-Cạch! -Cạch! -Cạch!
"Mọi người, xin vui lòng chú ý."
Gõ nhẹ vào ly rượu trên tay, Elijah thu hút sự chú ý của mọi người.
Đứng thanh lịch giữa hội trường, Elijah đảm bảo rằng mọi người đang nhìn mình trước khi tiếp tục.
"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các em đã quyết định tham dự buổi tiệc hôm nay. Mặc dù môn tự chọn của chúng ta không lớn như những môn khác, nhưng ở đây, chúng ta sẽ đoàn kết như một đại gia đình."
Nhìn vào mắt mọi người trong phòng, Elijah trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Gần đây, tôi có biết về những xung đột giữa các học viên đàn em và đàn anh chúng ta, và tôi thực sự rất đau lòng khi chứng kiến điều này. Tôi có thể không thay đổi được điều này, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng trong môn tự chọn của chúng ta, xung đột và tranh chấp này sẽ không xảy ra."
Hơi dừng lại và nhìn mọi người trong phòng, Elijah nâng ly và nói.
"Đây không chỉ là một môn tự chọn. Đây là cả một gia đình!"
Lúc đầu, mọi người đều im lặng. Quay sang nhìn nhau, có thể thấy vô số biểu cảm khác nhau. Họ muốn lên tiếng phản đối, nhưng...họ không dám. Với sức ảnh hưởng hiện tại của Elijah, lời nói của gã là luật. Từ chối gã ta chẳng khác nào tự mình ký án tử cho bản thân cả.
-Bốp!
Phá vỡ sự im lặng khó xử và căng thẳng là tiếng vỗ tay.
- Bốp! - Bốp! - Bốp!
Ngay sau đó, những người khác bắt đầu vỗ tay, và như một phản ứng dây chuyền, mọi người cũng làm theo và bắt đầu vỗ tay.
"Hiểu rồi, chúng ta sẽ nghe lời của trưởng lớp!"
"Yêu anh quá đi!"
"Em yêu anh lắm trưởng lớp oii!"
Tiếng reo hò vang dội khắp hội trường khi cả nam và nữ sinh viên cổ vũ cho Elijah.
Mỉm cười, Elijah uống một ngụm rượu lớn và một lần nữa nâng cốc lên không trung.
"Thật vinh dự và tự hào khi được chào đón mọi người đến với môn khám phá ẩm thực tự chọn của chúng ta!"
"Cảm ơn!"
"Khám phá ẩm thực muôn năm!"
"Môn tự chọn tốt nhất!"
Mặc dù mọi người cổ vũ, nhưng hai cá nhân thì không. Một người vẫn thờ ơ như mọi khi, trong khi người kia liên tục co rúm người lại.
Tất nhiên, điều này không thoát khỏi mắt Elijah, khi đôi mắt của gã nheo lại trong tích tắc trước khi bình thường trở lại như không có chuyện gì xảy ra.
Không bận tâm đến việc Elijah có lẽ đã chú ý đến hành vi của tôi, tôi thờ ơ ngồi trên ghế sofa và thưởng thức rượu của mình. Nghe mấy lời đó khiến tôi khúm núm cả người vãi ra.
Theo tôi biết, Elijah không bao giờ thèm quan tâm đến những xung đột trong học viện. Nói thẳng ra, có lẽ gã đang vui mừng vì có xung đột trong học viện. Đơn giản là vì việc đó giúp gã ta đỡ bị chú ý hơn, cho phép gã ta tuỳ ý hành động.
Nhìn ly rượu trên tay, tôi nhíu mày.
Mặc dù tôi thường không thích rượu, vì do chấn thương tâm lý trước đó, nhưng bây giờ không còn là vấn đề nữa. Ngoại trừ rượu không mạnh ra, thì với thể chất mới của tôi, chỉ có rượu có nồng độ trên 70% mới có thể ảnh hưởng đến tôi. Bất cứ loại gì thấp hơn thế sẽ không đủ sức ảnh hưởng đến tôi.
Thế còn gì là vui nữa, nhưng ôi thôi, tôi không cần rượu nữa trong đời nữa đâu.
Sau khi uống gần hết nửa số rượu mà tôi rất tiện giấu vào trong chiếc vòng tay của mình, tôi cảm thấy bàng quang mình căng lên.
