Chương 50: Hậu quả [2]

Bên trong một lớp học nhỏ, có hai người ngồi đối diện nhau.

Một người là nữ trong khi người kia là nam.

Người con trai cúi đầu và sợ hãi nhìn người phụ nữ đang khoanh chân và khocậu tay nhìn cậu ta. Khuôn mặt cô tối sầm đi.

Trông như thể họ đang ở trong một phiên tòa gϊếŧ người, và cậu nam sinh là người đang bị xét xử.

Phá vỡ bầu không khí im lặng là một người phụ nữ với giọng nói cực kỳ u ám.

"Ren. Dover."

"...Đ-Đã lâu không gặp Melissa"

Đúng vậy, cậu bé hiện đang bị tra khảo chính là tôi.

Ngồi xuống trước mặt Melissa, tôi cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của cô ấy. Ngay bây giờ, khuôn mặt cô ấy đang mỉm cười nhưng đôi mắt thì không. Tôi có cảm giác rằng cô ấy không muốn gì hơn ngoài việc ăn tươi nuốt sống tôi.

Tại sao cô ấy lại có tâm trạng không tốt?

Nhìn vào số của tôi và của Melissa, một vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

[Nhóm 9]

...tôi tự bóp dái nặng rồi.

"....c-cậu có tin tôi không nếu tôi nói với bạn rằng đó là một tai nạn vô hữu?"

"Tai nạn? Trời trời. Tôi nhớ đã nhìn thấy một con côn trùng nháy mắt với tôi ban nãy mà nhỉ ... hay tôi đã nhìn nhầm?"

"...ặc."

Làm ơn, ai đó cứu em với!

Lo lắng nhìn quanh phòng, mắt tôi dừng lại ở một thứ đồ pha chế màu đen ở giữa bàn. Trong tuyệt vọng, tôi cố gắng thay đổi chủ đề.

"Đây là gì ấy nhỉ?"

Như đang chờ đợi câu hỏi của tôi, Melissa cười rạng rỡ và nói.

"Loại thuốc mới mà tôi đang thử nghiệm. Chỉ dành riêng cho cậu đấy, miễn phí luôn."

Nheo mắt lại, tôi dịch ghế ra sau và thận trọng hỏi.

"Nó để làm gì?"

Lấy tay che miệng, Melissa cười nhẹ nói:

"Không có gì khác ngoài việc khiến cậu nôn mửa hàng chục lần và khiến cậu cảm thấy như mình vừa trở về từ địa ngục. Điều khiến lọ thuốc này trở nên đặc biệt hơn nữa là nếu cậu đủ may mắn, cậu sẽ có cơ hội nôn ra chính ruột gan của mình luôn đó."

"...thôi, cho mình xin kiếu nhé?"

Tôi thực sự rất sợ khi cô ấy có thể nói tất cả những điều này với một khuôn mặt bình tâm như vại vậy.

-Két!

Ngay khi tôi đang tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình, thì cửa mở ra, ba thanh niên kiêu hãnh bước vào phòng.

Nhìn quanh phòng, họ nhanh chóng nhận ra Melissa đang ngồi trước mặt tôi. Ngay lập tức sự kiêu ngạo của họ giảm đi một bậc.

"Ô kìa, chào Melissa Hall."

Đi đến trước mặt Melissa, người trông như là thủ lĩnh của bộ ba liền tao nhã cúi đầu trước mặt cô.

Khuôn mặt không có bất kỳ khuyết điểm nào cùng với đôi mắt và lông mày sắc sảo khiến cậu ta trông thật lịch lãm và tao nhã. Cậu ta có mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh lục giống như những viên ngọc bích được đánh bóng tinh xảo. Dù không quá đẹp trai nhưng vẻ ngoài của anh cũng đủ khiến bất kỳ cô gái nào cũng ngất ngây.

"Thật vinh dự khi được gặp Melissa Hall, một trong tam đại mỹ nữ xinh đẹp nhất trong học viện của chúng ta, và là người tiên phong trong lĩnh vực khoa học hàng đầu thế giới."

Dừng lại, và chỉnh sửa bộ đồng phục của mình, cậu ấy nói.

"Tên tôi là Donald Berson"

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ T]

...Ai cơ?

