Chương 37

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, đám học sinh lớp mười còn chưa kịp biết điểm thì đã phải khăn gói đến quân doanh, tiến hành quân huấn trong nửa tháng. Sáu giờ mười lăm phút lên xe, dự tính chín giờ sẽ tới quân doanh. Đối với đám học sinh có thói quen rời giường vào lúc sáu rưỡi mà nói thì sáu giờ mười lăm phút lên xe tương đương với việc năm giờ phải dậy dọn đồ, cũng may là trường học đã chuẩn bị bữa sáng, vừa đi vừa ăn, giúp tiết kiệm được không ít thời gian.

Lần trước dậy trễ khiến Vân Cảnh vẫn còn sợ hãi nên sáng sớm hôm nay, mới qua năm giờ đã tỉnh. Không ít học sinh chuẩn bị bao lớn bao nhỏ phòng ngừa trong mười lăm ngày này không thích ứng kịp với cuộc sống quân huấn còn Vân Cảnh thì ngược lại, mang đồ rất ít, chẳng qua là tương đối kì lạ mà thôi.

Ngoại trừ quần áo để thay thì Murphys và Tiểu Hòe cũng phải mang theo. Murphys thì không sao nhưng Tiểu Hòe là thực vật, nếu như nó không bị người nhà họ Chu chặt thì gần trăm năm tu vi đã đủ để nó sống được sau khi rời đất nhưng đáng tiếc hiện tại nó chỉ là một cây non, cho dù là thụ linh thì cũng không thể rời khỏi nơi sinh tồn được. Nhưng Vân Cảnh lại không thể chỉ đem theo Murphys, bỏ lại Tiểu Hòe cô đơn tại túc xá. Quân huấn đối với học sinh mà nói là kỷ niệm hết sức quý báu nên đối với nửa tháng quân huấn này Vân Cảnh rất mong đợi, lại càng muốn mang theo Murphys và Tiểu Hòe trải nghiệm chung với mình. Nếu như có thể khiến bọn nó vui vẻ thì càng tốt. Bất đắc dĩ, Vân Cảnh không thể làm gì khác hơn là đào Tiểu Hòe từ trong thau rửa mặt ra, giữ lại một phần đất sau đó bọc rễ cây và đất lại bằng túi nilon, tránh tình trạng rễ và đất rơi ra ngoài. Sau khi bọc kỹ, Vân Cảnh lại bảo Tiểu Hòe thu nhỏ lại sao đó nhét nó và Murphys vào trong balo. Balo vốn trống trơn, sau khi nhét hai đứa vào thì lập tức căng phồng lên. Vân Cảnh thử kéo khóa thì thấy có thể kéo được, anh hài lòng gật đầu một cái, xoay người thay quần áo. (Đó, kiếp đèo bồng đâu có sai)

Ngày hôm qua trường học đã phát quân phục bao gồm mũ, áo, quần, giầy, thắt lưng.. cho học sinh. Trong lúc Vân Cảnh thay quần áo, Murphys bị nhốt trong balo vội vàng dùng cái đuôi khều Tiểu Hòe.

Tiểu Hòe:""?""

Murphys: ""Gừ"". Mở khóa, mở khóa đi, dùng lá của ngươi mở khóa đi.

Tiểu Hòe nghe lời làm theo, vốn Vân Cảnh cũng không kéo hết nên khóa kéo lập tức bị kéo ra hơn phân nửa. Murphys đứng thẳng lên, móng trước đè lên trên nhánh cây của Tiểu Hòe, thò cái đầu ra nhìn bên ngoài.

Vân Cảnh đã thay xong quần áo và giày, giờ phút này đang đứng trước gương sửa lại mũ quân đội màu xanh, sau đó nghiêm túc đội lên đầu. Mặc dù trường học chỉ phát quân phục mặc tạm thời, không tinh tế bằng bằng quân phục chân chính, trên bả vai cũng không có bất kỳ thứ gì nhưng dù sao nó cũng đại biểu cho ý chí của quốc gia.

Ở thế giới của Vân Cảnh, do thực lực Linh Sư vượt xa người bình thường nên khi quốc gia gặp nạn, Linh Sư nhất định phải đảm đương trọng trách bảo vệ quốc gia, xông lên tuyến đầu còn ở thế giới này, có lẽ quân nhân cũng giống như linh sư ở nơi Vân Cảnh.

