Chương 31: Ngục Tối [7]

"Mau đổi thành mã đen ngay!"

Vội vàng ra lệnh hét lên, Thomas liền biến mất khỏi nơi mình đang đứng.

"... Ah, chết tiệt thật chứ! Chuyện này nghiêm trọng hơn mình tưởng rồi."

Nhanh chóng dịch chuyển trở lại thị trường chợ đen, Thomas nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp khiến toàn bộ cơ sở chuyển sang màu đỏ và chuông báo động reo vang ầm ỉ.

-Ò eee!

- Ò eee!

- Ò eee!

Lấy điện thoại ra, anh nhanh chóng bấm một số.

-Reng!

- Reng!

- Reng!

"...Alo?"

Từ bên kia điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vô cảm lọt vào tai Thomas.

"Ông chủ, chúng ta có vấn đề rồi."

"...Nói đi."

"Cổng ngục tối 756, Mã đen, có nguy cơ xảy ra huỷ đồng bộ ngục tối."

Khẽ dừng lại, giọng nói đó lạnh lùng cất lên.

"... hiểu rồi, anh có toàn quyền để giải quyết vấn đề này."

-Tak!

Ngay sau khi nói xong, người bên kia cúp máy, chỉ để Thomas đứng đó cạn lời.

"Chết tiệt chứ! Tại sao mình luôn phải làm công việc bẩn thỉu này vậy!"

Nguyền rủa thành tiếng và dậm chân tức giận, Thomas nhanh chóng bấm số khác.

- Reng! - Reng! - Reng!

"Ôlô?"

Ngay sau khi bấm số, một giọng nam lọt vào tai Thomas. Nghe thấy giọng nói, Thomas nhanh chóng hét ra lệnh.

"Triệu tập toàn bộ các đơn vị alpha từ cấp F trở xuống ngay."

"...xin lỗi, gì cơ?"

"Làm ngay! Đó là lệnh!"

"V-vâng thưa ngài!"

Đột nhiên bị Thomas ra lệnh, người ở đầu dây bên kia bối rối trong chốc lát, nhưng ngay khi nhận thấy sự khẩn trương trong giọng nói của Thomas, anh ta lập tức làm theo lệnh.

-Tak!

Cúp điện thoại, Thomas nhìn quanh. Toàn bộ cơ sở đang trong tình trạng lockdown, và toàn bộ nơi này loé đỏ liên tục khi báo động vang lên ầm ĩ xung quanh.

Nhéo vào giữa lông mày, Thomas thở dài.

"…Hy vọng tình hình không nghiêm trọng như mình nghĩ."

...

"Ahhhhhhh!"

Những tiếng thở hổn hển ngắt quãng dần khi con quỷ lướt ngón tay của hắn quanh cơ thể tôi. Cảm giác như thể tôi đang bị một con dao kim loại lạnh cắt chém cả người vậy.

Tôi muốn di chuyển, nhưng tôi không thể. Cảm giác như thể một tảng đá lớn đè lên tôi, ngăn không cho tôi di chuyển.

Mặc dù Nam tước quỷ tộc Everblood không sử dụng cơ thể thật của mình, nhưng sự hiện diện của hắn ta thôi cũng đủ để tôi cứng đờ người rồi.

Nam tước quỷ tộc Everblood đã gϊếŧ vô số anh hùng. Hắn ta từ một con quỷ thông thường đã vượt qua vô ác quỷ điên loạn khác để trở thành quỷ nam tước.

Gã ta đã gϊếŧ rất nhiều người để lên đến đỉnh cao hiện tại ― Hắn ta cũng đã đổ rất nhiều máu trong suốt hành trình này. Hắn đã đâm sau lưng rất nhiều con quỷ mà hắn ta từng gọi là bạn bè chỉ để có thể đạt đến trình độ như bây giờ ...

Vừa rồi, tất cả những gì mà nam tước quỷ tộc Everblood cần làm là giải phóng sát khí của hắn, và nhiêu đó cũng để làm tôi tê liệt hoàn toàn.

