Chương 41: Những Thay Đổi Trong Học Viện [2]

-Lạch cạch!

-Lạch cạch!

Âm thanh của kim loại va chạm với nhau vang dội khắp nơi khi các học sinh đang đấu kiếm với nhau hoặc đánh vào những con rối trong sân tập.

Cách đó không xa, ở giữa sân tập, một cậu bé đơn độc hiện đang liên tục tra và rút thanh katana trên tay.

Vì đây là một cảnh tượng quá phổ biến trong ba tuần qua, không ai thèm chú ý đến cậu ta nữa. Họ chỉ biết lờ đi vì nghĩ cậu ta chắc bị điên.

"Mình có thể cảm thấy mình đã đạt đến ngưỡng Cấp thành thục kỹ năng thấp rồi."

Sau khi dành phần lớn thời gian để luyện tập và học tập, một tuần đã trôi qua.

Trước khi tôi biết điều đó, mức độ thành thạo [Kiếm Kỹ Keiki] của tôi đã nâng cao đáng kể.

Trước đây, tôi chỉ có thể thực hiện động tác đầu tiên tầm một hoặc hai lần, thì bây giờ tôi có thể tung chiêu được năm lần trước khi hết mana.

Nắm chặt thanh katana của mình, tôi trút hết tâm trí tập trung vào việc luyện tập.

‘Mình phải liên tục rút thanh kiếm bằng cả trái tim mình."

"Rút, chém, rút, chém và tích lũy mana trong cơ thể mình, thứ không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn khi mình càng luyện tập nhiều hơn."

"Nếu mình có thể thực hiện động tác này 10.000 lần một cách hoàn hảo mà không bị mất chuyển động, chỉ khi đó mình mới đạt được tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết để thi triển được [Kiếm Kỹ Keiki] một cách hoàn hảo nhất."

Chẳng mấy chốc mọi thứ xung quanh tôi biến mất. Những ánh mắt khinh miệt từ những người xung quanh, âm thanh ồn ào của những người tập luyện...tất cả đều tan biến, chỉ còn lại tôi và tâm trí của tôi.

Rút, chém.

Rút, chém.

Rút, chém.

Như thể tôi đang trong trạng thái thôi miên, tôi không dừng lại cho đến khi mana và thể lực của mình cạn kiệt.

Nhìn xung quanh tôi, bên ngoài trời đã tối. Xung quanh tôi chỉ thấy vài người còn tập luyện.

-Reng!

Lau mồ hôi trên trán, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo liên hồi từ nãy đến giờ.

Bật điện thoại lên, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một thông báo lớn màu đỏ.

"...Cuối cùng nó cũng xảy ra rồi."

[Tin nóng hổi]

—Thobias Church của tập đoàn dược phẩm CB đã bị ám sát đêm qua trong căn hộ được bảo vệ nghiêm ngặt của mình. Hiện tại, phía điều tra viên đang đưa ra các báo cáo và bằng chứng chỉ ra sát thủ chính là phản diện Silent creeper cấp 37.

Khẽ mỉm cười, tôi tắt điện thoại và tiếp tục tập luyện.

...Canh thời gian quá chuẩn. Tôi đang dần mất kiên nhẫn với tiến độ chậm này rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể tạm biệt cuộc sống nghèo khó của mình... thành thật mà nói, vì tôi sẽ tiêu phần lớn số tiền của mình vào việc mua thần dược nên cuộc sống xa hoa mà tôi mơ ước vẫn còn rất xa vời.

Mà, bây giờ nghĩ lại thì, chẳng phải tôi đang ăn mừng vì cái chết của một người nào đó sao?

Mặc dù tôi thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đó là cái giá phải trả từ mạng sống của một ai đó...

Nghĩ đến đây, tôi tát vào má mình. Dù sao thì cậu ta cũng phải chết, tôi không thể làm gì khác được. Tôi chỉ tận dụng thời cơ thôi... tôi có thể ngăn chuyện này được không? Đương nhiên là được. Nhưng sau khi ở thế giới này được một thời gian, tôi nhận ra rằng, lòng trắc ẩn chỉ là thứ thừa thải. Trên đời này, thân ai nấy lo, không có chỗ cho những thứ như lòng trắc ẩn. Nếu tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi cần phải tập cách thờ ơ với những thứ như thế này, vì đây có thể sẽ không phải là lần cuối.

