Chương 18

Ánh mắt Vân Cảnh sâu kín nhìn về phía mẹ kế, cặp mắt kia vừa đen lại thâm sâu, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thật ra thì Vân Cảnh đang thả Tinh thần lực ra ngoài, mặc dù người thường không cảm ứng được Tinh thần lực nhưng bản năng lại có thể nhận ra được một chút áp lực vô hình, dưới áp lực đó, khi nhìn Vân Cảnh thì sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cặp mắt của Vân Cảnh có thể nhìn thấy linh khí nên giờ phút này thứ mà Vân Cảnh nhìn thấy trước mắt khác hẳn người thường.

Nhìn từ bên ngoài thì ba nguyên chủ tuổi chừng bốn năm mươi, lưng còng, tóc hoa râm sắc mặt vàng vọt, mắt tam giác mang theo vài phần nham hiểm, còn mẹ kế thì ngược lại, tuổi chừng ba mươi, thân hình cao gầy, da trắng, mặt đẹp, tóc đen nhánh phủ xuống trước ngực, sóng mắt ướŧ áŧ, người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng bà ta là chị chứ không phải mẹ kế Vân Cảnh. Từ trí nhớ của Vân Cảnh thì mẹ kế xinh đẹp như hoa này gả cho ba nguyên chủ làm mẹ ghẻ, trong dĩ vãng bà con ở quê có không ít người nói xấu sau lưng, cũng có rất nhiều người nghĩ mãi không thông, ba nguyên chủ muốn tiền không có tiền, muốn tài không có tài, vẻ ngoài bình thường, học thức cũng bình thường, chỉ mới tốt nghiệp cấp hai còn mẹ kế dáng dấp lại đẹp như vậy, trước đó còn chưa kết hôn sinh con, tại sao lại muốn gả cho ba của nguyên chủ? Không ít người suy đoán nguyên nhân sâu xa trong đó, cũng đoán sớm muộn gì mẹ kế cũng sẽ ly hôn với ba nguyên chủ nhưng chớp mắt cũng đã chừng mười năm trôi qua, ba nguyên chủ càng ngày càng già nua nhưng mẹ kế thì vẫn trẻ đẹp như vậy, mà hai người này vẫn ở cùng nhau, bình thường hai vợ chồng cũng rất ít khi gây gổ, đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là đứa con trai Vân Cảnh này, càng nuôi càng sai lệch, cuối cùng còn muốn trở thành côn đồ lăn lộn với xã hội đen. Vân Cảnh vốn cũng hết sức nghi ngờ nhưng giờ phút này sau khi tận mặt thấy được ba nguyên chủ và mẹ kế thì mọi chuyện đều sáng tỏ.

Lúc này sau lưng mẹ kế có một đám âm linh, mỗi một âm linh đều giống như một đứa con nít không hoàn chỉnh, cái đầu cực kì lớn, ngũ quan lại cực kỳ mơ hồ, tứ chỉ teo quắt bên người, bên ngoài được phủ bởi một lớp da màu xanh lá mỏng lét, trên mặt bọn nó có nhiều biểu hiện khác nhau, hoặc là há mồm hoặc cười toe toét, bởi vì ngũ quan không hoàn chỉnh nên bất kể bọn nó có biểu tình gì thì cũng đều hết sức dử tợn. Bọn nó như treo vào sau lưng mẹ kế, linh khí âm u lượn lờ quanh người giống như là một sợi len buộc chặt mẹ kế và đám âm linh lại với nhau, thân thể huyết khí của mẹ kế bị đám âm linh kia ảnh hưởng nhưng bọn nó cũng không tránh thoát được trói buộc trên người mẹ kế, chỉ có thể lơ lửng xoay tròn, hấp thu linh khí để bọn nó và mẹ kế cùng sử dụng. Mà nguồn gốc linh khí không phải ai khác chính là ba của nguyên chủ.