Lại thêm thằng nhân vật phụ vô danh tiểu tốt à.

Thành thật mà nói, nếu gã mà có thể đọc được suy nghĩ của Melissa vào lúc này thì có lẽ cậu ta đã chạy mất dép từ ba đời rồi.

Mỉm cười, Melissa liếc nhìn người trẻ tuổi trước mặt và nói.

"Cậu phải là Donald Berson hạng 167, có cha là Anh hùng hạng A của bang hội Starlight không nhỉ?"

Ngay khi Melissa nói xong, Donald đã thẳng lưng với vẻ tự hào. Nhìn tôi, gã nhếch mép cười.

hửm?...tôi làm mẹ gì mà nhìn?

Tôi có quen biết gì mấy người không?

Cậu ta tự hào khi Melissa biết cậu ấy là ai à?

Bỏ qua hành động tế nhị của Doland đối với tôi, Melissa mỉm cười và lịch sự nói.

"Tôi giúp được gì cho hai người?"

Đối với tôi, có vẻ như cô ấy đang nói "Nhanh lên và biến đi, tôi không có thời gian để nói chuyện với những tế bào vô tri các người’, nhưng ai biết được, có khi tôi nghĩ vậy là hơi bậy, vì thực tế có vẻ khốc liệt hơn nhiều.

"À, để tôi giới thiệu những người còn lại trước khi tiếp tục."

Bước sang một bên, Donald giới thiệu một trong những thành viên khác trong nhóm.

"Đây là Hạng 298, Evan Smoke."

Đứng phía sau Donald, một người khá mũm mĩm với mái tóc màu gừng và những nốt tàn nhang trên mặt xuất hiện. Hai tay chắp sau lưng, Evan ngạo nghễ nhìn quanh phòng.

... phong thái của cậu ta làm tôi nhớ đến mấy tên quý tộc độc ác thường thấy trong tiểu thuyết.

Mỉm cười hòa nhã, Evan nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt Melissa.

"Rất vui được gặp cô, Melissa Hall, tôi đã nghe rất nhiều về những thành tích nổi bật của cô từ khi còn rất trẻ. Tôi đã háo hức đợi ngày chúng ta gặp nhau và khi gặp cô, tôi có thể tự tin nói rằng không có người phụ nữ nào khác ngoài đó có thể dám cho rằng mình đẹp hơn cô."

... lố vừa thôi ba.

Không giống như Donald, tôi thực sự biết cậu ta là ai.

Bản thân cậu ta cũng không phải là người quan trọng, cậu ấy là một nhân vật phụ khác. Nhưng lần này, tôi biết đến cậu ấy vì tôi thực sự nhớ đã viết về cậu ấy. Cậu ta xuất hiện trong chuyến đi và khıêυ khí©h Kevin một cách ngạo mạn chỉ để bị shutdown ngay lập tức.

Đúng là đám nhân vật quần chúng, chỉ làm nền là giỏi.

Sau khi Evan giới thiệu xong, Donald quay sang học sinh còn lại.

"...và đây là Hạng 475, Cassandra Lee."

Đứng bên cạnh Evan, một cô gái trẻ khá gầy với mái tóc xù xuất hiện. Hai tay đút túi áo và nhai kẹo cao su, cô ấy nhìn Melissa với vẻ thích thú. Cô ấy có hai chiếc khuyên trên môi và mũi bên phải và đôi môi của cô ấy có màu đen, cùng với đôi mắt đầy phấn mắt khiến tôi nghĩ cô ấy đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn. Cô ấy có những chiếc vòng tay bằng kim loại màu đen trên cánh tay, và bộ đồng phục của cô ấy thì lôi thôi lếch thếch.

Mỉm cười nhẹ cô ấy nhìn Melissa và nói.

"Rất vui được gặp cậu."

Chào hỏi mọi người xong, Melissa hướng sự chú ý của mình trở lại Donald.

"Rất vui được gặp các người, vậy các người muốn gì?"

"Không có gì đâu, vì chúng ta ở cùng một nhóm nên tôi muốn giới thiệu bản thân và những người bạn đồng hành của tôi với mọi người thôi, vì chúng ta ở chung nhóm mà."

"Vì chúng ta vẫn còn khoảng một tuần trước khi bắt đầu chuyến đi nên tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp trước đó nhỉ, hahaha."

