tôi ở phòng cuối của tầng hai, cuối tờ giấy của tôi quả thật có nét bút bi mờ vì sắp hết mực, màu rất nhạt, đọc mãi mới ra…”
Ông chú tiếp tục nhắc nhở: “Mọi người nhìn bút ở quầy lễ tân xem.”
Đám người quay đầu nhìn sang, ở đó có đặt một cuốn sổ “Ghi chép ý kiến”, trên mặt có vài mẩu giấy bị xé rách toang, vừa hay đồng nhất với những tờ giấy trên tay bọn họ. Mà cây bút bi đặt bên cạnh quyển sổ quả thật không còn mực.
Hiển nhiên, đêm hôm qua người kia viết rất vội vàng, thuận tay vớ lấy cây bút để lại thông tin cho những người khác là vì thật lòng muốn giúp đỡ mọi người. nếu như đã sớm bố trí cạm bẫy thì không thể đến cả mảnh giấy cũng ghi không rõ ràng.
Mấy người kia lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tên nhóc trẻ tuổi ban đầu còn chất vấn, lúc này đã chuyển sang thái độ kinh ngạc nói: “Chú là cao thủ mật thất Cơ sao? Nhiều chi tiết nhỏ như vậy mà cũng có thể phát hiện…”
Ông chú râu quai nói cười khổ đáp: “Tôi cũng bị mật thất Cơ bức thành như vậy, đi đến đâu cũng sẽ nhịn không được quan sát từng chi tiết. Tờ giấy mà đối phương để lại là manh mối rất rõ ràng, bốn người bỏ đi lúc nãy lại không chú ý đến, thật không biết nếu sau này vào những mật thất Cơ khác sẽ chết thảm cỡ nào đây.”
Mấy người ở lại sợ hãi vô cùng.
Xem ra thế giới mật thất có thể ép ra được tiềm năng của mọi người, ai nấy đều sắp thành thám tử hết rồi!
***
Nhờ có sự phân tích cẩn thận của ông chú râu ria, lo lắng của những người này đã tiêu tan phân nửa, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy luận, nói không chừng có người đã cố ý bố trí bẫy rập bằng cách này.
Trên đường, ông chú dẫn đội nói: “Tất cả mọi người có những thẻ gì? Chuẩn bị sẵn sàng trước đi, một khi thấy không ổn, chẳng may phải khai chiến thì chúng ta cũng không thể lâm vào bị động được.”
Đám người nhanh chóng tự mình lấy ra một vài thẻ bài có tính công kích cầm sẵn trong tay, chuẩn bị cẩn thận để chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Nhưng vừa mới vào công trường, cả đám người đã bị một đống vòng tròn rơi thẳng xuống trói chặt hai chân, suýt nữa đã ngã chúi xuống đất như chó!
Còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra đã thấy bên cạnh xe hàng xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt điển trai, nụ cười ôn hòa. Anh giơ nhẹ tay lên, xung quanh ngón tay có rất nhiều vòng tròn màu bạc lớn nhỏ không đều nhau lơ lửng, khung cảnh này tựa như ma thuật rực rỡ hoa lệ.
Mấy người khiêu chiến giật nảy mình, vẫn là ông chú kia tương đối bình tĩnh, lập tức hỏi lại: “Thế này là muốn làm gì đây?”
Tiêu Lâu mỉm cười đáp: “Mọi người không cần phải lo lắng. Tôi chỉ tạm thời khống chế mọi người để tránh có phần tử cấp tiến không nói lời nào đã muốn ra tay, khơi mào xung đột vũ lực không cần thiết thôi. Tôi không hề có ác ý, trước tiên nghe tôi nói hết cái đã, được không nào?”
Nhận thấy mọi người cũng không có dấu hiệu muốn động thủ, Tiêu Lâu lấy di động ra gửi một tin nhắn: [Sếp Thiệu, đưa ông chủ tới đây đi.]
Thiệu Thanh Cách áp giải ông chủ đi tới. Tất cả mọi người đều quen biết ông chủ này, sau khi nhìn thấy ông ta không khỏi chấn động:
“Đây không phải là ông chủ Trương sao?”
“Là mấy người bắt ông chủ nhà trọ lại!”
“Ừ, ông ta bỏ thuốc mê vào trong nhang muỗi, gây mê các người. Ông ta bắt tay với một kẻ họ Lưu trộm vật tư của các người, muốn phóng hỏa thiêu chết các người, bán hết vật tư để lấy tiên, may mà bị chúng tôi phát hiện.” Tiêu Lâu mỉm cười nhìn về phía ông chủ: “Tôi nói có đúng không?”