Biết được điều này, tôi cần cho mình thời gian để thích nghi với sát khí dày đặc này ― nhưng nói thì dễ hơn làm ... Cảm giác như một mối đe dọa khủng khϊếp sẵn sàng bóp chết tôi bất kỳ lúc nào khiến cơ thể tôi tê liệt vì sợ hãi.

Rất nhanh chóng, khi tôi cảm thấy thần chết đang vung lưỡi hái, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi khi tôi bắt đầu nói.

"Ngươi không tò mò tại sao ta lạu biết kế hoạch của ngươi ư?"

Dừng lại, Nam tước Everblood ngừng lần ngón tay trên cơ thể tôi và nhìn tôi

"...Nói đi."

"huuu, lý do duy nhất mà ngươi chưa gϊếŧ ta là vì ngươi muốn biết làm thế nào mà ta biết được ngươi đang cố tạo ra tình trạng quá tải hầm ngục đúng không?"

Lần theo ngón tay đen sắc nhọn của gã trên cổ tôi, một đường máu đỏ xuất hiện. Máu từ từ chảy xuống từ vết cắt, rơi xuống nền đất lạnh.

"...Vào thẳng vấn đề đi."

"kh... ta không chỉ biết rằng ngươi đang cố tạo ra hiện trạng quá tải của ngục tối, mà ta còn biết rằng đây không phải là ngục tối duy nhất mà ngươi định quá tải."

Mặc dù tôi biết những gì tôi đang nói là cực kỳ ngu ngốc, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là thế, hoặc là chết.

Tôi phải câu thêm giờ...

Ít nhất là đủ để tìm ra cách thoát khỏi tình huống này.

Hơn nữa, những gì tôi tiết lộ với tên nam tước quỷ tộc Everblood cũng không là vấn đề quan trọng.

Hệ thống phân cấp rất quan trọng đối với lũ quỷ.

Vì hắn ta là một con quỷ nam tước, tôi biết rằng hắn ta không nắm giữ nhiều quyền hành như vậy.

Nếu như tôi thoát khỏi việc này, ngay cả khi hắn ta báo cáo những gì tôi đã nói với con quỷ cấp cao hơn, thì trừ khi hắn ta có bằng chứng thép thì cũng chẳng ai tin lời hắn cả.

... Vì vậy, cứ nói toẹt ra hết cũng chẳng sao hết. Có nhiều khả năng vụ việc sẽ không đi đến đâu.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất đối với tôi là cuộc sống của tôi... Chỉ cần tôi câu thêm giờ, tôi chắc chắn có thể tìm ra điều gì đó.

"!"

- Bẩm!

Đột nhiên, ngay sau khi tôi nói xong, áp lực bao trùm tôi càng lúc càng lớn. Đôi chân của tôi, vốn không thể chịu được áp lực cuối cùng cũng phát ra, và tôi quỳ trên nền đất cứng lạnh.

Nắm chặt cổ tôi, Nam tước quỷ tộc Everblood nâng cơ thể tôi lên. Mặt tôi chỉ còn cách mặt hắn ta vài cm.

Chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rát của hắn trên khuôn mặt mình. Hơi thở của con quỷ giống như hơi nước nóng vậy. Nó từ từ đốt cháy da trên mặt tôi ― khiến mặt tôi dần trở nên đỏ bừng. Quay đầu sang một bên, tôi cố hết sức tránh miệng hắn ta ... Đau kinh vkl.

"...Nói ngay!"

Bấu chặt vào cổ tôi hơn nữa, Nam tước quỷ tộc Everblood nhìn chằm chằm vào tôi một cách khát máu.