Cười nhẹ, Donald, Evan và Cassandra háo hức nhìn Melissa.

...haiz.

Ít nhất cũng tế nhị che giấu ý đồ thật tý đi chứ?

Nếu mấy người muốn đi chơi với Melissa, thì nói huỵch tẹt ra ngay từ đầu đi. Nói dông nói dài chi mệt vậy.

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ T]

Nhận thấy phản ứng của tôi, Donald ngừng cười và ủ rũ nói.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

Đảo mắt trước màn trình diễn non nớt của cậu ta, tôi nói.

"Còn một tuần nữa sẽ tới chuyến đi, và cậu thì lại đang lên kế hoạch đi chơi kết bạn thay vì phân bổ nhiệm vụ của chúng ta à?"

Khó chịu vì sự phản bác của tôi, Donald cuối cùng cũng thừa nhận sự hiện diện của tôi.

"Cậu là ai?"

"Hạng 1750, Ren Dover."

Ngay lập tức cả căn phòng tràn ngập tiếng cười chế giễu.

"Hahaha, hạng 1750 mà dám nói chuyện với tôi như vậy?"

"Hohoho, không ngờ lại có một người xếp hạng thấp như vậy tồn tại luôn á."

"Tôi cá là về mặt nói nhảm nhí thì thứ hạng của cậu chắc nằm trong top cả năm, không, cả học viện luôn quá."

Đảo mắt nhìn họ, tôi nói.

"Tưởng chỉ có một tên ảo tưởng thôi, cơ mà hoá ra là tận ba người luôn à? Thật đáng thất vọng".

"..."

Lập tức căn phòng trở nên yên tĩnh. Khuôn mặt của Donald và hai người kia lập tức biến sắc. Sau một lúc tạm dừng và xử lý những gì tôi vừa nói, Donald hét lên.

"Cái gì cơ!?"

Triệu hồi ngọn giáo của mình từ vòng không gian, Donald chộp lấy nó và chĩa mũi nhọn của nó vào tôi. Một vầng sáng xanh xuất hiện xung quanh cơ thể gã.

"Câm cái miệng nhỏ đó lại trước khi tao cắt lưỡi mày với những kỹ năng và tài năng vượt trội mà thằng vô danh tiểu tốt như mày có nằm mơ cũng chẳng có được đâu."

Thấy gã ta rút cây giáo ra,tôi cũng triệu hồi thanh kiếm của tôi từ chiếc vòng tay của tôi, tôi nắm lấy nó và một ánh sáng trắng bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể tôi khi tôi bật lại.

"Không, người cần ngậm miệng lại là chú mới đúng! Đã là nhân vật quần chúng mà thích gáy to à!"

Lườm tôi một cách căm thù và nghiến răng, Donald giả vờ đánh tôi bằng giáo nhưng tôi thậm chí không hề nao núng.

"Grrr"

Thấy rằng mình đã thất bại, Donald càng nghiến chặt răng hơn.

Thấy phản ứng của gã ta, tôi đắc thắng nhếch mép cười và giơ ngón tay giữa lên.

"Dám cá là tôi chẳng cần nhấc ngón tay lên cũng có thể chặt được cái đầu vô dụng đó luôn!"

"Thằng chó này!"

Điên tiết sau khi nghe lời bình luận của tôi, Donald chuẩn bị đâm tôi thật. Nhưng trước khi gã có thể làm điều đó, gã nghe thấy một tiếng thở dài khó chịu phát ra từ phía sau gã.

Haizz

"Mấy người rãnh quá nhỉ?"

Ngồi trên bàn, Melissa lấy tay che mặt.

"Melissa?"

Dừng lại, Donald và những người còn lại nhìn Melissa, người dường như đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

"Đây là cái nhà trẻ à?"

"N-nhưng cậu ta đã kiếm chuyện trước?"

Chộp lấy cậu ta, Melissa nhìn Donald với vẻ kinh tởm tột độ.

"Hả? Cậu mới lên 5 à? Cậu ta bắt đầu trước, cậu ta kiếm chuyện trước? Mấy người giỡn mặt tôi đấy à? Mấy người người nghĩ tôi quan tâm không?”