-Reng!

"...Hửm? Giờ này mà ai gọi đây?"

Nhận thấy ai đó đang gọi điện thoại của tôi, tôi đến bắt máy. Ngay sau đó, một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của tôi.

Nhấc máy, tôi hớn hở trả lời.

"~ôi trời, ai đây nhỉ?"

[...Cậu—làm thế nào mà cậu biết?]

Dừng một chút, người ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng. Giọng nói thường trầm của cậu ấy đã cao lên vài nốt.

"Cậu đang nói gì thế?"

Mỉm cười ranh mãnh, tôi chọc ghẹo Smallsnake.

[...haiz, bỏ đi. Cậu đúng rồi. Giờ cậu muốn tiếp tục như thế nào?]

"Hmm, cứ hold cho đến ngày mai và bán ngay vào buổi sáng, ngay khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa lúc 9:30 sáng."

[...nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta hold lại lâu hơn một chút?]

"Ừm, thường thì đúng là vậy... nhưng thôi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không quá tham lam mà cứ chơi an toàn đi."

[...Được rồi, tôi sẽ tin cậu lần này]

"Lần tới khi cậu gặp tôi, tôi cá là bạn sẽ quỳ xuống để hôn giày của tôi."

[Ừ ừ, nhất định rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau khi tôi giải quyết xong mọi việc.]

"tách"

-Tách!

Với nụ cười toe toét trên mặt, tôi cúp điện thoại. Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi thực sự thích trêu chọc Smallsnake.

"Ah, đến giờ về rồi."

Thu thập đồ đạc của mình, tôi đặt thanh kiếm của mình trở lại và đi về ký túc xá của mình.

Tôi đang có tâm trạng khá tốt, vì tôi cảm thấy rằng tôi chỉ còn vài ngày nữa là đạt đến ngưỡng Cấp thành thục kỹ năng thấp của [Kiếm Kỹ Keiki], và như thế sẽ tăng cường sức mạnh của tôi một cách đáng kể.

...

Buổi sáng thứ bảy.

-Reng! - Reng! - Reng!

Đánh thức tôi khỏi giấc ngủ là tiếng chuông điện thoại liên tục.

Uể oải vươn cánh tay, tôi gõ gõ khắp giường cho đến khi cuối cùng tôi cảm thấy một vật nhỏ hình chữ nhật trên tay mình.

Mở khóa điện thoại, tôi trả lời cuộc gọi.

"...Alo? Ai đây?"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nghe thấy giọng nói uể oải của tôi, đầu dây bên kia hơi khựng lại và hỏi

[Là tôi...Cậu vừa thức dậy à?]

"Ừ.."

[À xin lỗi về điều đó, nhưng tôi gọi để báo cho cậu một tin tốt.]

"Tin tốt gì?"

[Sau khi loại bỏ tất cả các khoản phí ra, tổng lợi nhuận của cậu là 14,673 triệu U]

"... nhiều vậy luôn?"

[Đó thực sự là cách cậu phản ứng khi vừa kiếm được cả đống tiền à?]

"ah, tôi vẫn còn khá buồn ngủ nên nó vậy thôi... nhưng cậu gọi cho tôi chỉ để nói nhiêu đó thôi hả?"

[Không, có một vấn đề lớn hơn.]

"Vấn đề gì?"

Ngồi dậy trên giường, tôi áp điện thoại vào tai.

[Xin lỗi, nhưng nói chuyện qua điện thoại không an toàn, vì ai đó có thể nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta]

"... nghiêm trọng đến vậy hả?"

[...Đúng vậy]

Nghe giọng nói nghiêm trọng của Small Snake, tôi thở ra một hơi dài.

"Được rồi, cậu định khi nào gặp mặt?"

[Ngày mai ở quán cà phê Epsilon trên đường Refton, 10 giờ sáng ổn không?]

"...ok được rồi, gặp lại sau."

-Tách!

Cúp điện thoại, tôi véo vào giữa lông mày của mình trong vài giây trước khi thở dài.

...đây sẽ là một tuần dài đây.

...