"... Ta biết rằng ngươi đợi cho đến thời điểm mana trong bầu khí quyển trở nên dày đặc hơn, khi mà những con ác quỷ có thể chịu được bầu không khí của con người..Khuu"

Cảm thấy bị siết chặt hơn, tôi tận dụng khoảng thời gian tích tắc khi hắn ta bị phân tâm bởi câu nói của tôi để thoát khỏi bàn tay của hắn ta.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang trống rỗng của mình, Nam tước quỷ tộc Everblood nhìn chằm chằm về hướng tôi. Đôi mắt đã đỏ như máu dần trở nên sẫm màu hơn khi gã ta gầm lên trong tức tối.

"... Ồ? Có vẻ như ta chưa làm ngươi đủ khổ sở nhỉ."

"Hức ... hức..."

Giữ chặt cổ mình, tôi hít một hơi thật mạnh và trừng mắt nhìn quỷ nam tước của quỷ tộc Everblood.

- Click!

"...Hử?"

Một cánh tay dày màu đen bay lên không trung trong khi Nam tước quỷ tộc Everblood sững sờ tại chỗ.

Gã đã không thể phản ứng kịp...

Từ từ đứng dậy, tôi tra kiếm lại vào bao kiếm.

"... chết tiệt thật!"

Chỉ riêng kỹ thuật đó thôi cũng đã sử dụng gần hết mana của tôi ... Tôi cần phải nghĩ ra cách khác nhanh chóng.

...

Bên trong trụ sở {Dungeon Seekers}, phòng điều khiển nội bộ.

Bên trong một căn phòng lớn có hai mươi chiếc bàn, tất cả đều có vài màn hình máy tính, và chật ních những người làm việc không ngừng nghỉ khi họ tra tìm dữ liệu. Có một màn hình lớn ở phía trước phòng hiển thị các hàng dữ liệu của tất cả thành viên bên trong phòng.

Ở bên cạnh, trên bức tường là có vô số đồng hồ - hiển thị toàn bộ số giờ của toàn bộ những người tham gia ngục tối. Thứ đó giúp họ theo dõi xem có ai đó ở lại trong ngục tối quá thời gian quy định hay không.

Trên một trong những chiếc bàn lớn, với hai tay tựa vào bàn, một nhân vật có tai nghe và micrô nhìn về phía bên phải và báo cáo.

“Báo cáo, các đơn vị Alpha đã vào ngục tối 756 [Sa Mạc Đỏ]"

Thomas khoanh tay nhìn vào màn hình có nhiều góc camera khác nhau.

"Yêu cầu họ báo cáo tình hình trong đó ngay."

"Đã rõ!"

...

Bên trong một thế giới hoang vắng, nơi bầu trời đỏ thẫm bao trùm môi trường, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây bụi ngoằn ngoèo.

Đột nhiên, bầu không khí im lặng bị gián đoạn bởi những người mặc áo trắng xuất hiện.

-Đội Alpha, làm báo cáo tình trạng đi.

"Đơn vị alpha 70154, rõ."

"Đơn vị alpha 62584, rõ."

"Đơn vị alpha 75894, rõ."

"Đơn vị alpha 48334, rõ."

"..."

"..."

-Tất cả thành viên trong đội đã xác nhận ― Đội trưởng đội Alpha hãy bật máy ảnh lên và báo cáo những gì mà anh đang nhìn thấy.

- Click!

Bật máy ảnh trên vai lên, một người mặc đồ trắng với chiếc nhẫn vàng trên tay lên tiếng. "Máy ảnh đã được kích hoạt, đang lấy thông số đo ― đang cố gắng liên lạc với những lính gác ngục tối đã vào trước đây."

-khhhhh

Nghe thấy âm thanh động nhiễu liên tục phát ra từ ống nghe, đội trưởng chỉ lắc đầu.

"Không có phản hồi."

-Được rồi, ra lệnh cho tất cả thành viên tiến về phía trước

"Toàn bộ đội Alpha, di chuyển!"

Hành quân về phía trước theo mô hình quân đội chặt chẽ, tất cả những người mặc đồ trắng theo sau đội trưởng vào sâu trong ngục tối.

...

-shua!