Mỗi giây mỗi phút đều có linh khí bị rút ra từ cơ thể của ba nguyên chủ để cung cấp cho âm linh và mẹ kế sử dụng, có lẽ cũng chính bởi vì vậy nên thân thể của ba nguyên chủ mới càng ngày càng khòm xuống, trái ngược với mẹ kế, khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp gần như kì dị. Như thế nguyên nhân mẹ kế gả cho ba nguyên chủ mười năm như một đã có lời giải thích và lý do người xuyên sách có thể tiến vào thế giới của Vân Cảnh cũng coi như có đáp án.

Ba nguyên chủ vốn là một người có linh khí bẩm sinh trong cơ thể nhiều hơn người bình thường rất nhiều, dựa theo sự phân bố linh khí của thế giới này mà suy đoán thì Tiên Thiên trong cơ thể có thể có nhiều linh khí như vậy vốn không phải người thường, cho dù lúc trẻ không giàu thì lúc già cũng phải đại phú đại quý, nhưng tiếc là linh khí đã bị mẹ kế hấp thu nên bây giờ tuổi đã già nhưng không chỉ không phú quý mà ngược lại thân thể càng ngày càng xuống cấp. Về phần nguyên chủ có lẽ là được di truyền một phần của ba mình, trời sinh linh khí cũng nhiều hơn người khác cho nên lúc đọc tiểu thuyết mới trùng khớp với linh khí ở thế giới của Vân Cảnh, vì vậy tiến vào cơ thể Vân Cảnh, chiếm dụng suốt ba năm. Vân Cảnh nghĩ như vậy, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi tới thế giới này thì không chú ý mà thả Tinh thần lực ra nhiều hơn một chút khiến đám âm linh sau lưng mẹ kế lúc đầu còn không có phản ứng gì thì lúc này như cảm ứng được Tinh thần lực của Vân Cảnh, nhất thời giống như cảm nhận được uy hϊếp, trên dưới đều tán loạn cả lên!

Linh lực âm u bị khuấy động khiến âm linh quay đầu lại nhìn chằm chằm Vân Cảnh, ngũ quan mơ hồ, cặp mắt dữ tợn gào thét với Vân Cảnh giống như hận không thể nhào tới, cắn xé Vân Cảnh như tằm ăn lên. Bị tâm tình âm linh ảnh hưởng, mẹ kế giống như cảm ứng được cái gì đó, bà ta đột nhiên bước về phía trước, tới gần Vân Cảnh. Vân Cảnh nhìn đám âm linh đang múa may tán loạn trước mặt mình, gần như là muốn chặn tầm nhìn của mình thì định vận dụng Tinh thần lực cho bọn nó một bài học nhỏ, đột nhiên trứng mộng ma trong túi lại chấn động lần nữa. Lúc trước nó hoàn toàn chìm đắm trong phật tính của Xá Lợi nên không kịp thời cảm ứng được sự tồn tại của âm linh, giờ phút này âm linh lại gần như vậy nên nhất thời đánh động đến mộng ma. Linh khí dồi dào như vậy, nhiều như vậy, ngon miệng như vậy thì làm sao mộng ma chịu bỏ qua, chấn động chưa được ba giây thì lập tức bật lên bật xuống trong balo Vân Cảnh giống như hận không thể phá dây kéo bay đến trước mặt âm linh, nuốt bọn nó sạch sẽ.

Vân Cảnh nhìn thấy balo sau lưng chấn động quá lớn làm người khác không chú ý không được. Mấy người hàng xóm cũng bắt đầu tỉnh lại từ trong tin tức Vân Cảnh bị đại ca hắc đạo bao nuôi thì lập tức bị sự chấn động từ balo sau lưng Vân Cảnh hấp dẫn sự chú ý. Khóe miệng Vân Cảnh giật giật, bất đắc dĩ vươn tay vuốt vài cái trấn an, rất vất vả mới khiến mộng ma dừng lại sau đó nhắm mắt giải thích: ""Điện thoại di động rung.... Ha ha. Điện thoại di động của con rung hơi mạnh.....""

Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của hàng xóm mà quay đầu nhìn về phía âm linh vây quanh mẹ kế: ""Dì lại thích nói đùa rồi, người chở con về đã có bạn gái, lúc nãy còn ngồi trên xe đấy, chắc mọi người cũng thấy đúng không, trên xe ngoài tài xế còn có hai người đang ngồi.""