Đi đến một người phục vụ tôi hỏi.
"Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?"
Chỉ về phía lối vào phòng, người phục vụ nói
"Rẽ phải và sau khi đi bộ vài mét, cậu sẽ thấy biển báo nhà vệ sinh."
"Cảm ơn "
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM DỊCH]Cảm ơn người phục vụ và đi theo chỉ dẫn của cậu ấy, tôi đi vào nhà vệ sinh.
"Ăn uống thoải mái không bằng ỉa đái kịp thời"
...
Ngồi trên ghế sofa, Amanda chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng, cô liếc sang bên phải chỗ một nam sinh đang ngồi. Cậu ấy trông hoàn toàn lạc lõng với bộ quần áo không phù hợp với bầu không khí tiệc tùng. Cậu ta có mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh dương như đại dương. Khuôn mặt gọn gàng không chút mụn hay tàn nhang của cậu ấy trông sạch sẽ và dễ chịu. Mặc dù cậu ấy có thể cũng khá là đẹp trai, nhưng cậu ấy chỉ ở mức trung bình nếu so với những người như Jin và Kevin.
Nhìn cậu ta, Amanda không khỏi bối rối. Cậu ấy hiện đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp chút rượu và trông vô cùng buồn chán. Không ai tiếp cận cậu ta, và cậu ta cũng không tiếp chuyện với bất cứ ai. Trông cậu ta dường như đang tận hưởng sự cô độc và thỉnh thoảng cậu ta sẽ lẩm bẩm một mình.
...những gì cậu ấy nói là thật ư?
Lý do tại sao Amanda lại chú ý đến cậu ấy là vì chính học sinh đó đã tiếp cận cô ấy vừa rồi. Đó là khi cô ấy đang ở trên ban công ngắm trăng và chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.
...Thật kỳ lạ.
Cô có một ký ức mơ hồ về cậu ta, vì cậu ta là một trong những học sinh nổi tiếng trong lớp của cô. Không phải nổi tiếng theo hướng tốt cho lắm...
‘Thằng lập dị" là những gì họ gọi cậu ta.
Cô không chắc lắm, nhưng hầu hết học viên đều coi cậu ta là một kẻ lập dị mà họ phải tránh xa bằng mọi giá.
Nghĩ về vụ việc vừa rồi, Amanda không thể đồng ý hơn.
...cậu ấy đúng thật là một người lập dị.
Thông thường, các nam sinh sẽ tiến về phía cô ấy và tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô ấy.
Tuy nhiên, cậu ta chỉ nói với cô hai điều trước khi rời đi. Những điều cậu ta nói thậm chí còn khó hiểu hơn cậu ta.
"Tối nay cậu nên cẩn thận..." và ‘Sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tối nay, và cậu có khả năng là mục tiêu—không, rất có thể cậu chính là mục tiêu".
Nếu đây là một thủ thuật mới để thu hút sự chú ý của cô, thì cậu đã thành công rồi.
Cô ấy không thực sự để tâm đến lời cảnh báo của cậu ấy, nhưng cô ấy chắc chắn bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cảnh vật xung quanh mình.
Đã từng ở lâm vào những tình huống như vậy từ khi còn trẻ, cô ấy đã trở nên thận trọng. Nếu có bất cứ điều gì khả nghi, cô ấy sẽ ngay lập tức đề cao cảnh giác đến mức tối đa.
Quét khắp sảnh, mọi thứ có vẻ bình thường, và ngoại trừ một số người đã say xỉn, không có gì bất thường về...hửm?
Say rượu ư?
Không phải ở đây chỉ phục vụ rượu vang thôi ư?
Làm thế nào mà say rượu được?
Ngay lập tức Amanda biết rằng có điều gì đó không ổn.
Giấu tay sau lưng, cô chuẩn bị giương cung phòng trường hợp có chuyện nguy hiểm xảy ra.
- thịch! - thịch! - thịch!
Từng học sinh một bắt đầu ngã trên mặt đất.
Theo bản năng, Amanda cố triệu hồi cung của mình, nhưng một cơn chóng mặt khiến cô mất phương hướng.
Loạng choạng, cô cố gắng hết sức để dựa vào một cây cột.
Nhìn xung quanh, mọi học sinh đều ngã xuống đất và bất tỉnh.