Pfffff

Một vệt trắng xuất hiện trước Nam tước quỷ tộc Everblood và máu đen từ từ rơi xuống sàn. Nắm chặt thanh kiếm của mình, tôi tạo thêm áp lực lên cán kiếm và cố đâm vào tim hắn ta.

"... ngươi nghĩ nhiêu đây đủ để làm ta sợ à?”

Nắm lấy thanh kiếm đang đâm vào cơ thể mình, Nam tước quỷ tộc Everblood mỉm cười tàn nhẫn và từ từ rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể.

"Chậc chậc ... thằng khốn bất tử."

Nhìn cách cư xử hờ hững của hắn ta như thể nhát kiếm vừa rồi của tôi chẳng là cái thá gì, lòng tôi chùng xuống.

-Pam!

Trước khi tôi có đủ thời gian để lấy lại thanh kiếm của mình, tôi đã cảm thấy một lực lớn đập thẳng vào bụng khiến tôi buộc phải cúi xuống vì đau.

Oẹ!

Lực mạnh đến mức khiến tôi nôn tháo khắp nơi.

"kaaahhh ..."

-Keng!

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi đủ trình để đả thương ta à?"

Quăng kiếm sang một bên, tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại đập vào đất. Mỗi lần tôi nghe thấy âm thanh của thanh kiếm của mình va chạm vào mặt đất, trái tim tôi như tan nát.

... Không có thanh kiếm, tôi chẳng là gì cả. Cơ hội duy nhất của tôi để đánh trả đã không còn nữa. (Darkie: *insert Ironman here*)

Nhìn Nam tước quỷ tộc Everblood đang từ từ đến gần tôi với nụ cười toe toét, dường như tận hưởng biểu hiện tuyệt vọng của tôi ... cuối cùng thì nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tôi.

"Hãy để ta dạy ngươi điều gì sẽ xảy ra khi ngươi dám cả gan chọc giận một con quỷ."

...

"...Đây là gì thế?"

-Alp ― khhh – trả lời ...

Không hề bận tâm chút nào về việc tín hiệu vô tuyến đang bị gián đoạn, tất cả các thành viên của đội alpha đều đứng yên vị và mắt họ nhìn thẳng về phía chân trời.

Trong tầm mắt của họ, một bức tường cát khổng lồ từ từ tiến đến phía họ. Cảm giác như thể một trận tuyết lở khổng lồ đang tiếp cận họ dưới dạng cát vậy.

Chẳng bao lâu nó đã bao trùm lấy tất cả bọn họ.

Bên trong cơn bão cát, gió lớn nâng các hạt cát lên không trung, tạo ra một đám mây mù mịt hỗn loạn, làm giảm mạnh tầm nhìn của tất cả mọi người.

-khhhhhhh

Ngoài tiếng gió gào thét, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tĩnh lặng của đài.

...

"Ahhhhhhh!"

Nhìn chằm chằm vào cánh tay bị bẻ cong với góc độ quái dị, tôi đau đớn hét lên. Cảm giác như thể một làn sóng điện truyền qua cơ thể tôi. Đau khốn kiếp.

"Nào nào, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, đừng chết sớm vậy chứ."

Cười toe toét một cách ác độc, Nam tước quỷ tộc Everblood liếʍ môi và nhìn xuống cơ thể ngổn ngang trên mặt đất.

Nhìn chằm chằm vào biểu cảm đang tận hưởng sự đau khổ của tôi, tôi căm phẫn trừng mắt nhìn về phía hắn ta.

Trước đây, khi tôi tấn công hắn ta, tôi không tấn công một cách mù quáng. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng cơ thể của hắn ta là bất tử. Đó là bởi vì cơ thể của hắn ta ở đây chỉ là giả. Do đó nó có thể tái sinh vô tận. Nếu không thì không đời nào hắn ta có thể vào một ngục tối hạng F được.

Khi tôi tấn công hắn ta, tôi đang tìm kiếm điểm yếu của hắn ta: cốt lõi quỷ.

