Chương 45: Bữa tiệc không vui [1]

Sau khi kết thúc tiết học tự chọn, khám phá thức ăn, Amanda trở về phòng của mình. Trên đường đi, mọi người đều cố gắng bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy nhanh chóng phớt lờ họ.

Về đến phòng, việc đầu tiên cô làm là ngồi trên ghế sofa và cầm lấy một cuốn sách. Vì cô ấy còn khoảng một giờ nữa, nên để gϊếŧ thời gian, cô ấy quyết định làm điều duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra được. Đọc sách.

...chỉ khi đọc sách, cô mới có cảm giác bình yên thân thuộc.

Hoàn cảnh gia đình của Amanda hơi đặc biệt.

Cha cô, Edward Stern, chủ hội ‘Demon Hunter’ và Anh hùng cấp 25 với bí danh "Frost of remorse", rất hiếm khi ở nhà.

Mẹ ruột của cô đã bỏ đi khi cô mới hai tuổi. Bà ấy không thể chịu đựng tất cả những áp lực đến từ việc trở thành vợ của một nhân vật quan trọng tầm cỡ như vậy.

Ký ức duy nhất mà Amanda có về bà ấy là hình bóng cô đơn của bà ấy đi trên con đường dài khi cơn mưa lớn trút xuống từ bầu trời. Đó là ngày bà rời khỏi mái ấm của họ.

Amanda muốn với đến bà ấy… nhưng hình bóng đó không một lần quay lại nhìn cô. Ký ức đó mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn cô gái trẻ Amanda.

Chính vì vậy, từ khi lên hai tuổi, cô đã được cha và bảo mẫu nuôi nấng.

Có thể nói, do tính chất công việc của bố mình, ông hiếm khi có thể về đúng giờ để dành thời gian cho cô.

Bất cứ khi nào ông có thời gian, Amanda nhớ ông đã xoa đầu cô bằng bàn tay to lớn và ấm áp của mình.

Thật tệ là những khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong vài giây quá đỗi ngắn ngủi…

Cuối cùng, người nuôi nấng cô chính là bảo mẫu của cô.

Bà ấy thường kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích về chuyện nàng công chúa bị bắt cóc và sau đó được một hoàng tử bạch mã quyến rũ cứu thoát.

Cô ấy cũng muốn trở thành công chúa…

Hồi đó, Amanda không thực sự hiểu các công chúa đã trải qua gì khi bị bắt cóc.

Nhưng rồi, cô cũng đã hiểu.

Lần đầu tiên cô bị bắt cóc là khi cô lên bảy tuổi.

Vào thời điểm đó, cô chỉ nhớ đã nghe thấy giọng nói thì thầm. Tầm nhìn của cô bị che lại. Dây thừng quấn chặt cả tay và chân cô. Cô rất sợ hãi. Một miếng bịt miệng lớn được nhét vào miệng khiến cô không thể la hét.

…may mắn thay, cha cô đã đến và cứu cô.

Sau đó, nó lại xảy ra.

…Và một lần nữa.

…Và rồi thêm một lần nữa.

Dần dần, Amanda mất đi cảm xúc. Nụ cười trẻ thơ tự nhiên của cô ấy ngày càng biến mất khi cô ấy bị bắt cóc. Cô ấy đang dần trưởng thành.

Tuy nhiên, cô vẫn có thể mỉm cười khi bảo mẫu kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Đó là những lúc duy nhất cô cảm thấy an toàn và bình yên. Bị hút vào một thế giới khác. Gần như thoát khỏi thực tại này.

[ĐỌC TRUYỆN TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM DỊCH]

…Đó là cho đến khi cô mười một tuổi. Đó cũng là lúc mà bà bảo mẫu của cô đã qua đời, hơi ấm cuối cùng trong trái tim cô cũng từ bỏ mà bỏ đi.

Kể từ đó, Amanda không bao giờ có thể mỉm cười lần nữa.

Ngay cả khi bị bắt cóc, cô không cảm thấy gì.

Mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ nhạt. Dần dần, những kỳ vọng mà cô có về những người xung quanh tan biến.