"Chết tiệt thật!"
Nghiến răng, Amanda cố gắng hết sức để chống lại tác dụng của thuốc.
Mặc dù thuốc rất mạnh, nhưng cô vẫn không bất tỉnh. Một phần là do cô ấy là một trong những người mạnh mẽ nhất trong phòng này, và tâm lý vững vàng của cô ấy.
...nhưng cô không biết mình có thể giữ tỉnh táo được bao lâu. Thời gian đang trôi nhanh, và cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để không vướng vào âm mưu của ai đó đang lên kế hoạch.
Nhìn xung quanh, cô cố gắng tìm kiếm cậu bé đã cảnh báo cô trước đó... nhưng vô ích vì cậu đã biến mất.
"Có phải cậu ta là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này không...?"
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ T DỊCH]Amanda nghĩ và kiếm dấu vết của cậu ta. Cô ấy không sai khi nghi ngờ cậu ta vì cậu ta đột nhiên biến mất ngay khi mọi người bắt đầu ngã xuống đất. Nếu nói không nghi ngờ sẽ là một lời nói dối ...
"Có lẽ cậu ta là loại người thích đùa với con mồi của mình ư?"
Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận khả năng đó. Mặc dù cậu ta khá kỳ lạ, nhưng cô có thể chỉ ra rằng cậu ta không phải là thủ phạm. Mặc dù Amanda không thích nói nhiều và dường như luôn chăm chú vào cuốn sách của mình, nhưng cô ấy luôn quan sát mọi thứ. Đó là kỹ năng mà cô ấy đã phát triển trong nhiều năm để biết rõ hơn về những người có ý đồ xấu với cô ấy. Tư thế, nét mặt, khí thái của họ, cô ấy có thể xác định liệu ai đó có ác ý hay đang che giấu con người thật của họ bằng cách quan sát những điều đó.
Mặc dù cậu ta kỳ lạ, nhưng thoạt nhìn qua, cô có thể nói rằng cậu ta không có ý gì xấu.
"Khụ!...khụ! kh-Amanda!"
Ho và loạng choạng trên mặt đất, Elijah đi về phía Amanda.
Nhìn Elijah có vẻ đau khổ, Amanda lùi lại vài bước.
"Hức..hức..hức"
Khuỵu một gối xuống, Elijah thở hổn hển.
"Kh-chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Amanda, người mặc dù cũng đang mệt mỏi, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân đến giúp Elijah.
Bản năng mách bảo cô không được đến gần... nhưng cô không thể không tiến một bước về phía gã. Gã là chiếc chìa khóa duy nhất cô ấy có để tìm mẹ mình...cô ấy cần nó.
Dù rất vất vả, nhưng Amanda cũng dần quen với tác dụng của thuốc. Chẳng mấy chốc đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại.
Đến trước Elijah vài mét, Amanda đưa tay về phía gã.
"C-Cảm ơn"
Với tay phải của mình, Elijah cố gắng nắm lấy tay của Amanda... nhưng trước khi gã có thể chạm vào cô hoàn toàn, cô đã hất tay gã ra.
-Cạch!
"Hả?"
Elijah sửng sốt nhìn Amanda đang lườm mình.
"Bớt diễn đi."
"Em đang nói gì vậy?"
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh lừa ta khi suốt khoảng thời gian đó, ngươi đã luôn nhếch mép ư?"
Ngạc nhiên, Elijah chạm vào mặt mình.
"ku ku ku"
Run rẩy, Elijah cười lớn hơn.
"Thật bất cẩn...ta không thể kìm chế được sự phấn khích này."
Đứng dậy, Elijah cười một cách điên đại.
"À... xin lỗi, chỉ là ta không thể kiềm chế bản thân sau khi tưởng tượng mình sẽ có khoảng thời gian riêng tư với cô, một trong tam đại mỹ nhân của năm nhất."
-Vυ"t!
Triệu hồi cây cung của mình, Amanda ngay lập tức rút nó ra.
"Ôi trời, chúng ta hơi vội vàng đấy."
Giơ tay đầu hàng, Elijah cười khẩy khi bước về phía Amanda.
-Vù! -Vù! -Vù!
Ngay khi Elijah bước một bước về phía cô ấy, không chớp mắt, Amanda đã bắn liên tiếp ba mũi tên.