Mọi thứ trên thế giới đều có điểm yếu. Ngay cả sinh vật mạnh nhất trên thế giới cũng có một điểm yếu, và quỷ vương cũng không phải là một ngoại lệ. Đó là quy luật tự nhiên rồi. Trừ khi bạn là thần, thì không có thực thể nào là hoàn hảo cả.

Bởi vì đây không phải là cơ thể thật của tên nam tước quỷ tộc Everblood, điểm yếu chính của gã là cái lõi được sử dụng để vận hành cơ thể này. Tôi biết chính xác điểm yếu của hắn là gì, nhưng giờ tôi lại phải đối mặt với một vấn đề mới, vì tôi không biết nó nằm ở đâu cả.

Tôi đã thử đâm vào cơ thể hắn ta nhiều chỗ, nhưng vô ích vì nó luôn tái tạo lại trong vài giây.

... và bây giờ khi thanh kiếm của tôi đã nằm ngoài tầm với của tôi, tôi mất hết hy vọng đánh bại tên nam tước quỷ tộc Everblood.

"Bẻ cái gì tiếp đây nhỉ?"

..Hm?

Đột nhiên, giữa cơn tuyệt vọng lại có một tia hy vọng sáng ngời. Tôi thấy một vết cắt nhỏ trên cánh tay của con quỷ.

Trước đây, khi tôi cắt cánh tay của con quỷ, tôi đã nhìn nó mọc lại ngay lập tức, nhưng bây giờ nhìn nó trông có vẻ như nó vẫn chưa lành hẳn, vì vẫn còn một vết sẹo nhỏ.

-Toát.

"Ahhhhhhhhhhhhh!"

Trước khi tôi có thể vui mừng, tôi cảm thấy xương ở chân bị nghiền nát khiến tôi hét lên trong đau đớn.

Nam tước quỷ tộc Everblood cười lớn.

"Hahahaha, hét lên tiếp đi!"

- Toát!

"Ahhhhhhhhhh!"

Một mình trong lâu đài trống rỗng, có một con quỷ nhăn răng cười, trong khi một con người thì hét lên đau đớn khi con quỷ bẻ gãy chân. Nhưng con quỷ không hề hay biết rằng, với mỗi tiếng hét vang lên, con người từ từ tiến gần đến thanh kiếm kim loại sáng bóng ở trên sàn.

...

"Đội Alpha nghe rõ trả lời, Đội Alpha!"

-Khhhhhhh

Nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang màu đen, Thomas nhanh chóng nhấc radio lên và cố gắng liên lạc với các thành viên trong đội Alpha, nhưng vô ích vì tất cả những gì ông nghe được là âm thanh nhiễu của radio.

"Mẹ kiếp chứ!"

Đập mạnh tay xuống bàn, ông điên cuồng nghĩ cách giải quyết. Thời gian ngày càng gấp rút, và ông cần nhanh chóng nghĩ ra giải pháp. Thời gian càng trôi qua, khả năng đội alpha gặp nguy hiểm càng lớn.

Nếu có thể, ông ấy đã tự mình vào thẳng ngục tối, nhưng vì ông quá mạnh nên không thể vào được, nếu không thì tất cả những người trong đó đều sẽ bỏ mạng...

Loanh quanh trong phòng, Thomas đột nhiên nghe thấy tiếng hét phấn khích bên cạnh.

"Thưa ngài, chúng ta nhận được tín hiệu rồi!"

Nhanh chóng đến bên cạnh người đã hét lên, Thomas nhanh chóng lấy radio trên tay và nói.

"Đội Alpha nghe rõ trả lời― Đội Alpha nghe rõ trả lời?"

-Đội Alpha báo cáo, chúng tôi đã tìm thấy một người sống sót và đang tiến hành sơ cứu.

...

Bên trong một không gian kín tối tăm, một con quỷ đang khoanh chân và cau mày.

"... mh? Vậy thôi á?"