"Tôi sẽ không tức giận, tôi sẽ không buồn, tôi sẽ không mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai ..."

...là điều cô ấy tự nhủ nhiều lần khi tự nhốt mình trong thế giới quan của riêng mình. Chính từ thời điểm đó, cô quyết định không tạo bất kỳ mối quan hệ không cần thiết nào hết. Ngay cả khi họ thể hiện lòng quan tâm tốt nhất với cô ấy, ngay cả khi họ đối xử tốt với cô ấy… trái tim cô ấy vẫn không lay chuyển…

Gấp cuốn sách đang đọc lại, Amanda đứng dậy và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Mái tóc đen dài nhẹ nhàng xõa trên vai, dài đến tận eo. Đôi mắt sâu thẳm của cô ấy có chút thờ ơ lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy như cô ấy là một sự thực thể thần thánh mà người bình thường không thể chạm tới. Vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp đến mức có thể lay động trái tim của bất kỳ ai bất kể giới tính của họ là gì, nhưng nó cũng mang đến cho người ta cảm giác u ám khó tả.

Đặt ngón tay lên mép môi, cô kéo nhẹ khóe miệng thành một nụ cười. Buông ra, khóe miệng cô nhanh chóng trở lại vô cảm thường ngày.

Cô ấy lặp lại điều này vài lần nữa, nhưng... dù cố gắng thế nào, cô ấy cũng không thể cười được.

Đi về phía tủ quần áo của mình, Amanda lấy ra một chiếc váy đen tuyền tuyệt đẹp với những hoa văn màu bạc được trang trí tinh xảo.

Mặc dù cô ấy thường không thích tham dự các bữa tiệc, nhưng Amanda đã quyết định tham dự buổi tiệc này. Đó là bởi vì ngay trong buổi giảng đầu tiên, cô đã nhận được một chiếc hộp bí ẩn từ chủ tịch câu lạc bộ, Elijah Turner.

Lúc đầu, cô không nghĩ nhiều về nó vì đã quen với những việc như thế này, nhưng... khi mở chiếc hộp ra, cô đã rất sốc.

Bên trong hộp là một bức ảnh của mẹ cô. Bà ấy trông gần giống với cô, và nếu không có nếp nhăn ở khóe mắt, mọi người có thể dễ dàng nhầm bà ấy thành chị gái của cô ấy.

Mặc dù hầu như không có bất kỳ ký ức nào về mẹ mình, nhưng Amanda rất muốn biết thêm về nơi ở hiện tại của mẹ mình.

...cô ấy muốn biết tại sao bà ấy đã bỏ rơi cô ấy và chưa bao giờ đến thăm cô ấy dù chỉ một lần trong suốt những năm thángs kể từ khi bà ấy rời đi.

Vì Elijah là người đã cung cấp cho cô bức ảnh nên Amanda không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm anh ta, và do đó cô quyết định tham dự bữa tiệc.

Mặc chiếc váy đẹp và ngắm mình trong gương vài giây, Amanda lấy một chiếc ví nhỏ màu đen và đi ra ngoài.

-Click!

Đóng cánh cửa lại sau lưng, Amanda đi về phía địa điểm đã hẹn với đầu óc đầy thắc mắc.

...

"hmmm, mình nên mặc một bộ vest hay quần áo bình thường đây?"

Ngay bây giờ tôi đang băn khoăn không biết nên mặc gì cho bữa tiệc. Vì tôi chưa bao giờ tham dự những sự kiện kiểu này trước đây, nên tôi không biết phải mặc gì.

Một bộ vest hay quần áo bình thường nhỉ?

...ừm!

[ĐỌC TRUYỆN DỊCH TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM DỊCH]

Thành thật mà nói, nếu không phải vì tình huống này khiến tôi mất cảnh giác thì tôi đã không thèm tham dự sự kiện như thế này.

Sau một thời gian, tôi quyết định trộn cả hai. Tôi mặc một chiếc áo trắng cùng với quần jean xanh. Ngắm mình trong gương, tôi không khỏi gật đầu hài lòng.