Nói xong Vân Cảnh ho một tiếng, trong lòng lẩm nhẩm xin lỗi Tấn tên sinh, tuy lão tóc bạc đầy đầu nhưng nhìn bóng dáng lờ mờ qua cửa xe thì lại rất thích hợp.......

Mấy người hàng xóm nghe vậy thì nhớ lại, quả thật lúc Vân Cảnh xuống xe trong xe không chỉ có một người ngồi, có điều do trời quá tối nên không ai thấy rõ dáng vẻ người trong xe như thế nào nhưng nếu Vân Cảnh đã nói như vậy thì mọi người cũng thức thời không bắt bẻ nữa.

Ngay sau đó Vân Cảnh nói tiếp: ""Hơn nữa giống như dì đã nói, làm gì có chuyện người một nhà trở mặt thành thù, dì quản tiền trong nhà không cho ba gửi tiền cho con nhưng bình thường ba vẫn sẽ lén nhét cho con chút tiền để ăn cơm, nhờ có nó trong khoảng thời gian này con mới không bị chết đói.""

Lúc Vân Cảnh nói những lời này thì vẻ mặt của những người ở đó rất đặc sắc. Ba nguyên chủ cũng không nghĩ tới Vân Cảnh lại nói như vậy, ông ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Cảnh, cẩn thận nhớ lại thì hình như lúc trước quả thật mình có đưa tiền cho nó nhưng đều là do Vân Cảnh ăn vạ, tìm đủ các loại lý do, ví dụ như nói mình đánh bạn cùng lớp, giáo viên bắt phải trả tiền thuốc cho bạn nên ba nguyên chủ mới bất đắc dĩ đưa tiền cho Vân Cảnh, hơn nữa cũng không nhiều, mỗi lần mười mấy đồng, nhiều nhất cũng không quá một trăm. Chẳng lẽ Vân Cảnh thật sự để dành số tiền đó, dựa vào nó sống qua ngày? Ba nguyên chủ không nghĩ đến việc Vân Cảnh nói láo, thật sự là tác phong thường ngày của Vân Cảnh làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc, Vân Cảnh cũng không cần phải nói láo những chuyện như vậy để nâng cao hình tượng của ba mình.

Còn mẹ kế nghe được những lời này, lại còn ngay trước mặt bà con làng xóm thì chẳng khác nào nói bà ta quản tiền trong nhà mà khắc nghiệt với con riêng. Mặc dù giờ phút này ba nguyên chủ chưa phản ứng kịp, vẫn đang ngơ ngác chưa không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng nếu như mọi chuyện hôm nay thật sự bị truyền đi thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với hình tượng mà mẹ kế đã khổ cực xây dựng nhiều năm nên bà ta vội vàng cúi đầu, làm ra vẻ vô cùng thương tâm nói: ""Con đang trách dì quản con à? Vân Cảnh, dù sao dì cũng nhìn con lớn lên, đã nhiều năm như vậy mà dì và ba con vẫn không dám sinh con chính là vì quan tâm đến cảm xúc của con, dì xem con như con ruột mà chăm lo dạy dỗ, không nghĩ tới sẽ khiến con bất mãn như vậy, là dì không đúng, dì xin lỗi con!""

Vân Cảnh nghe vậy thì liếc nhìn đám âm linh. Giờ phút này đám âm linh không chỉ phản ứng đơn giản như lúc bị uy hϊếp mà cảm xúc của chúng nó ảnh hưởng đến mẹ kế và ngược lại, cảm xúc của mẹ kế cũng ảnh hướng đến chúng nó, lúc này mặc dù mẹ kế đang tỏ vẻ đáng thương nhưng một đám âm linh lại bay lên trên đầu mẹ kế, mỗi một cái đều há cái miệng đen ngòm, múa may tay chân còn chưa thành hình, hận không thể nhào lên cắn xé Vân Cảnh, uống máu, ăn thịt anh.