Tắm rửa sạch sẽ, tôi đi ra ngoài ký túc xá của mình.

Nhìn vào tài khoản ngân hàng của tôi giờ đã có hơn 14 triệu U, tôi nở một nụ cười nhếch mép. Đây có phải là cảm giác của sự giàu có ư?

Không tệ chút nào...

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Đến khu C nhé."

"Ok."

[ĐỌC TRUYỆN DỊCH TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM]

Ngồi bên trong một chiếc xe buýt nhỏ, tôi kiên nhẫn đợi tài xế nổ máy.

Giờ, tôi đang đến khu C của khuôn viên khá xa nơi tôi ở.

...bây giờ tôi đã có đủ tiền, đã đến lúc tôi phải liên hệ với người có thể cung cấp cho tôi những loại thần dược có giá thấp hơn thị trường.

Mà hơi run thật.

Vì… người mà tôi sắp tương tác rất...hm, kỳ quặc là từ phù hợp nhỉ?

"Khu C? Chỗ nào?"

"Cửa phía Bắc ấy."

"Được rồi, mười lăm phút nữa sẽ đến nơi."

Khởi động động cơ, chiếc xe nhanh chóng lao vυ"t đi.

Thở dài, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ngày này, tôi đã thở dài khá nhiều. Với tất cả mọi thứ đang diễn ra, tôi chẳng thể có được một phút giây bình yên nào cả.

Nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi, bụng tôi hơi quặn lên vì hồi hộp.

Một ăn cả, ngã ăn đầu ©ôи ŧɧịt̠.

...mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Đến rồi."

Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại trước một cơ sở lớn.

"Cảm ơn ."

Cảm ơn người lái xe, tôi đi bộ về phía cơ sở.

Có một hàng rào kim loại lớn bao phủ cơ sở, và đằng sau chứng là những tòa nhà khổng lồ sừng sững. Kích thước khủng bố của các tòa nhà khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Dừng lại."

Đến lối vào của cơ sở, hai bảo vệ xuất hiện trước mặt tôi. Họ mặc đồng phục màu đen với logo của trường in trên ngực và đội mũ quân đội đen và tỏa ra áp lực rất mạnh.

Tôi cho rằng họ tầm cấp D hoặc thấp hơn, vì mặc dù áp lực họ tỏa ra rất mạnh, nhưng không đến mức khiến tôi phải choáng ngợp.

Đưa cho người bảo vệ thẻ sinh viên của tôi, họ quét nó và sau khi kiểm tra mọi thứ, họ cho phép tôi vào.

Đến trước tòa nhà chính của khu C, hai cánh cửa trong suốt mở ra.

Một luồng không khí mát lạnh sảng khoái tỏa ra từ máy điều hòa ngay lập tức thổi ập vào người tôi.

Nội thất của tòa nhà rất hiện đại và sáng bóng loá. Màu chủ đạo ở đây là màu trắng sáng, và mọi thứ được trang trí với các thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.

Đến trước quầy lễ tân của tòa nhà, một cô gái trẻ xinh đẹp mỉm cười với tôi.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"...er, làm ơn cho tôi gặp Melissa Hall."

Nụ cười của cô thư ký trẻ lập tức biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn hơi ghê tởm khi cô ấy lạnh lùng nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng đây là một cơ sở nghiên cứu, không phải là nơi mà ai cũng có thể tuỳ ý đến tán tỉnh Melissa. Thành thật mà nói, cậu không phải là người đầu tiên thử điều này, và có lẽ cậu cũng không phải là người cuối cùng. ..và để tôi nói thẳng luôn nhé. Cậu không có cửa đâu."

Bị cô nhân viên trẻ mắng mỏ, mắt tôi giật giật vài lần.

Sao lại thành ra thế này rồi?

"..err, tôi không ở đây để tán tỉnh cô ấy."

Nghe những gì tôi nói, cô gái trẻ nhếch mép và bắt chéo tay.

"Ồ? Vậy cậu tới đây để làm gì?"

Cô ta không tin tôi chút nào luôn...

"Tôi thực sự là bạn cùng lớp của cô ấy, và tôi có một đề xuất kinh doanh với cô ấy."

"...oh wow. Cậu là người thứ ba sử dụng lý do này."