Đột nhiên, ba vệt sáng trắng xuất hiện trước mặt Elijah khi những mũi tên vυ"t qua không trung.
-Đùng!
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ T]"Ồ, trình bắn cung thật tuyệt."
Nhìn ra phía sau, Elijah huýt sáo thán phục khi nhìn ba mũi tên xuyên sâu vào tường.
"...thật tiếc là cô đã hụt rồi.”
Nhìn Amanda đang thở hổn hển trên sàn, Elijah nở một nụ cười thích thú. Một vài phút là không đủ để chống lại loại thuốc mà gã đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước.
Chậm rãi bước lại gần, Elijah thưởng thức vẻ mặt chật vật của Amanda.
"Đúng rồi... đây chính là điều ta muốn! Cuối cùng thì Amanda lạnh lùng cũng cho ta thấy một biểu cảm khác của mình!"
"N-Ngươi đã làm gì ta!"
Nghiến răng, Amanda trừng mắt nhìn Elijah, người chỉ cách cô vài bước chân.
"Ôi chao, đừng làm vẻ mặt như vậy..."
Quỳ trên một chân và giữ cằm Amanda, biểu cảm của Elijah vặn vẹo một cách dã man.
"Nào, nào, chúng ta không muốn Amanda thân yêu của chúng ta trưng ra bộ mặt như vậy đâu mà, phải không?"
Ôm lấy khuôn mặt của cô ấy, Elijah nhìn những nét mặt của cô ấy với sự ngưỡng mộ.
"Nếu không phải nữ chúa tể đã ra lệnh, ta đã sớm ăn tươi nuốt sống cô rồi..."
"Nữ chúa tể?"
"Oops, có vẻ như ta lỡ lời rồi."
Gõ nhẹ vào đầu anh, Elijah giả vờ ngờ nghệch..
"Rồi cô sẽ sớm cảm ơn ta thôi".
-Pư!
Nhổ vào mặt Elijah, Amanda thách thức nhìn gã.
"Cút đi!"
"Ng-Ngươi!”
Run rẩy, Elijah chạm vào má mình nơi Amanda nhổ vào. Nhìn vào ngón tay dính đầy nước bọt, Elijah nhăn mặt đầy đe dọa khi tay gã ta túm lấy cổ cô.
"Ngươi dám nhổ vào mặt ta ư!"
Giọng nói hoang dại của gã vang vọng khắp hội trường khi gã siết chặt vòng tay quanh cổ Amanda.
"Không giống như cô, ta không được sinh ra xinh đẹp như mấy người. Ta đã bị xúc phạm, chế giễu và bị bắt nạt vì ngoại hình của mình."
"Thứ bậc của thế giới này được quyết định bởi hai thứ, sắc đẹp và tài năng."
"Không giống như cô, người có cả hai, ta thì không có cái chó gì hết! Ta đã bị bắt nạt và đánh đập trong suốt thời thơ ấu của mình. Ngay cả cha mẹ ta cũng bỏ rơi ta vì các đứa em có ngoại hình đẹp hơn ta!"
Nắm chặt cổ Amanda hơn, Elijah kéo mặt cô lại gần gã.
"Ngay khi ta sắp kết thúc cuộc đời mình ... nữ chúa tể đã đến và cứu rỗi ta."
"Cô ấy đã cho ta tài năng, sức mạnh và diện mạo hiện tại này."
Giận dữ hết sức, giọng nói của Elijah cứ cao dần lên.
"Nếu không có cô ấy, ta sẽ KHÔNG LÀ GÌ!"
"Hực"
Bớt siết chặt cổ Amanda, Elijah nhìn cô và nói.
"Vì vậy, cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy!"
“Haizzz..”
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ T]Làm cả Amanda và Elijah giật mình, một tiếng thở dài vang vọng khắp hội trường. Ngay sau đó, một thanh niên nhợt nhạt với đôi mắt xanh thẳm bước vào hội trường. Đôi mắt cậu hơi dừng lại trên Elijah trước khi nhìn sang Amanda, người đang cố hết sức chống cự.
Với vẻ khó chịu, cậu gãi đầu và nói.
"Tôi đã cảnh báo rồi mà thấy chưa?"
#Darkie