Sau khi isekai đến thế giới này hơn một tháng, cơ thể gầy guộc vốn có của tôi đã bắt đầu to lên. Mặc dù tôi không đẹp trai khoai to, nhưng tôi có một cơ thể khá tốt. Mái tóc đen cắt ngắn khá gọn gàng, kết hợp với đôi mắt xanh dương sâu thẳm khiến tôi không khỏi gật đầu hài lòng. Tôi trông khá đẹp trai đấy chứ bộ.

Sau khi nhìn lại bản thân vài lần, tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng mình chỉ còn mười phút nữa là đến giờ.

Khi tôi lao ra cửa, bước chân của tôi khựng lại và tầm mắt của tôi dừng lại ở góc phòng, nơi có một thanh kiếm đen.

Sau khi cân nhắc một chút, tôi lấy thanh kiếm đen và đặt nó vào chiếc vòng không gian của mình.

“Hy vọng là tình hình sẽ không tệ đến mức mình phải sử dụng kiếm của mình…”

...mặc dù nói vậy, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Mọi thứ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, và ngay bây giờ, lần đầu tiên, tôi rơi vào tình thế mà tôi không hề biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra.

-Click!

Lấy chìa khóa phòng và tắt đèn, tôi rời khỏi phòng.

...

"Chào mừng!"

Bên trong một căn phòng rộng rãi sang trọng, có thể nhìn thấy một đám học sinh đang uống rượu và nói cười vui vẻ.

Nội thất trong phòng được trang trí rất đẹp mắt với những bức tranh lạ mắt nằm rải rác khắp phòng. Ghế sofa lớn màu trắng với hoa văn vàng tinh xảo ở hai bên được đặt ngay giữa phòng. Những chiếc bàn gỗ lớn chất đầy thức ăn và đồ uống đặt ở góc phòng.

Địa điểm chúng tôi hiện đang ở là một nhà hàng khá nổi tiếng tên là [Le Farat]. Đây là một nhà hàng khá sang trọng với rất nhiều những người nổi tiếng thường lui đến. Do sự nổi tiếng của nó, nên nơi này đắt đỏ và bằng cách nào đó Elijah đã đặt trước được cả một phòng chỉ để dành riêng cho bữa tiệc này. Điều này cực kỳ gây ấn tượng sâu sắc đối với mọi người, đặc biệt là các cô gái.

Xoay xoay chén rượu trên tay, tôi khẽ ngửi mùi rượu. Nó có mùi trái cây nồng nặc khiến mũi tôi giật giật vài lần.

"Đúng như mình thích luôn."

Mặc dù có vẻ như loại rượu này là rượu mà tôi đã lấy từ bàn, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Loại rượu mà tôi đang nếm là loại mà tôi đã mang theo bên mình. Không phải là tôi không thích rượu ở đây, nhưng có khả năng cao là tất cả đồ ăn và thức uống trong khu vực này đều đã bị đánh thuốc mê từ trước.

Mặc dù nghe có hơi hoang tưởng, nhưng thôi an toàn không bao giờ là thừa.

Lý do tại sao tôi uống rượu lúc này là để tôi có thể hòa nhập với đám đông. Nếu tôi không uống gì, thì trong trường hợp có phục kích, khả năng cao là tôi sẽ nằm trong số những người đầu tiên bị nhắm tới.

Nhấp một ngụm rượu nhỏ, tôi mím môi vài lần trước khi nhìn xung quanh.

Mặc dù bầu không khí khá yên tĩnh và mọi người dường như đang tận hưởng, tôi không thể ngừng cảm thấy căng thẳng. Có gì đó đáng ngờ đang bao trùm toàn bộ nơi này.

...điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra ngày hôm nay, và nó sẽ không phải là điều tốt đẹp.

Ở giữa hội trường, Elijah mặc một bộ vest trắng lịch lãm, hiện đang bị nhiều cô gái bao vây cùng một lúc. Họ xô đẩy nhau để có cơ hội nói chuyện với gã. Elijah luôn nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của gã ấy trong suốt quãng thời gian.

[ĐỌC TRUYỆN DỊCH TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM DỊCH]

Bên cạnh gã, một vài nam sinh đang nhìn gã với ánh mắt ghen tị và ghen tị. Nhưng đó chỉ là thiểu số, vì hầu hết các người khác thì đang bận chiêm ngưỡng một cảnh tượng khác.