Mũ quân đội che kín tóc và trán, dưới vành mũ là đôi mắt kiên nghị như gương soi, Vân Cảnh hài lòng cong khóe môi sau đó đeo balo xuống lầu. Trong nháy mắt khi Vân Cảnh đội mũ xong, Murphys lập tức chui vào lại trong balo, Tiểu Hòe cũng vô cùng ăn ý kéo khóa lại, sau đó tò mò nhìn Murphys đang thương tâm, đau khổ.

""Gào."" Ngươi không thấy sao, Vân Cảnh mặc đồ bộ đó rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, chân dài! Gào! Ta cũng muốn trở thành người, ngươi lớn nhanh lên một chút để còn kiếm đồ ăn cho ta.

Cành lá của Tiểu Hòe lung lay xào xạc, uhm, ta hứa với ngươi.

Mặc dù Vân Cảnh thức dậy sớm nhưng không có đến nơi tập trung sớm, thấy còn cách giờ lên xe hai mươi phút thì lúc này mới không nhanh không chậm đi tới chỗ đậu xe, hiện tại đã có không ít bạn học đang tụm năm tụm ba, hưng phấn líu ríu trò chuyện. Có vài người hai mắt thâm đen, đoán chừng là tối hôm qua quá hưng phấn nên ngủ không ngon.

Lúc Vân Cảnh đi tới, người thấy anh đầu tiên không phải nữ sinh mà là một đám nam sinh lớp bên cạnh: ""Mn, cậu ta là ai vậy?""

""Mn, tối hôm qua không phải cậu ta lén sửa quần áo đấy chứ! Tại sao lại không giống bộ tôi đang mặc!""

""Không phải quân phục bình thường đều quá dài hoặc là quá rộng sao, tại sao cậu ta lại vừa người như vậy còn tôi mặc thì cả người chia thành sáu: bốn?""

Mấy nam sinh còn đang cảm thán thì không ít nữ sinh cũng đã chú ý tới Vân Cảnh sau đó bắt đầu rối rít bàn luận.

Nửa học kì đầu, quá trình xoay người hoàn mỹ của Vân Cảnh, không chỉ thành tích học tập càng ngày càng tốt, trở thành học trò cưng của các giáo viên dẫn đến không ít giáo viên khi đi dạy ở các lớp khác thỉnh thoảng đều sẽ nhắc đến Vân Cảnh khiến danh tiếng Vân Cảnh càng ngày càng lan xa mà dáng vẻ của Vân Cảnh cũng càng ngày càng đẹp khiến tất cả các học sinh đều phải ngước nhìn. Tất cả là do Vân Cảnh từ từ tích lũy linh lực trong cơ thể cộng thêm linh hồn lại càng quen thuộc với việc điều khiển thể xác nên dáng vẻ của Vân Cảnh càng ngày càng giống thế giới cũ. Ngũ quan vốn bình thường từ từ trở nên lập thể, ánh mắt càng hàm súc, mũi cao như núi, tuấn tú bức người, ngay cả tỷ lệ cơ thể cũng xảy ra thay đổi.

Vân Cảnh là linh sư, nếu muốn phát huy toàn bộ thực lực trong trận chiến thì tỷ lệ thân thể nhất định phải tốt, xương không thể quá dài, cơ bắp cũng thiên về khỏe mạnh bình thường chứ không phải loại vai u thịt bắp nhưng cũng không thể quá gầy yếu, xương và cơ phải cân xứng thì thân thể mới đạt tới trạng thái cao nhất. Vì vậy cơ thể của nguyên thân cũng dần dần bị Vân Cảnh thay đổi theo chiều hướng này, vai rộng eo nhỏ, chân dài thẳng nên mới có thể phát huy ưu thế khi mặc quân phục. Những biến hóa này không phải ngày một ngày hai mà thấy rõ, phải tốn gần mấy tháng hơn nữa khí chất của Vân Cảnh lại hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ nên tới cuối kì các bạn học cũng đã nhận ra những thay đổi của Vân Cảnh. Học giỏi, khiêm tốn lễ độ, dáng dấp hoàn hảo, càng xem càng thấy đẹp.. Nếu có tiền nữa thì chẳng phải rất phù hợp với hình tượng nam chính trong phim thần tượng sao.

Hai mắt hoa khôi lớp nhìn Vân Cảnh nhất thời tỏa sáng, trải qua sự kiện bút tiên lần trước, các cô đã rất quen thuộc với Vân Cảnh nên sau khi thấy Vân Cảnh thì lập tức vẫy tay: ""Vân Cảnh, bên này, bên này...""