Ông chủ Trương đã bị trói một đêm rồi, lúc này mặt xám mày tro run rẩy nói: “Đúng, đúng… Xin các người hãy thả tôi đi đi, trong tay tôi vẫn còn tiền, tôi sẽ cho các cậu tiền! Phí ăn ở mấy ngày này đều miễn phí hết, chỉ cần thả tôi ra thôi!”
Những người khiêu chiến hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Lâu nói tiếp: “Nhà trọ Sơn Thủy là một hắc điếm. Tôi hôm qua chúng tôi bắt được ông chủ nhà trọ và kẻ trộm trong đêm, vật tư của các vị đã bị bọn họ chuyển vào xe tải, chúng tôi không tiện chuyển ra, lại sợ sẽ có người bản địa cướp đi nên mới tạm thời lái xe chở hàng đến công trường.”
Có một cô gái cảm kích nói: “Hóa ra là các anh đã cứu chúng tôi sao? Cảm ơn nhiều, thật lòng cảm ơn các anh nhiều!”
Ông chú râu ria cười nói: “Tôi đã nói rồi mà, nếu cậu ta muốn gây bất lợi cho chúng ta thì đêm qua châm một mồi lửa khi mọi người đang ngủ là gọn gàng rồi. Ai lại còn để giấy, chờ sáng ra mới dụ chúng ta đến công trường tung lưới chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn lòng tốt của các anh. Nếu không có các anh chắc chúng tôi cũng chẳng biết mình chết thế nào!”
“Còn phải cảm ơn ông chú phân tích giúp chúng tôi nữa, đoán ra có cao thủ trợ giúp, nếu không chúng tôi cũng chẳng dám tới công trường!” Một cô gái đột nhiên cảm kích nhìn về phía ông chú râu quai nón.
“Ồ?” Tiêu Lâu cảm thấy hứng thú hỏi: “Vị đại ca này đã đoán được chúng tôi đang muốn giúp đỡ sao?”
“Khụ, tôi cũng chỉ nhìn ra được vài chi tiết trong tờ giấy mà các cậu để lại thôi.” Người đàn ông rất thẳng thắn nói lại phân tích của mình một lần nữa.
Trong lòng Tiêu Lâu rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong nhóm người khiêu chiến còn có người thông minh như vậy.
Nhìn qua có vẻ như ông chú râu ria này cao lớn thô kệch, ngược lại lại là người cẩn thận nhất trong đám người.
Anh và đội trưởng Ngu đi cứu người quả nhiên không sai. Mặc dù trong số người khiêu chiến sẽ có một số người ích kỉ, máu lạnh, ác độc, nhưng đồng thời cũng có người thông minh, người lương thiện, cố gắng không vi phạm những điều kiên tiên quyết của nhân tính như cướp bóc đốt gϊếŧ, cố gắng vượt ải để sống.
Huống chi trong thế giới thẻ bài còn có một tổ chức đặc biệt rất lớn chuyên nhắm vào người khiêu chiến, nếu như những người khiêu chiến không đoàn kết lại, chỉ sợ về sau sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Ở thế giới mật thất của Diệp Kỳ, người khiêu chiến đã bị nhóm phạm nhân mà Lưu Đồng dẫn đến vào ngày thứ năm tiêu diệt sạch.
Trong đám phạm nhân hẳn là có người trong tổ chức của Lưu Đồng. Trước đó Lưu Đồng từng nói: “Tôi đã bảo các anh em đi tìm tên họ Tiêu và tên họ Ngu kia, những người xứ khác này, một tên cũng không thể giữ lại”. “Các anh em” trong miệng của hắn chính là phạm nhân trong ngục giam.
Ngày thứ năm, những người khiêu chiến rất có thể sẽ có xung đột chính diện với nhóm phạm nhân.
Hoặc là sớm bỏ chạy, trốn đến chỗ mà đối phương không thể tìm được.
Hoặc là ôm cây đợi thỏ, gϊếŧ ngược những tên ác ôn này.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu mỉm cười nói: “Tôi có một đề nghị, nếu như mọi người tin tôi, cứ hành động cùng một chỗ với chúng tôi. Mọi người cùng bắt tay qua cửa mật thất 3 Bích, có được không?”