Trong lòng Vân Cảnh hừ lạnh, tròng mắt híp lại, thả Tinh thần lực ra trấn áp toàn bộ âm linh. Âm linh hét lên một tiếng đau đớn, mấy con âm linh đồng thời phát ra tiếng thét chói tai giống như tiếng con nít khóc đêm, mặc dù chỉ có người tu luyện mới nghe được nhưng cũng truyền đi trong không khí, ảnh hưởng đến chung quanh khiến ánh đèn như mờ đi, mẹ kế vốn đang cúi đầu cũng bị đám âm linh ảnh hưởng, chợt lui về phía sau một bước sau đó ngã lăn trên đất.

""Ai da!"" Mẹ kế kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức giống như không phải ngã xuống đơn giản mà là toàn thân bị đá đè, âm linh bên cạnh mẹ kế cũng bị Vân Cảnh trấn áp đến không dám hó hé thêm nữa. Ba nguyên chủ thì vẫn đang ngây người nhìn bà xã như hoa như ngọc của mình ngã xuống đất, hồi lâu cũng không dậy nỗi, dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Lúc này ông ta lại nghĩ đến con trai sinh non mấy năm trước, nếu lúc đó Vân Cảnh không đẩy vợ ngã thì lúc này con trai đã sắp tốt nghiệp tiểu học rồi, nghĩ đến đây nổi tức giận bùng lên trong lòng ba nguyên chủ. Quả nhiên chó không đổi được ăn phân, Vân Cảnh vừa bước vào cửa ông ta đã cảm thấy không thích hợp rồi, vốn còn tưởng rằng Vân Cảnh đã chịu đủ đau khổ nên mới thay đổi, bây giờ nghĩ lại, là do ông ta quá ngây thơ rồi!

Ba nguyên chủ vội bước tới đỡ mẹ kế dậy, cả người mẹ kế mềm nhũn giống như không còn sức, lại đau đớn giống như bị đá đè nhưng khi thấy dáng vẻ ba nguyên chủ bị chọc giận thì trong bụng không khỏi đắc ý, oặt ẹo rúc vào trong ngực ba nguyên chủ, nhỏ giọng nói: ""Là do em không cẩn thận nên mới ngã xuống, không phải Tiểu Cảnh đẩy em đâu, hiện tại em lại không mang thai, có ngã cũng không sao, Tiểu Cảnh khó lắm mới về nhà, anh đừng đuổi con đi.""

""Nó không ở nhà, khó lắm cái nhà này mới yên ổn được chút, nó trở về nhất định có chuyện không hay xảy ra! Lúc trước nếu không phải do nó đẩy em, hại thân thể em bị tổn thương thì làm sao mà qua nhiều năm như vậy cũng không thể mang thai lần nữa, nếu không hiện tại con chúng ta cũng đã biết kêu ba mẹ, lớn lên bình thường khỏe mạnh rồi. Anh thấy nó chính là di truyền bệnh tâm thần từ mẹ nó, cả người không có chỗ nào giống anh, đứa con như vậy, anh không cần cũng được!"" Ba nguyên chủ tức giận nói.

Vân Cảnh thì cười lạnh nhìn đám âm linh đang dương dương tự đắc sau lưng mẹ kế. Bọn âm linh này đều là thai nhi chưa hoàn chỉnh, lại không thể tách rời khỏi mẹ kế, Vân Cảnh đoán rằng những âm linh này đều là linh hồn những đứa con đã chết của mẹ kế, vì một nguyên nhân nào đó không rõ mà bị buộc chặt với mẹ kế tạo thành mối quan hệ cộng sinh. Nếu đếm sơ thì có khoảng chín âm linh, mẹ kế phá nhiều thai như vậy mà còn có thể sinh con mới là lạ. Có lẽ bà ta đã biết tình trạng cơ thể mình nên mới đổ chuyện không thể sinh con cho nguyên thân lúc đang còn nhỏ, không chỉ che dấu được việc thân thể có vấn đề mà còn khiến ba nguyên chủ thêm yêu thương bà ta, kế một mũi tên trúng hai con chim này quả thật rất lợi hại.