Sáu bảy nữ sinh đều có giá trị nhan sắc rất cao đồng loạt kêu lên khiến những người xung quanh không muốn chú ý cũng khó.

""Cắt, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ, đẹp thì có thể kiếm cơm ăn được à."" Hoa khôi lớp bên cạnh khinh thường nói.

Những người bên cạnh cô nàng còn tưởng rằng cô nàng đang nói đến Vân Cảnh, đang định trái lương tâm gật đầu thì hoa khôi lớp bên cạnh đã nói: ""Đi, chúng ta cũng đi tới chỗ Vân Cảnh."" Đám bạn của cô nàng nhìn nhau sau đó lập tức đi theo. Vì vậy trong chốc lát, xung quanh Vân Cảnh đã có một đống nữ sinh hơn nữa nhìn kĩ thì toàn là hoa khôi lớp.

Nam sinh trong lớp Vân Cảnh còn tốt, hoa khôi lớp thích Vân Cảnh cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, mọi người cũng đã thấy mãi thành quen hơn nữa sau mấy tháng chung đυ.ng, trong lớp bất luận là nam hay nữ đều rất có hảo cảm với Vân Cảnh cho nên lúc này sau khi thấy Vân Cảnh tập hợp gần đủ hoa khôi lớp của khối thì thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.

""Không chỉ mình chúng ta khổ.""

""Ha ha, có thể thu hút nhiều hoa khôi lớp như vậy cũng là bãn lĩnh đấy, tôi phục rồi, ha ha..""

""Các cậu xem sắc mặt của nam sinh mấy lớp khác kia, còn tên tự xưng là ban thảo kia nữa, mặt cũng xanh mét rồi.""

""Có thể không xanh được à, không phải trước đó hoa khôi lớp cậu ta là Diệp Oánh Oánh công khai nói thích cậu ta sao, thế nhưng cậu ta lại từ chối, nói không thích con gái hấp dẫn, sεメy mà thích kiểu thanh thuần giống như hoa khôi lớp chúng ta, kết quả khổ cực theo đuổi hoa khôi lớp chúng ta nhiều tháng nhưng không được. Lần này thì hay rồi, Diệp Oánh Oánh và hoa khôi lớp đều vây quanh Vân Cảnh, làm gì tới lượt cậu ta.""

""Thật ra thì giờ phút này tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu ta nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái như vậy nhỉ, ha ha...""

""Thôi đi, cậu cũng chỉ có thể tìm niềm vui trên người cậu ta thôi, người thật sự thoải mái là Vân Cảnh mới đúng.""

Thật ra thì lúc này Vân Cảnh không hề thoải mái giống như bọn họ nói mà ngược lại có chút lúng túng, dù sao tất cả đều là phái nữ, chỉ có một mình anh là nam, Vân Cảnh sợ mình nhúc nhích sẽ lỡ chạm phải người các cô nàng.

Rất nhiều nữ sinh xinh đẹp tập trung một chỗ mặc dù là chuyện cực kì vui mắt vui tai nhưng Vân Cảnh lại không giỏi nói chuyện phiếm với nhiều người như vậy... Cũng may không phải tất cả đều tìm anh nói chuyện, phần lớn là không cùng lớp, chỉ gặp ở căn tin vài lần, còn chưa nói chuyện lần nào nên lúc này chỉ đứng tại chỗ, thay vì nói là tới vì anh thì hãy nói là tới vì không khí quanh anh thì đúng hơn.

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, học sinh tới càng lúc càng nhiều. Một lát sau nhà trường đã sắp xếp xe xong, mọi người xếp theo thứ tự tập thể dục thường ngày lên xe, mỗi xe có thể ngồi bốn lăm người. Bác Dương có tổng cộng chín lớp mười, mỗi lớp chừng ba mươi người, vừa đủ sáu chiếc xe. Bữa sáng là sữa đậu nành và một cái bánh bao, một cái trứng gà cùng một chai nước suối, sau khi phát cho tất cả các học sinh trên xe, giáo viên phụ trách nói: ""Quân huấn lần này là ở quân doanh cho nên hình thức huấn luyện là khép kín, các thầy cô chỉ phụ trách đưa các em tới cổng quân doanh, sẽ không theo các em vào trong. Sau khi bước vào quân doanh, toàn bộ là do các huấn luyện viên phụ trách.

