Chương 40: Tỷ tỷ ghen tỵ

“Nhị muội muội, sao muội lại vội vã muốn đi như vậy, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với muội.”

Lâm Mộng Viện mặc chiếc váy thường màu trắng, trên mặt còn mang khăn che mặt, giờ phút này trước mắt dâng lên tầng sương mù nhàn nhạt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.

“Mẫu thân không muốn gặp ta, ta không nên ở đây làm cho người ta chê cười.”

Tim Lâm Mộng Viện đập điên cuồng không ngừng, sau ngày đại hôn đó, mỗi ngày nàng ấy đều gặp ác mộng. Nàng ấy sợ Lâm Mộng Thu bị nhìn thấu, không những nàng ấy phải chết mà cả nhà đều sẽ gặp tai ương.

Nhưng vừa nãy, khi nàng ấy nhìn thấy Lâm Mộng Thu xuất hiện lộng lẫy rực rỡ, đáy lòng của nàng ấy hơi ghen tị, nếu như nàng ấy không sợ hãi, thì bây giờ người đội châu quan diễm áp quần phương phải là nàng ấy.

Nhưng không đợi nàng ấy kịp ảo não thì đã thấy được vết thương trên cổ Lâm Mộng Thu, nhìn thấy mà giật mình, vừa nhìn liền biết từ đâu tới.

Chút ghen tị của Lâm Mộng Viện tiêu tán trong nháy mắt, không có gì quý giá hơn tính mạng của nàng ấy. Khi nghe Lâm Mộng Thu nói muốn vạch trần chuyện này, rốt cuộc nàng ấy cũng không nhịn được xông ra.

Phụ mẫu đã giúp nàng ấy sắp xếp xong xuôi, chờ đầu xuân sẽ đưa nàng ấy đến nhà cữu phụ, bên kia không ai biết nàng, chỉ cần nàng mang danh hiệu Lâm Nhị cô nương, là có thể bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa.

Vất vả lắm nàng ấy mới sống sót, vào lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.

"Mẫu thân, chẳng qua nhị muội muội chỉ muốn một ma ma quản sự, chẳng lẽ ở trong lòng người, nhị muội muội còn không quan trọng bằng Lương ma ma ư?"

Tống thị bị Lâm Mộng Thu cãi lại, nhiều nhất cũng chỉ tức giận, nhưng bị đại nữ nhi từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện mà mình yêu thương nhất phản bác, bà thật sự vô cùng đau đớn.

"A Viện, con nhìn mình xem, còn chút dáng vẻ thục nữ khuê tú nào chứ!"

Nhưng Lâm Mộng Viện vẫn không nhúc nhích như cũ, đỏ mắt không rõ vì sao mẫu thân lại kiên trì như thế, chỉ là một Lương ma ma, cho dù nhiều năm tình nghĩa hơn nữa, cho thì cho thôi, lẽ nào còn quan trọng hơn tính mạng của nàng ấy hay sao?

Nàng ấy không dám cược Lâm Mộng Thu có tố cáo hay không.

Ánh mắt Tống thị nhìn Lâm Mộng Thu lại càng thêm không vui, A Viện luôn luôn ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, nếu không phải nàng lừa gạt A Viện, làm sao A Viện có thể làm ra chuyện gả thay. Hôm nay lại còn họ đối nghịch với bà, đều là lỗi của Lâm Mộng Thu.

"Mẫu thân đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lâm Mộng Thu cong mắt cười nhìn hai mẹ con này, giống như chuyện xảy ra trước mắt không hề liên quan đến nàng.