[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ T]

Giơ tay lên, cô ấy làm dấu "o" bằng ngón tay và nói

"Đây đéo hề quan tâm nhé."

Bị Melissa sỉ vả dữ dội, những người còn lại cúi đầu xấu hổ. Nếu là bất kỳ ai khác thì có lẽ họ đã đáp trả, nhưng vì đó là Melissa nên họ chỉ có thể chịu thua.

Mỗi khi ai đó cố gắng lên tiếng, họ sẽ ngay lập tức bị Melissa lườm và khiến họ im lặng ngay lập tức.

Chặc lưỡi, Melissa tiếp tục.

"Bớt khua cái mồm vô dụng đó nữa và bắt tay vào việc đi. Chúng ta được yêu cầu phải báo cáo về công việc của mình. Tôi đã kỳ vọng rằng nhóm chúng ta sẽ có vài người bình thường, nhưng có vẻ như nhóm này chỉ toàn những con gà và những thằng hề vô dụng chỉ giỏi múa mồm là hay."

"Thành thật mà nói, câm con mẹ nó hết cả đi! Sự tồn tại của mấy người chỉ khiến tôi điên thêm thôi."

"bb.."

Giơ tay ngăn họ, Melissa lườm họ và nói.

"Câm. Nếu được thì giúp tôi một việc, ngừng thở đi. Khi đó thì mấy người sẽ có ích rất nhiều đấy."

He he

Nhìn bộ dạng yểu xìu của bộ ba, tôi không thể không cười nhẹ. Quả báo đấy mấy cưng.

"Còn cậu, cười gì mà cười?"

"...hửm?"

"Phải, cậu... thằng kẻ vô dụng nhất trong đám, vậy mà cậu dám tận hưởng điều này vui quá ha?"

"Nhưng mà.."

"Câm miệng, và làm theo họ và tắt thở đi!"

Im lặng, tôi không dám thốt ra một lời nào.

Tôi khá chắc rằng cô ấy đã nhận ra ngay từ đầu tôi đã chọc họ trước, và đó là lý do tại sao cô ấy lườm tôi nhiều nhất.

Quay đầu sang phải, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bộ ba đang nhếch mép cười về phía tôi. Có vẻ như chúng đang tận hưởng.

Nheo mắt nhìn họ, tôi thầm ghim trong đầu.

"...có vẻ như sẽ có thêm ba cái tên nữa được thêm vào danh sách dài những người mà tôi nên đánh bại. Cứ chờ đó đi, để rồi xem ai cười ai."

"Haiz, được rồi."

Thấy rằng mọi người đã bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn, Melissa ngồi trở lại chỗ của mình, bắt chéo chân và xem qua các nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm.

Cần phải lưu ý rằng cô ấy là người duy nhất ngồi trong khi những người còn lại vẫn đang đứng thẳng lưng không dám thốt ra một lời nào.

"Cậu và cậu sẽ nhận công việc đầu tiên".

Chỉ vào Cassandra và Evan, Melissa nói một cách thờ ơ khi cô giao nhiệm vụ cho họ mà không quan tâm đến ý kiến của họ.

"Nhiệm vụ thứ hai, cậu với cậu đảm nhiệm, nhiệm vụ thứ ba một mình tôi làm."

Nhìn sang bên trái, mắt tôi nhìn Donald. Cả hai chúng tôi đều như muốn hét lên ‘Đếu!" nhưng chúng tôi chỉ giả vờ mỉm cười với nhau một cách thân thiện.

Cassandra và Evan làm nhiệm vụ 1, Tôi và Donald làm nhiệm vụ 2 và Melissa một mình solo nhiệm vụ 3.

Tôi rất muốn phản đối, nhưng đành thôi.

Tôi chắc rằng Donald cũng có cùng quan điểm với tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều quá sợ Melissa nên không dám nói ra suy nghĩ của mình.

"Được rồi, tôi đã lãng phí đủ thời gian để trông trẻ rồi. Bây giờ tôi phải quay về, tôi có nhiều việc tốt hơn cần làm."

Melissa đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay sau cô ấy, những người khác rời khỏi phòng, bao gồm cả tôi.

Nhìn chằm chằm vào bầu trời đang tối dần, tôi thở dài mệt mỏi.

Đây sẽ là một chuyến đi dài đây...

#Darkie