Nghe giọng nói mỉa mai của cô ấy, những đường gân bắt đầu nổi lên trên trán tôi. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, tôi nói.

"fuuu...cô có thể chuyển lời cho cô ấy không, nếu cô ấy từ chối tôi, tôi sẽ rời đi thôi."

"Rồi rồi."

Khẽ mỉm cười, cô nhân viên trẻ cầm chiếc điện thoại trên quầy và bấm một dãy số.

[ĐỌC TRUYỆN DỊCH TẠI VLOGNOVEL VÀ truyenhdt.com ĐỂ ỦNG HỘ TEAM]

"Cậu tên là gì?"

"...Ren Dover"

"Được rồi"

[...Alo?]

Một giọng nói lanh lảnh và dễ chịu lọt vào tai cô gái trẻ.

"À Melissa, là tôi, Rosie đây."

[Rosie từ lễ tân ấy hả...?]

"Đúng vậy."

[Tôi có thể giúp gì cho cô?]

"Tôi có một người đang khăng khăng muốn gặp cô."

[...tại sao cô lại gọi cho tôi chỉ vì điều này? Cô biết rằng tôi không quan tâm rồi mà. Đuổi hắn ta đi]

Che loa điện thoại, Rosie rướn người về phía trước và cười đắc thắng.

"Cậu nghe rồi đó."

Đảo mắt, tôi nói.

"Chỉ cần nói với cô ấy là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy."

"Cậu ấy nói cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói."

[Kệ đi, nếu chỉ có thế thì tôi cúp máy đây...nhân tiện, tên của học sinh đang cố gặp tôi là gì?]

"Err...nếu tôi không nhớ nhầm thì đó là.. gì gì...Ben Over hay gì gì ấy?"

[…]

"..."

Nhiều đường gân nổi trên trán tôi hơn khi tôi cố gắng kiếm chế bản thân.

Thấy phản ứng của tôi, Rosie lè lưỡi và nói.

"...ops, nhầm nhầm. Là Ren Dover."

[...cho cậu ta vào đi.]

"Thấy chưa, cô ấy không muốn ... eh? Tôi vừa nghe nhầm hả?"

[Không, cứ để cậu ta vào]

-Tách!

Trước khi Rosie kịp nói gì, Melissa đã cúp điện thoại để lại cô ấy chết lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

"Có chuyện gì vậy? Không phải Melissa thường ghét gặp người khác sao?"

Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu cô ấy khi cô ấy đứng chôn chân tại chỗ.

"Chà, chà, chà, có vẻ như thế trận đổi chiều rồi ha, Rosie."

Mỉm cười, tôi nhìn Rosie dường như đang lạc lối trong thế giới của riêng mình.

"Cậu-cậu đã làm gì hả?"

Chỉ vào tôi, Rosie nhìn tôi như thể tôi vừa thực hiện ảo thuật.

"Không có gì thực sự ... mà này, sao cô lại tránh xa tôi chi đấy?"

Tôi nhận thấy Rosie lùi lại xa tôi. Như thể cô ta sợ tôi vậy. Chờ đã, đừng nói với tôi là cô ta thực sự tin rằng tôi đã làm gì đó với Melissa nhé?

"...ho, thực sự đấy, tôi có làm gì đâu."

Lúng túng ho một tiếng, Rosie nhanh chóng đưa cho tôi một tấm thẻ và đuổi tôi đi.

Nhìn lại quầy lễ tân một cách lạ lùng, tôi lắc đầu và đi về phía phòng thí nghiệm của Melissa. Thôi kệ vậy.

May mắn thay, có một bản đồ GPS nhỏ trên tấm thẻ mà Rosie đưa cho tôi, giúp tôi không bị lạc.

Chẳng mấy chốc tôi đã ở trước một cánh cửa kim loại lớn.

-Cốc!

Gõ cửa một lần, tôi hồi hộp đợi cửa mở.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng chút nào. Tôi đã chuẩn bị tiết lộ một số bí mật của mình và cố gắng khiến cô ấy gặp tôi, nhưng trước khi tôi kịp rút con át chủ bài của mình ra, Melissa đã cho phép tôi gặp cô ấy.

...Có gì đó không ổn.

#Darkie