Bữa sáng hôm nay do trường học cung cấp, bữa trưa các em sẽ ăn trong quân doanh, mặc dù trước kia chưa tới quân doanh bao giờ nhưng chắc các em xem ti vi cũng đã biết trong quân doanh có kỉ luật, nếu đã là quân huấn nhất định phải trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, cho dù có kêu khổ kêu mệt thì không có ai chú ý đến đâu nhưng nếu sức khỏe có vấn đề thì nhất định phải báo lên, không được cậy mạnh.

Quân huấn lần này tổng cộng có hai trường cùng đi, một là trung học Bác Dương của chúng ta, hai là trung học Nhã Minh. Cuối quân huấn sẽ tiến hành kiểm tra. Tất cả các em đều đã biết, nếu xét về thành tích học tập thì chúng ta không thua Nhã Minh... Ngay cả những em hơi yếu cũng không chịu thua kém, cho dù thi khảo sát lần đầu chín môn đều ăn trứng ngỗng nhưng có thể ở kỳ thi cuối kì đạt được vị trí thứ mười toàn khối thì các em phải hiểu đây là chuyện xuất sắc cỡ nào, kì thì lần này có một số bài đã chấm xong, tôi nghe nói em học sinh kém đó đã có ba môn đứng nhất cả khối...""

""Vân Cảnh, đang nhắc đến cậu đấy!""

""Vân Cảnh, là Vân Cảnh lớp chúng ta!""

Các bạn học đang ăn sáng nghe vậy không nhịn được hô lên. Giáo viên này cũng không dạy lớp Vân Cảnh cho nên khi nghe đám học sinh nói thì rất bất ngờ: ""A, Vân Cảnh ở lớp các em à, là ai, đứng lên cho tôi xem thử.""

Vân Cảnh đang len lén cho Murphys ăn sáng nghe vậy thì vội vàng ấn đầu Murphys vào trong túi, sau đó có chút ngượng ngùng đứng lên.

""Ai da, không ngờ rất đẹp trai, không tệ, không tệ, rất đáng khen ngợi. Hiện tại em đã trở thành truyền kỳ của Bác Dương chúng ta, tôi biết, em có thể tiến bộ lớn như vậy trong thời gian ngắn nhất định là đã học tập rất vất vả nghiêm túc, là một học sinh vô cùng nghị lực, tôi rất coi trọng em, tôi tin em không chỉ thành công trên phương diện sách vở mà trong lần quân huấn này, em cũng sẽ không làm chúng tôi thất vọng."" Giáo viên phụ trách cười nói.

""Cảm ơn thầy."" Vân Cảnh nói.

""Ngồi xuống đi."" Giáo viên nói xong thì nhìn về phía mọi người: ""Tôi vừa nói xong, trên phương diện học tập Bác Dương chúng ta có thể đè ép Nhã Minh khiến bọn họ không thể xoay người được nhưng ở phương diện quân huấn thì lại có chút làm người ta thất vọng. Học sinh lớp mười hằng năm đều có kì quân huấn, bởi vì trường chúng ta khá ít học sinh còn Nhã Minh thì nhiều, hai trường cùng nhau tham gia chung đợt quân huấn với số lượng lên đến ngàn người, vì vậy đã mấy năm liên tục Bác Dương đều tham gia quân huấn cùng Nhã Minh. Sau nửa tháng quân huấn sẽ tiến hành kiểm tra, tổng kết chất lượng huấn luyện trong khoảng thời gian này, mà năm nào Bác Dương chúng ta cũng không bằng Nhã Minh.

Các bạn học, hiện tại các em sắp tham gia quân huấn, lập tức sẽ phải chạm mặt Nhã Minh, các em nói cho tôi biết năm nay các em sẽ thua sao?!""

""Sẽ không!!"" Đám học sinh lớp mười đang ăn sáng bị giáo viên kích động, dù đang ăn bánh bao hoặc trứng gà đều không thèm để ý mà phun ra, hét lớn.

""Chúng ta đã thua Nhã Minh ba năm liên tục, bị bọn họ gọi là gà rù, mọt sách, các em hãy nói cho tôi biết, năm nay các em có phải là gà rù, mọt sách không?""

""Không!""

""Rất tốt! Tôi rất trông chờ vào biểu hiện của các em, hy vọng các em thể hiện được phong thái của Bác Dương!"" Giáo viên hô: ""Bác Dương! Bác Dương! Thông kim bác cổ, ý khí dương dương!""

""Gừ!"" Trong lúc mọi người đang hô khẩu hiệu thì Murphys há to mồm nuốt luôn một nửa cái trứng gà.