Đứng trên ban công, Amanda, người trông giống như một nữ thần vừa giáng trần, hiện đang ngắm trăng với ly rượu trên tay. Ánh trăng dịu nhẹ bao lấy thân hình hoàn hảo của cô ấy, tạo nên khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ.

Một vài chàng trai đã cố gắng tiếp cận cô ấy, nhưng một khi họ nhận thấy rằng họ đang bị phớt lờ, họ chỉ có thể bất lực quay trở vào trong thất bại.

Nhìn thấy cảnh này, khóe môi tôi hơi cong lên, và bất đắc dĩ lắc đầu. Con trai vẫn sẽ luôn là con trai.

Bước ra ban công, nơi Amanda đang đứng, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào khe khẽ về phía mình.

"Đây là thằng thứ năm đây..."

"Mày đoán bao lâu?"

"Tao cá 5 giây."

"Không, tao cá 10s".

Vì các chỉ số của tôi đã được cải thiện nên thính giác của tôi cũng vậy. Nghe họ thì thầm, mắt tôi không khỏi trợn ngược lên. Mấy cha rãnh vãi cả ra?

Mở cửa ra ban công, tôi từ từ bước đến mép ban công và đứng cạnh Amanda. Ngẩng đầu lên tôi nhìn trăng.

...mặc dù tôi không muốn tương tác với cô ấy cũng như bất kỳ nhân vật chính nào, nhưng lần này tôi không thể không làm như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, thì rất có thể cốt truyện sẽ thay đổi thêm lần nữa, và tất cả những lợi thế mà tôi có sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Nói một cách đơn giản, tôi không thể để điều đó xảy ra.

Vì vậy, tôi quyết định tiết lộ bản thân và cảnh báo cô ấy về mối nguy hiểm sắp tới.

Nhấp một ngụm rượu, không thèm liếc nhìn Amanda, tôi nhẹ nhàng nói.

"Đêm nay cô nên cẩn thận đấy…"

"..."

Như thể không nghe thấy tôi, Amanda cứ nhìn chằm chằm vào ánh trăng.

Thấy cô ấy phản ứng như vậy, tôi không hoảng hốt cũng không tỏ ra khó chịu vì tôi đã biết tính cách của cô ấy rồi. Dù cô ấy đang giả vờ thờ ơ, nhưng chắc chắn cô ấy đã nghe tôi nói to và rõ ràng. Chỉ là cô ấy không thể hiện nó trên khuôn mặt của mình thôi.

Khẽ mỉm cười, tôi nói điều cuối cùng trước khi quay trở lại bữa tiệc.

"Có chuyện gì đó có thể xảy ra tối nay và cậu có khả năng là mục tiêu—không, rất có thể cậu chính là mục tiêu của bọn chúng đấy."

Cuối cùng cũng quay đầu sang một bên, Amanda nhìn thấy bóng dáng tôi rời khỏi ban công. Thấy bóng dáng tôi rời đi, đôi lông mày của cô ấy nhíu lại trong tích tắc rồi bình thường lại.

Ngay sau đó, gần như không có chuyện gì xảy ra, và cô ấy lại bắt đầu nhìn lên mặt trăng.

Quay đầu lại và thấy điều đó, tôi mỉm cười nhẹ trước khi quay trở vào trong.

Mặc dù trông có vẻ như cô ấy không coi trọng lời cảnh báo của tôi, nhưng thực tế tôi biết rằng cô ấy đã đề cao cảnh giác.

Từng ở trong những tình huống như thế này từ khi còn rất nhỏ, cô biết rằng ngay cả khi đây chỉ là một trò đùa, thì vẫn có khả năng có chuyện xảy ra.

[ĐỌC TRUYỆN DỊCH TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ TEAM DỊCH]

Đối với cô, cho dù đấy có là một trò đùa, cẩn thận không bao giờ là thừa. Trong trường hợp những gì tôi nói trở thành sự thật, cô ấy có thể tránh bị bắt cóc lần nữa.

#Darkie