Thông qua tầm nhìn từ bản sao của mình, Nam tước quỷ tộc Everblood nhìn chằm chằm vào cái xác vô hồn trên sàn nhà. Gã chỉ lắc đầu thất vọng.

Có vẻ như món đồ chơi mới của gã đã không còn dùng được nữa.

-Shing!

"...Huh?"

Ngay khi gã ấy sắp kết thúc con mồi, nam tước quỷ tộc Everblood đột nhiên mất kiểm soát cơ thể phân thân của mình khi nó từ từ tan rã trên mặt đất.

Nhìn sang bên phải, trên cánh tay phân thân của mình, gã thấy một thanh kiếm đang đâm thẳng vào nó, đâm thẳng vào ngay trong lõi của gã.

Nhìn chằm chằm vào cánh tay giờ đã biến mất, nam tước quỷ tộc Everblood nhìn lên và thấy vẻ mặt khát máu của con người mà gã ta sắp gϊếŧ.

"Hãy đợi đó..."

-Vuaa!

Đó là những lời cuối cùng gã nghe thấy trước khi gã cảm thấy phân thân của mình biến mất.

...

-Keng!

Đánh rơi thanh kiếm trong tay, tôi cảm thấy chút ít năng lượng còn sót lại của mình như bị rút cạn khỏi cơ thể. Ngay sau đó, cơ thể tôi bắt đầu co giật trên mặt đất, và máu bắt đầu rơi xuống đất.

"A ... vậy đây là cách mình sẽ chết nữa sao?"

... Hửm?

Gì thế?

Đưa tay chạm vào má, tôi có thể cảm thấy những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt. Nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt tôi.

... Tôi đang khóc ư?

Tại sao tôi lại khóc chứ?

Tôi đã chết một lần rồi, tại sao tôi lại khóc vì một chuyện tầm thường như vậy chứ?

Mình hèn vãi.

Sao mà một người đàn ông trưởng thành như tôi lại có thể bật khóc được chứ? Thật thảm hại.

Nhìn xung quanh, tôi đang nằm trên sàn một cách thảm hại, và sàn nhà dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Vũng máu dưới người tôi lan ra một cách chậm rãi, những hồi ức mơ hồ về tiền kiếp của tôi bắt đầu tái hiện lại.

Lúc đầu, cuộc sống của tôi rất tuyệt vời ... Tôi đã có một mái ấm tràn đầy yêu thương. Tôi đã rất vui. Thật tệ là ta chỉ biết bắt đầu trân trọng một thứ gì đó khi nó đã không còn là của ta nữa...

Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã rất cật lực mà. Thực sự rất cật lực thay đổi cuộc sống của tôi..

... Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là một cuộc sống thảm hại, nơi tôi phải gõ bàn phím một cách vô hồn cho đến cuối đời. Mỗi ngày trôi qua đều là một gánh nặng với tôi. Cân nặng của tôi, sức khỏe của tôi, công việc của tôi, tinh thần của tôi ― Tôi đã phải chịu đựng rất, rất, rất nhiều.

Sau đó ... tôi đột nhiên được chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết do chính mình viết ra.

Một khởi đầu mới. Một trang sách mới. Tôi nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi, biết đâu tôi có thể sử dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời mình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ, chỉ để đổi lấy một chút hạnh phúc nhỏ thôi. Bộ mong muốn được hạnh phúc là yêu cầu quá lớn lao lắm hay sao?

...Tôi không muốn chết.

Tầm nhìn của tôi dần trở nên tối tăm hơn...

Cơ thể tôi từ từ lạnh đi, và tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên mỏng hơn vào giây phút thứ hai.

Khi tầm nhìn của tôi bắt đầu biến mất, tôi có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh của những bước chân gấp gáp đang đến gần tôi.

... Là tâm trí tôi đang giở trò với tôi ư?

Chà, cũng không thành vấn đề, vì não của tôi dần mất khả năng suy nghĩ.

"... Chúng tôi đã tìm thấy..n-người ... sống ... viện trợ"

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi cả thế giới chìm trong bóng tối.

#Darkie